Cựu Không Quân Lê Văn Chóc kể chuyện học lái phi cơ ở Mỹ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau khi hội đủ điều kiện để gia nhập Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), ông Lê Văn Chóc, cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Không Quân Phi Hành Khóa 70A, được sang Hoa Kỳ để thụ huấn ngành lái phi cơ từ năm 1969 đến 1972.

Cựu Không Quân Lê Văn Chóc (phải) tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. (Hình: Lê Văn Chóc cung cấp)

“Tôi học lái phi cơ T-41 tại Randolph Air Force Base, Texas. Khi trải qua những giai đoạn khó khăn để học lái chiếc T-41 khoảng 30 giờ trở lên thì xem như đã được thành công trên nửa đoạn đường,” ông Chóc kể lại với phóng viên nhật báo Người Việt tại Westminster, một thành phố trung tâm của Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Học nhảy dù

Ông cho hay, trong chương trình học lái máy bay cũng có chương trình học nhảy dù.

Theo cựu huấn luyện viên Lê Văn Chóc, chương trình học nhảy dù ở đây rất an toàn, không như ở Việt Nam là người học nhảy dù phải từ trên tàu bay nhảy xuống. Nhưng ở đây, dù và người tập nhảy được ở trên xe. Khi xe chạy, họ mới để cho dù bọc. Người và dù có dây dài cột vào thân xe, rồi kéo người tập nhảy dù lên một độ cao nào đó. Xong, người tập nhảy dù phải tự cho mình và dù tách rời khỏi dây kéo. Rồi từ từ lái dù cho xuống đất.

Khi tập đáp dù xuống mặt đất cùng không phải dễ. Vì học viên phải lái dù khi đáp xuống đất sao cho thật an toàn theo lời của huấn luyện viên đã chỉ dạy cho mình, nếu không có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người đang tập nhảy dù, hoặc đôi khi đáp dù không cẩn thật thì sẽ bị trật chân hay gãy chân. Trong khóa của ông Lê Văn Chóc có một SVSQ Việt Nam bị gãy chân khi tập đáp dù xuống đất.

Tập lái phi cơ T-28

Sau khi học xong giai đoạn lái T-41 và nhảy dù, thì các khóa sinh phải sang học giai đoạn khác là tập lái chiếc T-28.

Theo ông Lê Văn Chóc, phi cơ T-28 có một ghế trước và một ghế sau. Ghế trước để cho học trò, còn ghế sau để cho huấn luyện viên. Hai cái ghế này cách nhau khoảng 6 inch, và cũng có hai cần lái ăn thông nhau. Khi ông thầy phía sau muốn điều khiển tàu thì ông thầy lắc lắc cần lái, khi đó học trò phải hiểu là ông thầy muốn hướng dẫn mình điều gì đó, và buông cần lái để cho ông thầy ở phía sau lái. Lúc này, người học trò phải lắng nghe lời của thầy huấn luyện viên. Quan trọng nhất là trong tình trạng mình đang tập lái trong không gian thời tiết như thế nào.

Chiếc T-28 có hình dáng lớn hơn và mạnh hơn chiếc T-41, và phòng lái được thiết kế rất nhiều công tắc. Các phi công ngoài điều khiển chiếc T-28 bằng cần lái, còn phải biết cách điều khiển phi cơ bằng những phi cụ gồm nhiều công tắc rất quan trọng.

Những phi cụ này cũng giúp cho các phi công điều khiển phi cơ qua những động tác không bình thường, như nhào lộn, hay mỗi khi phi cơ gặp những vấn đề gì khi đang hành quân, thì lúc đó những phi cụ này rất cần thiết để phi công hành động cấp thời và trực tiếp chiến đấu với phi cơ của địch trên không.

Vì thế lúc đang thụ huấn, các SVSQ phải am tường những phi cụ để điều khiển máy bay. Phi cụ là những hệ thống bên trong máy bay được đặt trước mặt của người học lái, mái vòm kiếng trên đầu của khóa sinh có một cái mái che kín để cho khóa sinh không thấy những hình ảnh bên ngoài không gian, mà chỉ chăm chú vào những công tắc của phi cụ.

Ông Lê Văn Chóc kể: “Khi đang được các huấn luyện viên hướng dẫn chúng tôi tập lái chiếc T-28, chúng tôi chỉ chăm chú vào màn hình của phi cụ và học điều khiển những công tắc nhiều hơn là chăm chú bên ngoài không gian. Nhưng huấn luyện viên đang ngồi phía sau thì họ vẫn đang theo dõi những động tác của chúng tôi, và những hình ảnh trong không gian bên ngoài đang xảy ra như thế nào, khi chúng tôi đang học lái chiếc T-28.”

Ông cho biết thêm: “Ngay khi đáp xuống phi đạo, anh em chúng tôi cũng được các huấn luyện viên chỉ dẫn rất kỹ lưỡng. Lúc đó, quan trọng nhất là tại đài chỉ huy của phi trường, các nhân viên của đài ‘ra-đa’ của phi trường sẽ điều khiển phi công chọn bãi đáp nào để cho phi cơ được an toàn khi đáp bãi. Phi công không được tự động để tìm phi đạo nào để đáp xuống bãi. Và các khóa sinh phải điều khiển phi cụ cho đến khi tàu gần đến phi đạo thì nhân viên của đài “ra-đa” mới cho chúng tôi mở hút che kín trên đầu để điều khiển cần lái cho phi cơ đáp trên phi đạo. Vì không thể cho máy bay đáp bằng cách sử dụng các phi cụ.”

Vì thế, khi muốn được trở thành một phi công sẽ qua rất nhiều giai đoạn mà các khóa sinh cần phải được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhất là học lái máy bay tác chiến. Điều quan trọng hơn nữa là khi về nước, những người tốt nghiệp ngành lái phi cơ này là những huấn luyện viên để hướng dẫn các phi công tác chiến của Quân Lực VNCH.

Cựu Không Quân Lê Văn Chóc tại thành phố Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Học địa huấn

Cựu Không Quân Lê Văn Chóc tâm tình: “Nghề lái máy bay rất quan trọng, từ người lái đến những người ngồi trên tàu bay. Có thể tính mạng của tất cả những người đang ngồi trên tàu đều do quyết định của phi công, nên khi tập lái, các huấn luyện viên rất kỹ lưỡng khi huấn luyện học trò.”

“Có khi học trò không làm đúng theo phương pháp bay đạt tiêu chuẩn an toàn của một người phi công, mấy huấn luyện viên thường nổi nóng chửi rủa học trò lung tung, cũng vì họ muốn cho học trò mình được thành công trong nghề bay mà thôi. Vì thế, khi các huấn luyện viên ‘nổi cáu’ chúng tôi không giận hờn chi cả, mà chỉ lắng tai nghe những lời chỉ bảo của các ông thầy. Nhưng khi về nước, lúc đó mình còn rất trẻ, nên chúng tôi rất lịch sự khi huấn luyện cho các khóa sinh Việt Nam tập lái máy bay,” ông nhớ lại.

Theo ông, lúc còn đang được huấn luyện tại Hoa Kỳ, các khóa sinh tham dự các lớp địa huấn vào buổi sáng, đến buổi chiều thì tập bay. Địa huấn là các lớp học ở dưới đất để bổ túc cho chương trình học bay, cũng như khi học lái xe hơi thì phải biết cái máy xe hơi ra sao. “Khi học lái máy bay cũng vậy, mình cũng phải biết cái máy của tàu bay một cách khái quát,” ông nói.

Ông cho biết: “Học địa huấn để cho chúng tôi hiểu được máy và thân tàu bay gồm có những thứ gì cho phi cơ bay được, nhưng không bắt buộc chúng tôi phải am tường kỹ lưỡng từng bộ phận máy. Vì phần này là trách nhiệm của những nhân viên thợ sửa máy không phi hành.”

“Tuy nhiên, chúng tôi phải học thuộc những sự kiện trong quyển sách ‘That’s One’ đã ghi rõ những hệ thống của máy và thân tàu bay, để mỗi khi phi cơ đang bay, mà nếu có những gì bị trục trặc trên không trung thì chúng tôi phải hiểu là phi cơ đang bị hư bộ phận nào để chúng tôi báo cáo về cho tổng đài chỉ huy biết rõ,” ông cho hay.

Tập bay hợp đoàn và bay không hành

Ngoài tập lái phi cơ, ông Lê Văn Chóc cho biết khóa sinh phải học tập bay hợp đoàn và bay không hành.

“Bay hợp đoàn có nghĩa là bay một lần hai chiếc hoặc bốn chiếc cùng bay song song nhau. Rồi sau đó chúng tôi phải tập bay không hành đó là tập bay từ điểm này đến một điểm khác, hay bay từ thành phố này đến thành phố khác. Xong rồi trở về địa điểm cũ một cách an toàn.”

“Trong thời gian tập bay T-28 được hoàn tất thì chúng tôi đã được trở thành một phi công căn bản, vì đã lái an toàn loại phi cơ này trên 150 giờ bay. Và sau đó quân trường gắn cánh bay trên ngực áo bay của chúng tôi, vì chúng tôi đã trở thành một phi công thuần túy của Hoa Kỳ,” ông nhớ lại.

“Đây là lúc chúng tôi rất hãnh diện vì mình đã được trở thành một phi công. Điều mơ ước duy nhất mà các anh em khóa sinh chúng tôi được sang du học tại Hoa Kỳ đó là sẽ được trở thành phi công của Quân Lực VNCH,” ông chia sẻ thêm. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT