Vũ Đăng Bút
Ký ức về chiếc áo choàng

Từ rất lâu rồi chúng tôi đã được nghe.
Người thầy thuốc lương y như từ mẫu.
Như tấm lòng người mẹ hiền ân tình, nhân hậu.
Trước cơn đau của bao bệnh nhân.
Người thầy thuốc có mặt nơi đất nước cần.
Cứu chữa thương binh dưới hầm hào trận tuyến.
Kể sao hết những hy sinh lặng thầm nơi trận chiến.
Của các anh – những người lính quân y.
Bao khốc liệt của chiến tranh đã qua đi.
Người thầy thuốc lại xông pha trên trận mới.
Chặn đại dịch, đâu còn thời gian chờ đợi.
Dẫu cận kề với công việc hiểm nguy.
Chẳng khó khăn nào ngăn cản bước anh đi.
Cứu chữa thương vong giữa thiên tai bão lũ.
Bao người già, trẻ em, phụ nữ.
Được chăm lo sức khỏe tại nhà.
Ôi! những chiếc áo choàng kia chẳng thể phai nhòa.
Nơi áo ấy như vầng trăng mãi sáng.
Không thể phai nhòa bao đêm anh thức trắng.
Để tìm lại niềm vui cho mỗi cuộc đời!…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































