Nguyễn Việt Tư
Hai mảnh vỡ

Em mang một vòng tay giông bão
Cuốn ta vào cơn lốc hoang vu
Đam mê nhúng xuống đêm không đáy
Thả hồn theo vầng trăng viễn du
Thoát khỏi những ý thơ đày đọa
Buộc vào duyên kỳ ngộ oái ăm
Rồi lại xé thành hai mảnh vỡ
Bến xưa còn đôi mắt đăm đăm
Ngang trái vẫn ươm đầy mộng mị
Hoa vàng đang thơm nắng mười năm
Nào biết văn chương là nghiệp chướng
Xóa mờ ranh giới những đường biên
Đôi lúc lịm người trong khoảng lặng
Như thoát thai từ cõi vô thanh
Cùng với sương bay ngoài muôn dặm
Khổ lụy cho ta gặp lại mình
Xót xa cho thần hồn kiệt lả
Khi đỡ từng nhát chém hư vô
Đã khiến những cơn buồn thành sẹo
Ta một mình nuốt cạn canh khuya
Tràn ngập biển sầu không chỗ chứa
Lênh đênh còn chiếc bóng ngất ngư
Dốc lòng uống hết đêm tịch mịch
Bỏ mặc đời lạnh đến thiên thu!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































