Trân Văn
Cuộc tranh luận về “Mưa Đỏ” (do Điện Ảnh Quân Đội Nhân Dân sản xuất bằng vốn do ngân sách cấp, chi phí không được công bố nhưng ước đoán phải hàng trăm tỷ đồng, Galaxy Studio nhận trách nhiệm phát hành, công chiếu từ 22 Tháng Tám, 2025) vẫn chưa kết thúc.

Kịch bản “Mưa Đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Chu Lai, kể lại chuyện tử thủ ở Cổ Thành Quảng Trị từ Tháng Sáu, 1972 đến Tháng Chín, 1972 của một tiểu đội quân Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa), ngăn cản nỗ lực tái chiếm lãnh thổ của quân Nam Việt (Việt Nam Cộng Hòa).
Bên cạnh những lời khen thuộc loại “có cánh” là những chỉ trích vì “Mưa Đỏ” sai với bối cảnh chiến trường, không đúng với sự thật lịch sử, trong đó có cả những người là quân nhân Bắc Việt, từng tham gia chiếm giữ Cổ Thành Quảng Trị như ông Trịnh Hòa Bình.
Một yếu tố khác khiến “Mưa Đỏ” bị chỉ trích kịch liệt là việc dàn dựng cảnh quân nhân Nam Việt tưới xăng, thiêu sống tù binh Bắc Việt. Rất nhiều người đã dẫn lại câu chuyện mà ông Nguyễn Văn Thọ từng kể ở nhiều nơi, với nhiều người về việc quân đội Nam Việt đã đối xử như thế nào khi ông bị thương rồi bị bắt tại mặt trận Quảng Trị.
Ông Thọ từng nhiều lần nhấn mạnh, nếu không có sự nhân đạo ấy, chắc chắn ông không còn sống để làm cán bộ Hội Cựu Chiến Binh của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Còn thiên hạ? Họ phẫn nộ với những yếu tố bịa đặt, bôi nhọ phía bên kia vì điều đó không chỉ bất nhân mà còn bất trí.
Dường như hiểu rằng không còn có thể tùy tiện bịa đặt, bôi nhọ phía miền Nam như trước nên ông Chu Lai, người vừa là tác giả tiểu thuyết “Mưa Đỏ,” vừa là tác giả kịch bản phim “Mưa Đỏ” mới phân bua trên tờ Dân Trí, đại ý, “không có câu trả lời” cho thắc mắc, quân đội Nam Việt có thiêu sống tù binh Bắc Việt ở măt trận Quảng Trị hay không (?).
Ông Chu Lai vớt vát thêm là “muốn tìm ra sự thật phải có một hội thảo công phu.” Cũng vì vậy thiên hạ mới thở dài. Có bao nhiêu “hội thảo” về đơn vị nào vào Dinh Độc Lập trước (?), bao nhiêu “hội thảo” về ai soạn tuyên bố đầu hàng cho ông Dương Văn Minh đọc trưa 30 Tháng Tư, 1975 (?),… và ai dám bảo những “hội thảo” ấy không “công phu” (?), song cuối cùng, “sự thật” thế nào (?), làm sao có thể tìm ra cái gọi là “sự thật” qua những “hội thảo công phu?”
“Mưa Đỏ” làm nhiều người đỏ mặt không chỉ bởi sai sự thật mà còn vì đầu độc giới trẻ về sự man rợ của người Việt, phá hoại nỗ lực hòa giải!
***
“Mưa Đỏ” do chính quyền Việt Nam đặt hàng, được xác định là dự án thực thi “nhiệm vụ chính trị-tư tưởng.” “Mưa Đỏ” không chỉ nhằm chào mừng “80 Năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh” mà còn xiển dương “chủ nghĩa anh hùng cách mạng,” đồng thời “giáo dục truyền thống yêu nước.”
Tuy nhiên cuộc tranh luận xoay quanh “Mưa Đỏ” cho thấy, Điện Ảnh Quân Đội Nhân Dân và rộng hơn là Tổng Cục Chính Trị, Bộ Quốc Phòng, Quân Ủy Trung Ương không hoàn thành nhiệm vụ. Không có “Mưa Đỏ,” giới trẻ nói riêng và công chúng nói chung chẳng còn mấy ai bận tâm về “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.”
Bởi “Mưa Đỏ,” người ta mới nhớ, nhắc, cùng nhau xới lại câu chuyện về “đại lộ kinh hoàng.”
Tháng Tư, 1972, khi quân đội Bắc Việt tràn qua ranh giới phân định Bắc-Nam, tấn công Quảng Trị, quân và dân miền Nam bỏ Quảng Trị chạy về Huế. Do quân đội Bắc Việt thẳng tay xối đạn vào đoàn người di tản nên bề mặt đoạn đường chừng chín cây số từ Hải Lăng (Quảng Trị) đến Phong Điền (Huế) bị phủ kín bằng xác của hàng ngàn người. Hàng ngàn thi thể ấy bị phơi mưa, nắng trong cả tháng. Đến giờ, miếu thờ nạn nhân “Chiến Dịch Xuân-Hè 1972” hay còn gọi là “Cuộc Tiến Công Chiến Lược 1972” vẫn còn trải dọc “đại lộ kinh hoàng”!
Bởi “Mưa Đỏ,” người ta mới nhớ, nhắc, cùng nhau xới lại những thông tin xoay quanh “Chiến Dịch Xuân- Hè 1972” hay còn gọi là “Cuộc Tiến Công Chiến Lược 1972.” Trên mạng xã hội, có không ít người như ông Lưu Trọng Văn, ông Trần Nam Anh,… tham gia vào việc vận động trả lại sự thật cho lịch sử.
Nếu ông Lưu Trọng Văn cố gắng liên lạc với các nhân chứng nhằm giải oan cho Đại Tá Hoàng Thiện, chính uỷ kiêm bí thư Ban Chỉ Huy Mặt Trận Bảo Vệ thị xã Quảng Trị – người bị cách chức vì không đành “xây lầu vinh quang trên xương máu của chiến sĩ,” dám ra lệnh rút khỏi Quảng Trị để cứu mạng những người may mắn còn sống sót. Thì ông Trần Nam Anh giới thiệu “Tướng Cao Văn Khánh – Hồi Ức Lịch Sử” (NXB Tri Thức, xuất bản lần đầu năm 2017, tái bản lần hai năm 2023). Trong “Chương 35 – Trị Thiên 1972,” từ trang 618 đến 631, ông tướng từng là phó tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Việt kể về sự căng thẳng tại Bộ Tổng Tham Mưu hồi “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972.”
Không ít ông tướng (Cao Văn Khánh, Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn,…) phản đối chỉ đạo tử thủ, tiếp tục chiếm giữ Quảng Trị bởi “đánh như thế chỉ tốn máu xương của chiến sĩ” và “đánh để sống chứ không phải đánh để chết,”… nhưng họ đã không thành công.
Cuốn sách vừa đề cập có giới thiệu “Tài liệu tổng kết chiến dịch mùa Hè 1972 của Bộ Tổng Tham Mưu (mã số KHTM/1972-BQP).”
Trần Nam Anh đã dựa vào tài liệu này, trích dẫn một số nhận định, dữ liệu. Chẳng hạn: “Chúng ta đã thiệt hại nặng nề nhất kể từ sau Tổng Tấn Công Mậu Thân Năm 1968 mà cần phải một thời gian chừng bốn năm nữa mới có thể khôi phục lại…” Ước chừng 225 xe tăng cùng pháo hạng nặng bị phá hủy. Theo sổ tay tác chiến: “Ta hy sinh 10,767, mất tích 1,550, bị bắt 98, bị thương 27,573, đào lạc ngũ 5,957, hàng 136. Tổng cộng là 46,081. Thiệt hại binh lực có thể nói là lớn nhất so với tất cả các chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến.”
Và rất đáng ngẫm nghĩ khi: “Chiến sĩ hầu hết là sinh viên các trường đại học, rất nhiều sinh viên thủ đô Hà Nội xung phong vào chiến trường.” Đâu phải tự nhiên mà tử thủ của bên này và tái chiếm thị xã Quảng Trị của bên kia trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất.
***
Có thể tranh cãi quanh “Mưa Đỏ” là gợi ý để bà Nguyễn Thị Bích Hậu nhắc lại “Dunkirk” – bộ phim dựa trên một sự kiện lịch sử trong Đệ Nhị Thế Chiến – trên trang facebook của bà. Sau khi Đức tấn công Ba Lan, Anh Quốc, Pháp và đồng minh tuyên chiến với Đức. Anh Quốc đưa quân sang Pháp để giúp các quốc gia đồng minh chống Đức nhưng thất bại. Đức dồn liên quân đồng minh đến Dunkirk – một thị trấn của Pháp giáp bờ biển Bắc. Hơn 400,000 quân nhân đồng minh nếu không bị giết cũng sẽ bị Đức bắt làm tù binh. Thủ tướng Anh Quốc khi đó là ông Winston Churchill đã triển khai chiến dịch di tản có tên là Dynamo.
Trong chiến dịch Dynamo, Anh Quốc đã điều động hơn 800 phương tiện đường thủy (chiến hạm, tàu đánh cá, tàu buôn, du thuyền, thậm chí cả xuồng cận duyên) tham gia di tản quân nhân Anh và lính tráng đồng minh đang bị bao vây ở Dunkirk. Chỉ trong khoảng một tuần, từ cuối Tháng Năm, 1940 đến đầu Tháng Sáu, 1940, người Anh đã giải cứu khoảng 340,000 quân nhân đồng minh. Lực lượng được giải cứu đã góp phần xoay chuyển cục diện Đệ Nhị Thế Chiến và giành được chiến thắng vào giữa thập niên 1940. Nếu không có chiến dịch Dynamo, lực lượng đồng minh được lệnh tử thủ tại Dunkirk, lịch sử có thể đã khác!
Nhắc tới Dunkirk là phải nhắc tới chuyện Churchill lưu ý Hạ Viện Anh về kết quả giải cứu liên quân đồng minh tại Dunkirk: Phải hết sức cẩn thận, đừng gán cho công cuộc giải cứu này những đặc điểm của một chiến thắng. Chiến tranh không thể thắng bằng việc di tản. Đã từng xem phim Dunkirk, có lẽ ít ai quên tiêu chí của chiến dịch Dynamo: Nếu những người lính không thể về nhà. Quê nhà sẽ tìm và mang họ về! Hay cuộc đối thoại giữa một ông lão và một người lính trẻ vừa từ Dunkirk trở về: Làm tốt lắm con trai/Con có làm được gì đâu ngoài việc sống sót/Ồ, chừng đó là đủ rồi!
Cứ so Dunkirk với những gì trước đây đã biết, sau này đã được bạch hóa về việc chiếm giữ Quảng Trị trong 81 ngày, hãy thử ngẫm nghĩ, nếu những người lính Bắc Việt là cha, anh, con, cháu của chính bạn, bạn có muốn có loại “biểu tượng” của “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” như vậy hay không? [kn]

















































































