*Chuyện Vỉa Hè)
*Đặng Đình Mạnh
(Bài 3 – Trích từ Ký Ức Dalat)
tôi đi
khi nơi ấy đã là cõi mộng hoang
khi thông già đã bặt tiếng ru hờ
khi chi lăng nép mình trong sương trắng
khi đồi xanh rợp cỏ níu chân người
khi người rời mà chẳng nói chia tay
bởi ai đi nào đã biết ngày về
bởi khi về nào biết đã còn ai
tôi đi
Buổi sáng, mẹ đánh thức tôi dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên mép chiếc chiếu ẩm ướt cùng một vài đứa trẻ khác dưới gầm chiếc xe reo. Tôi đã không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào trong đêm khi còn đang rực ánh lửa đỏ sáng hực cả bầu trời.
Nhưng trong sáng nay, tôi ngỡ ngàng lắm vì thấy không khí yên ắng lạ thường. Sự ồn áo quá mức của đêm qua đã tan biến đâu mất như chưa từng xảy ra vậy, khiến tôi tự hỏi chuyện đêm qua chỉ là ác mộng thôi chăng? Nhưng quang cảnh xung quanh khi tôi thức giấc không phải là gường ấm, nệm êm quen thuộc đã giúp tôi câu trả lời cho sự kiện lúc đêm đã là sự thật!

Lúc này bãi xe khá đông người, nhưng dường như trong tâm trí của ai cũng đang trĩu nặng nỗi khiếp sợ chưa từng có trong đêm qua. Mọi người đều có vẻ rón rén, cứ như họ sợ lại làm thức giấc con thú hoang dã điên cuồng trong đêm!
Tôi được mẹ đỡ trèo lên phần thùng xe reo và ngồi trên một chiếc va li con, bên cạnh là một giỏ nhỏ toàn thuốc tây. Ngay phía trên chỗ tôi ngồi có treo sẵn mấy tấm mền màu sắc sặc sỡ mà khi ấy chúng tôi hay gọi là mền Đại Hàn, chúng được căng sẵn để che nắng. Không chỉ riêng xe chúng tôi mà hầu hết các xe be trong bãi đều căng phủ những chiếc mền này.
Tôi thấy những thứ này quen mắt lắm. Về sau, mẹ tôi mới kể lại rằng khi tôi đang ngủ, thì Bà đã trở về nơi ở của mẹ con chúng tôi ngay trong đêm đó trên chiếc xe reo của hãng xe này. Chuyến trở về đó là kết quả sự thỏa thuận chóng vánh mà cả hai bên, ông chủ hãng xe và mẹ con chúng tôi đều có lợi.
Thế nên, hãng xe đã cam kết đưa mẹ con chúng tôi đi “chạy giặc”. Nhưng một phần khác của nội dung thỏa thuận sẽ mãi mãi là điều không tiện chia sẻ. Chỉ có điều, tôi hiểu nguyên nhân khi mà ông chủ hãng xe đã xiết chặt tay mẹ tôi và bảo “Cô đã cứu chúng tôi!” lúc chia tay chúng tôi ở cảng cá thuộc tỉnh Bình Tuy (huyện La Gi, tỉnh Bình Thuận sau này).
“Ngộ biến tùng quyền”, khi bị đẩy đưa đến hoàn cảnh ngặt nghèo, từ một người phụ nữ “chân yếu, tay mềm”, một công chức mẫn cán chỉ biết đến 8 giờ vàng ngọc ở công sở và rất nhát bóng đêm, thì mẹ tôi đã trở nên mạnh mẽ phi thường. Bà đã lanh trí để tự giúp mình và giúp nhiều người khác theo cách và khả năng của Bà lúc ấy!
Khi tia nắng tinh tươm đầu tiên ló dạng trên những ngọn thông già tại hè phố, thì đoàn xe be rùng mình nổ máy tiến ra phía cổng để bắt đầu chuyến hành trình di tản!
Phố xá hoang vắng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người lai vãng, khiến con đường hẹp trở nên rộng thênh thang, dài hun hút. Con dốc thấp hôm nào nay cũng trở nên cao hơn, quanh co hơn … Những ngôi nhà ven đường cửa trong, cửa ngoài cài then khóa kín im ỉm, những tấm màn ri-đô sau ô kính cửa sổ cũng đờ đẫn như hóa đá, vô cảm khi đoàn xe reo di chuyển khua động đường phố. Lúc này tiếng nổ máy xe bổng trở nên ồn ào thái quá, so với hình ảnh mọi người trên xe đang lặng thinh, cố gắng thu mình cho nhỏ lại trong chiếc áo ấm.
Đoàn xe tầm hai mươi chiếc di chuyển về phía đông dần dần rời xa Đà Lạt. Phố xá thưa dần. Trong tâm trạng rối bời, mơ hồ về hoàn cảnh, vô định về đích đến cùng với những dự cảm bất an… không ai trong đoàn người “chạy giặc” kịp nghĩ đến chuyện nhìn lần cuối để tạm biệt Đà Lạt, nơi đã chiếm của họ thật nhiều cảm xúc và sẽ còn vương vấn mãi trong tâm thức của họ, cho dù có xa nơi này về thời gian tính bằng đời người, hay về không gian xa cả nửa vòng quả đất.
khi người rời mà chẳng nói chia tay
bởi ai đi nào đã biết ngày về
bởi khi về nào biết đã còn ai
tôi đi
Trên từng nhịp dằn xóc, lắc lư của loại xe vốn dĩ chỉ dùng vận chuyển thân gỗ to từ rừng sâu, chúng tôi đã rời xa và vĩnh viễn mất “Đà Lạt ấu thơ” của tôi từ đó!
Sau này, khi đã trưởng thành, tìm hiểu thì tôi được biết con đường huyết mạch nối Đà Lạt với Sài Gòn là Quốc lộ 20 đã bị Việt Cộng cắt đứt trước đó. Từ ngày 17 Tháng Ba 1975 tại La Ngà, Định Quán; Ngày 28 Tháng Ba tại Blao (Bảo Lộc); Rạng sáng 31 Tháng Ba tại Di Linh, nơi chỉ còn cách Đà Lạt tầm hơn 60km.
Đến rạng sáng ngày 03 Tháng Tư, ba ngày sau ngày chúng tôi rời Dalat, thì nơi này đã chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của “chủ nhân” mới.
Thế nên, tôi mới hiểu lý do đoàn xe be đưa chúng tôi di tản đi về phía đông, hướng về Quốc lộ 1A ven biển lúc ấy vẫn đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn cũ.
Khi phố xá Đà Lạt lùi xa dần, thay vào đó là những đồi chè, vườn rau xanh ngát trên nền đất đỏ ngoại ô hiện dần ra. Đôi khi, từ trên xe, mọi người như mơ hồ bắt gặp vài đôi mắt lặng lẽ hiếm hoi đang dõi theo từ những khe hở của vách căn nhà gỗ, dựng cheo leo trên con dốc nhỏ ven đường, hoặc vài người Thượng đang dừng chân ven đường với chiếc gùi sau lưng.
Các đồi chè rồi cũng bị khuất hẳn sau những cánh rừng thông già bạt ngàn, chập chùng hiện ra liên tiếp không dứt. Mọi người đã có vẻ bình tĩnh hơn. Lúc này, phần thùng tải chiếc xe reo đã như một cái nôi khổng lồ ru mọi người vào giấc ngủ muộn, để bù cho đêm trắng kinh hoàng trước đó, tôi cũng ngủ thiếp đi.
Tôi không rõ đoàn xe đã đi được bao xa trước khi thắng dừng đột ngột. Mọi người choàng tỉnh và hoảng hốt khi nghe ai nói “có cướp” … gây lao xao. Đoàn xe nhớn nhác, mặt mọi người tái xanh. Thì ra, có một người đi xe gắn máy ngược chiều báo có cướp ở phía trước, nên đoàn xe phải dừng lại. Chúng tôi thấy ông chủ hãng xe cùng các tài xế đứng tụm với nhau bên vệ đường, nói chuyện rất căng thẳng.
Mọi người trên xe nhất là phụ nữ đều lặng lẽ cởi bỏ trang sức đeo trên người. Một người phụ nữ gốc Hoa ngồi cạnh chúng tôi là chủ một tiệm cơm trên phố Hòa Bình mà mẹ con chúng tôi quen mặt, bà thầm thì điều gì đó với mẹ tôi, chờ mẹ tôi gật đầu thì bà nhìn quanh quất rồi dúi một bọc ni-lon giấu vào bụng tôi.
Dự cảm mình đang tham gia vào một điều gì đó bất thường của người lớn, tôi khoanh hai tay trước bụng ngồi im thin thít chăm chăm nhìn vào bà. Bà nói: “Cháu cứ nhìn ra ngoài xe bình thường”.
Tài xe trở về vị trí của mình sau tay lái, đoàn xe lại tiếp tục hành trình trong không khí căng thẳng, lo sợ vì hoàn cảnh bất trắc mà mình không thể tránh. Chạy được một đoạn thì tôi thấy hai bên đường đã lác đác có nhà dân, chốc lát phố thị đã hiện ra trước mắt. Đoàn xe giảm tốc độ, tiến chầm chậm vào một thị trấn nhỏ hoang vắng.
Chợt chuyện đến rồi phải đến. Một loạt đạn chỉ thiên khô khốc nổ vang đinh tai, từ hai bên hè phố, đột ngột xuất hiện năm hay bảy người đàn ông cầm súng dài lăm lăm chĩa vào đoàn xe, vẻ mặt họ đầy vẻ đe dọa.
Chiếc xe reo chồm giật ngược lên khi bị phanh gấp. Một tài xế rụt rè bước xuống nói gì với một người trong toán cướp. Người này đi đến gặp từng tài xế từ đầu đoàn xe trở xuống, nhận của mỗi tài xế một bao giấy, chúng tôi đoán là có tiền trong những bao giấy đó. Xong “việc”, họ phất tay ra hiệu cho đoàn xe lại từ từ lăn bánh. Khuôn mặt mọi người giãn ra nhẹ nhõm, nhất là phụ nữ. Chủ nhân của bọc ni-lon của cải giấu trong bụng tôi đã nhanh chóng thu hồi lại tài sản của mình.
Lần khác của một ngày sau đó, đoàn xe cũng được nghe báo về nhóm cướp ở một thị trấn phía trước. Sau mươi phút hội ý thì đoàn xe quày trở lại, chạy độ vài cây số thì họ rẽ vào một con đường đất đỏ thẳng tắp giữa rừng cao su như từng ô cờ. Có lẽ đây là một con đường khác để tránh cướp?

Nhưng công cốc, chạy thế đến khoảng vài tiếng đồng hồ thì đoàn xe đã phải dừng lại trước một cây cầu sắt đã đổ sập. Cùng đường. Khi đoàn xe quay đầu trở ra, tôi còn kịp thấy phần đuôi một chiếc xe tải đang hất ngược hướng lên trời từ hố cầu sập. Hóa ra, chiếc cầu đã đổ sập khi chiếc xe tải ấy qua cầu …
Mẹ tôi nói, nếu không phải là chiếc xe tải ấy, thì nạn nhân có lẽ sẽ là một trong những chiếc xe be trong đoàn xe của chúng tôi!
Tôi nhớ đoàn xe của chúng tôi đã phải quay lui để tìm đường đi khác khá nhiều lần trong suốt chuyến hành trình “chạy giặc”, khi thì tránh cướp ở phía trước, khi thì tránh bãi chiến trường, khi thì bị tắc vì đường đã bị phía “Việt cộng” kiểm soát… Nhưng nghĩ cũng may, vì các tài xế của hãng xe be này đều là những người chuyên vận chuyển lâm sản, nên họ thông thuộc đường đi, lối lại để tìm một con đường khác thay thế. Bù lại, việc đó cũng làm con đường di tản của chúng tôi trở nên quá xa xôi.
Cùng đường, trở lại con lộ cũ, đoàn xe phải chuẩn bị như lần đầu gặp nhóm cướp …
(còn tiếp 1 kỳ)






















































































