Một ngày oi ả, phóng viên Năm Sài Gòn nhận được giấy mời lạ hoắc: “Trân trọng kính mời đồng chí Năm Sài Gòn tham dự buổi tọa đàm ‘Báo chí – Công an – và công luận trong thời đại mới.’ Địa điểm: Bộ Công An, Thăng Long thành.”
Năm dụi mắt ba lần mới tin mình được mời, mà lại được gọi là… “đồng chí.”
Tới nơi, không khí buổi tọa đàm trang nghiêm, phông màn đỏ rực, bức tượng “cha già dân tộc” đứng trầm tư như biết chuyện sắp tới sẽ không yên. Dưới sân khấu, báo giới ngồi một bên, công an ngồi một bên, nhìn nhau bằng ánh mắt như ở hai chiến tuyến…
Lúc ấy, đồng chí Tô Tổng – nổi danh qua nhiều chiến tích trị an lẫn… ẩm thực – đang phát biểu hùng hồn về chiến lược bảo vệ an ninh tổ quốc bằng các biện pháp “mềm nhưng quyết liệt.” Tô Tổng bắt đầu bài phát biểu, giọng trầm ấm, chậm rãi:
-Báo chí cần đồng hành với lực lượng công an, chống lại các thế lực thù địch, phản động, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo…
Năm nghe tới đó, cau mày, giơ tay xin phát biểu. Cả khán phòng xôn xao. Một đại tá ghé tai Năm:
-Phát biểu trong khuôn khổ thôi nha ông nội.
Năm gật đầu, rồi đứng lên, nói:
-Tôi đồng ý báo chí cần đồng hành. Nhưng xin hỏi, đồng hành nghĩa là đi cùng, hay đi sau lưng? Mà nếu báo chí chỉ đi sau lưng công an thì làm sao phản biện? Làm sao phát hiện tiêu cực? Lỡ công an sai, báo chí có được quyền chỉ rõ không?
Cả khán phòng im phăng phắc.
Tô Tổng vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng Năm:
-Nhà báo cần phản ánh đúng sự thật, nhưng không được gây hoang mang, chia rẽ lòng tin nhân dân với lực lượng vũ trang. Anh hiểu không?
Năm cười khẩy:
-Vậy nếu sự thật nó gây hoang mang thì sao? Giả sử có ông công an đánh người chết trong đồn, tôi đưa tin, thì tôi gây hoang mang, hay người đánh chết mới hoang mang?
Một trung tướng nhăn mặt, lật sổ tay ghi chép. Một nữ nhà báo trẻ bên dưới suýt bật cười nhưng kịp ngậm miệng vì máy quay lia tới.
Tô Tổng hơi đổi sắc mặt, đáp:
-Chúng tôi đang cải cách, nhưng không thể để báo chí phá hoại an ninh chính trị.
Năm gật đầu:
-Tôi cũng không muốn phá gì hết. Tôi chỉ muốn hỏi, từ khi nào phản biện xã hội lại bị xem là phá hoại?
-Anh đang suy diễn.
-Không, tôi đang làm nghề. Báo chí không phải loa phường. Mà loa phường thì cũng phải để dân tắt được. Chứ còn chúng tôi – bị ép phải bật mà không được chỉnh sóng – thì là gì?
Không khí căng như sợi dây điện 500kV. Một cán bộ đứng dậy can thiệp:
-Đề nghị các bên kiềm chế. Đây là buổi tọa đàm góp ý xây dựng.
Năm ngồi xuống, nhỏ giọng:
-Vậy thì xây cho đàng hoàng, đừng xây chuồng mà bảo là lâu đài.
Không khí đặc quánh. Ai cũng tin rằng sau vụ này chắc cuộc đời Năm Sài Gòn coi như trôi trên sông Sài Gòn. Tuy nhiên, Năm vẫn tấn công Tô.
“Thưa đồng chí, tôi có một câu hỏi mang tính nhân dân, tính quần chúng và tính… tò mò cá nhân. Đề nghị đồng chí giải thích giúp: Vì sao các vụ án tham nhũng lớn đều rơi vào đúng những cán bộ từng được trao huân chương chống tham nhũng? Phải chăng đó là bằng khen… tiên tri?”
Cả hội trường nín thở. Có người ho khan. Có người nhai kẹo cao su mà quên mất phải nuốt. Có trợ lý lén lút mở điện thoại nhắn tin: “Cần tiếp tế gấp đội kiểm duyệt và hai chai an thần!”
Đồng chí Tô Tổng nhướng mày, ánh nhìn lạnh lẽo như tủ đông siêu thị. Ông chỉnh lại cổ áo rồi đáp lời, bằng giọng rất trầm:
“Đồng chí phóng viên… gì nhỉ, Năm Sài Gòn? Tôi xin nhắc nhở: Chống tham nhũng là nhiệm vụ cao cả, lâu dài và không loại trừ ai. Càng giữ chức cao càng phải làm gương. Nếu có vài đồng chí bị khởi tố, đó là do Đảng ta quyết liệt, chứ không phải vì họ là người xấu ngay từ đầu!”
Năm Sài Gòn gật gù: “Tôi hiểu. Nghĩa là Đảng trao quyền để ‘thử lòng’ thôi, phải không?”
Một tiếng “ồ” vang lên phía sau. Một vài cán bộ trẻ suýt sặc trà. Một cán bộ cao cấp khác chép miệng, rõ ràng vừa xấu hổ vừa khoái.
Tô Tổng bắt đầu khó chịu. Ông khoanh tay, nhìn Năm Sài Gòn chằm chằm:
“Đồng chí có vẻ thích đùa?”
“Không đâu,” Năm Sài Gòn cười toe. “Tôi chỉ quan sát thôi. Giống như vụ ăn thịt bò dát vàng, nhân dân chỉ quan sát mà thôi. Nhưng sau đó thì… thôi rồi!”
Không khí trong phòng họp lúc này đã đặc quánh hơn cả nồi phở thiếu nước. Tô Tổng siết tay vào thành ghế nhưng cố giữ giọng ôn tồn:
“Chuyện đó đã được giải thích. Là do đi công tác nước ngoài, được mời… tự nhiên. Phóng viên không nên xuyên tạc.”
“Dạ, tôi không xuyên tạc. Tôi chỉ hỏi: Lúc dân mình xếp hàng nhận cứu trợ lũ lụt, ông có nghĩ đến miếng bò đó không? Tôi hỏi cho bạn đọc, chứ bản thân tôi thì… thấy hơi đói.”
Một cú đâm nhẹ mà sâu. Vài người trong phòng hoảng hốt. Có tiếng ai đó thì thào: “Có nên rút điện phòng họp không?”
Tô Tổng hít một hơi dài như chuẩn bị luyện công. Ông rút ra khẩu hiệu cũ kỹ nhưng luôn hiệu quả:
“Chúng tôi làm việc theo pháp luật. Ai sai sẽ xử. Báo chí phải định hướng dư luận, không được để bị lợi dụng!”
Năm Sài Gòn cười khẩy. “Dạ, tôi cũng định hướng. Nhưng ngặt nỗi, mỗi lần định hướng, thì dư luận… rẽ hướng khác!”
Tô Tổng nhíu mày:
“Đồng chí phóng viên nên phát ngôn cẩn trọng. Không nên gây hoài nghi trong nhân dân.”
Năm Sài Gòn chống nạnh:
“Tôi không gây hoài nghi. Hoài nghi vốn đã tồn tại rồi. Tôi chỉ… nói lớn lên cho dễ nghe!”
Căn phòng lúc này gần như rối loạn. Tất cả chết lặng. Một trợ lý vội ra hiệu kết thúc. Một màn hình bật lên, phát video “Học tập tư tưởng…,” như một nỗ lực tẩy não khẩn cấp. Trưởng ban tổ chức vội lật kịch bản dự phòng mang tên “Kết thúc hội nghị trong danh dự.” Loa phát ầm ĩ “Như có Bắc Hàn trong ngày vui đại thắng,” che lấp tiếng cười rúc rích khoái trá của mấy em gái cán bộ trẻ…
















































































