Một đêm khuya, khi ánh trăng sáng như gương, ký giả Năm Sài Gòn đang ngồi một mình, không hiểu sao đầu óc lại mơ màng, lạc vào cõi mộng mị. Trong giấc mơ, một luồng sáng rực rỡ chiếu vào mắt Năm, và chỉ trong chớp mắt, Năm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi, bao quanh là mây và sương.
Nơi ấy là Tụ Hiền Lầu trên đỉnh Hoa Sơn, quán trà sầm uất bậc nhất chốn giang hồ. Năm vừa nhấp một ngụm Kỳ Môn hồng trà thì một đạo sĩ Tây phương, mắt sáng như đèn pha La-Tét, hùng hổ bước vào.

Gã tên là Kỳ Lân Mộc Tử, tự xưng chưởng môn phái SpaceXXX, sáng lập giáo phái XXX-Đạo, từng phi thẳng lên trời như Lý Tịnh cưỡi hỏa tiễn. Y đặt mông xuống bàn, chưa kịp gọi trà, thì đã quay sang Năm mà rằng:
-Có phải là Năm Sài Gòn tiên sinh chăng?
Không đợi Năm trả lời, hắn hỏi tiếp:
-Năm huynh, nghe đồn huynh từng uống rượu với Tổng Chưởng Môn Đỗn Trâm, đạo chủ bang MAGA, kẻ được mệnh danh là “Hồng Mao Hỗn Thế Ma Quân”? Lời ấy thực hư ra sao?
Năm Sài Gòn phất tay áo, nhấp ngụm trà đặc như thủy ngân:
-Ha ha ha! Lão Trâm kia, năm xưa ta gặp ở Kim Môn quan, đang múa ba tấc lưỡi dụ dân làng theo đạo “Mỹ Quốc Vĩ Đại Trở Lại.” Ta thấy y ngông cuồng nóng nảy như lửa, liền vận “Ngưu Lang Khẩu Quyết,” đổi gió thành bão, khiến y há hốc mồm ba ngày không khép lại được!
Mộc Tử trợn mắt:
-Khẩu quyết nào lại lợi hại đến thế?
Năm cười khà khà:
-Chính là bài “Ngụy Dân Chủ Luận” ta học được năm xưa. Ta bảo y: “Dân chủ mà để kẻ như ngươi cầm đầu thì khác gì để Bạch Cốt Tinh cai quản chùa Bạch Đà?” Y giận dữ, hô bang chúng kéo đến, nhưng ta tung tuyệt chiêu “Thuyết Âm Mưu Đại Pháp,” gài cho y tin rằng cả thế giới bây giờ bị bọn Đảng Xanh giả dạng thằn lằn kiểm soát. Y mừng rỡ nói rằng chỉ có ta mới hiểu điều lớn lao này, cho là đã gặp được tri kỷ!
Nghe vậy, Mộc Tử nổi hứng hỏi Năm:
-Nếu đại huynh chịu liên thủ, tại hạ nguyện dâng cả XXX-Đạo cùng đoàn chiến mã La-Tét, với cả phi thuyền Bạch Cốt Thiên bay lên trời, hỗ trợ huynh đoạt “Giang Hồ Đệ Nhất Chém Gió Nhân!”
Năm Sài Gòn bật cười vang như lôi động cửu thiên:
-Ha ha ha! Ta chém gió kinh động đất trời nhưng ngươi còn xạo ác liệt hơn ta. Giang hồ đồn rằng ngươi tung hoành dọc ngang, gây loạn thiên hạ, đi đâu phá đó, đảo điên đất trời, từng vác thanh bảo đao răng cưa chém núi dời non và hứa mang ngân lượng về cho triều đình, nhưng cuối cùng, ngươi bị quần thần Bạch Cung hè nhau đánh bầm cả mắt, không nhanh chân thoát thân thì mạng đã bị chém thành trăm mảnh rồi. Thiên hạ giờ gọi ngươi là “độc nhãn long bại thủ.” Lời ấy thực hư thế nào?
Cúi mặt buồn bã, Mộc Tử đáp:
-Thế cuộc biến ảo như phong ba. Coi vậy mà không phải vậy…
Rồi hắn hỏi:
-Theo huynh, Trâm trại chủ nay tái xuất, vang động giang hồ, uy danh ngất trời, thiên hạ khiếp đảm, một lời thốt lên dời cả thiên hạ… Vậy thì có thể giữ ngôi Minh Chủ Bạch Cung được bao lâu?
Năm Sài Gòn phe phẩy quạt mo, thở dài như kẻ từng trải mấy cơn vân vũ:
-Y tuy miệng lưỡi lợi hại, nhưng năm xưa bị “Phong thư luận tội” đả thương nguyên khí. Nay y quay lại, giang hồ tiếp tục phân tranh, máu chảy thành sông. Cục diện chưa rõ, nhưng ta thấy thiên cơ biến động, lòng người ly tán, tiếng kêu khóc thảm thiết vang dậy cả một góc trời. Thiên hạ đại loạn chứ chẳng chơi. E rằng Trâm trại chủ khó lòng trụ lâu.
Mộc Tử nâng chén trà, nghiêng mình:
-Ha ha, lời Năm tiên sinh nói chí phải. Hồi đầu, khi Trâm trại chủ tái xuất giang hồ, phục tráng Trung Nguyên lần nhì, chính tại hạ là người đưa tặng Thái Ất Phong Lôi Chưởng, hỗ trợ tài lực 250 triệu lượng vàng, lại còn thân chinh nhậm chức chưởng quản Bộ Dân Chính, tục gọi là DOGE. Dữ hơn khuyển tặc…
Năm Sài Gòn bỗng nhớ, trong những tháng ngày sơ hội, Trâm trại chủ với Mộc Tử như Tống Giang với Lỗ Trí Thâm, tay bắt mặt mừng, tương kính như tân. Trâm trại chủ xưng Mộc Tử là “người anh em chí cốt”; Mộc Tử gọi Trâm trại chủ là “minh chủ duy nhất thời loạn.” Cả hai cùng luận thiên đạo, chém gió gọi mưa. Thiên hạ một phen dựng tóc gáy.
Ấy vậy mà, trời đất vô thường, nhân tâm nan trắc. Từ hôm triều đình ra mắt Luật Thiên Hạ Đại Tu, một bản bí tịch còn có tên là “Mỹ Lệ Đại Pháp,” thì nội bộ bắt đầu rạn nứt. Mộc Tử bất ngờ chém ngang: “Luật này là đồ tà đạo, là ‘món lẩu thập cẩm ghê tởm,’ phí ngân khố triều đình không thương tiếc!” Mộc Tử còn nói cái “Mỹ Mộng Hồng Lâu Kinh” của Trâm trại chủ, bá tánh nghe qua tưởng được ăn thịt rồng, ai ngờ sáng ra chỉ còn nắm xương gà…”
Tin bay về Phủ Tổng Bang, Trâm trại chủ giận tím mặt, nện long trượng xuống sàn Ngự Thư Phòng trước mặt quần thần Bạch Cung, rống lên: “Đồ khốn dám hỗn. Ta thật thất vọng! Ta đã giúp hắn rất nhiều, dạy hắn bao chiêu thức mà giờ hắn quay đầu phản phúc. Tội này đáng chém bay đầu!”
Nghe vậy, Mộc Tử cười nhạt, buông lời: “Không có ta, ngươi đã bại trận từ vòng gửi xe, đừng quên! Vô ơn như vậy là thất đức!”
Trên giang hồ, xưa nay từng ghi chép nhiều cuộc tương phùng rồi đoạn tuyệt giữa các bậc anh hùng hào kiệt. Nhưng hiếm có hồi nào náo nhiệt, bi tráng như vụ này. Căng như dây đàn thất huyền cầm. Võ lâm không ai không sửng sốt nhưng cũng chẳng ai kinh ngạc. Cớ sự này không sớm thì chày cũng phải xảy ra…
Chính vì cả hai đều luyện tuyệt kỹ Thiên Hạ Duy Ngã Chưởng, loại nội công khiến người luyện luôn nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất mang thiên mệnh. Tên nào cũng nghĩ mình là độc cô cầu bại. Cái kết, vì thế, chỉ có thể là huyết chiến. Mà huyết chiến rồi thì ai thắng? Khó đoán lắm. Một bên là một lão chuyên luyện Khẩu Quyền Thần Công, có thể chửi ba ngày ba đêm không mệt. Một bên là kẻ nắm quyền khuynh đảo ngôn luận. Chỉ biết rằng, giang hồ phen này lại một phen dậy sóng. Tuồng này còn dài, không ai biết hồi sau ra sao…
Trời sập tối, cuộc mạn đàm giữa Mộc Tử và Năm Sài Gòn đến lúc kết thúc. Trước khi bóng hai người chia làm hai ngả trên đỉnh Hoa Sơn trong màn sương tím ngắt, Kỳ Lân Mộc Tử chắp tay sau lưng, quay đầu lại nói với Năm một câu lạnh như khí trời trên đỉnh Hoa Sơn:
“Nếu một ngày tiên sinh thấy lão ấy gọi cái gì đó là ‘bự như cái xạo sự, đẹp như con dế bẹp’… thì hãy biết: hoặc là nó sắp nổ, hoặc là thiên hạ bị đốt thành tro. Nhớ đó.”
Nói đoạn, y quay đi, phi thân xuống sườn núi. Thoáng chốc chẳng thấy bóng y đâu nữa… [kn]















































































