Nguyễn Châu Giao
Cuộc đời dân Việt

Anh kể em nghe chuyện nước mình,
Bao nhiêu đau khổ, bấy điêu linh,
Đô hộ vũ vân cùng chinh chiến,
Đếm được mấy người đạt phú vinh?
Nội chiến tương tàn năm thập kỷ,
Cướp đi hàng triệu những sinh linh,
Đất nước hoang tàn dân nghèo khó,
Vượt biển mong sao cứu chính mình.
Tự Do Dân Chủ nghe lớn quá,
Chúng ta chỉ muốn được an sinh.
Cuộc đời vốn đã nhiều chật vật,
Nay phải đối đầu những vô minh.
Ngoại ngữ bập bẹ từng chữ nói,
Bơ vơ lật úp tựa đời mình.
Kỳ thị màu da lắm ghét bỏ,
Cắm đầu cúi cổ cuộc mưu sinh.
Nhiều đêm lang thang trong bệnh viện,
Anh lại nghĩ đến những hãi kinh.
Ác mộng xâm tràn từng giấc ngủ,
Tại tồn nhờ có những ân tình.
Tình yêu, em nhỉ, quá nhiệm mầu
Ta cần có nó với chúng sinh,
Hận thù ích kỷ gây tang tóc,
Thương nhau ta kiếm lại chính mình.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































