Nguyễn Thị Liên Tâm
Qua bến Ninh Kiều, ta phải lòng cô em gái nhỏ

Gạo thì trắng, nước thì trong
Qua bến Ninh Kiều, ta phải lòng cô em gái nhỏ
Em xinh chi mà tóc mượt đen, mà đôi môi đo đỏ
Cho khách tang bồng lòng dạ xuyến xao
Mặt sông lung linh soi bóng má đào
Em hò câu chi mà cho ta thương ta nhớ
Một lần dừng chân đã chạm hồn quê xứ sở
Gạo trắng nước trong ơi! ấm hơi thở Ninh Kiều
Như thế là đã yêu, đã yêu!
Con thuyền ngược xuôi đi đâu cũng về bến cũ
Em là “cây bẹo” của anh,
cho anh thương hoài vẫn chưa thấy đủ
Một khối tình con, lấp lánh như tinh tú trên trời
Ninh Kiều ơi!
Dòng cứ trôi chơi vơi!
Khi anh nhớ em là nhớ về nước trong gạo trắng
là nhớ con thuyền ban mai ngập nắng
là nhớ dáng “cây bẹo” trên sông đắng đót ân tình!
Cho ta thương hoài những sớm bình minh!!!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































