Trump và Tối Cao Pháp Viện – một… ‘liên minh bất hảo?’

Trúc Phương/Người Việt

Trong bối cảnh chính trị Mỹ đầy biến động dưới thời Tổng Thống Donald Trump, Tối Cao Pháp Viện đang nổi lên như một lực lượng then chốt trong việc định hình lại cấu trúc quyền lực chính phủ liên bang.

Một người biểu tình giơ cao tấm biển bên ngoài Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ khi tòa đang nghe các lập luận trong vụ kiện về việc Tổng Thống Donald Trump sa thải ủy viên Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) Rebecca Slaughter hồi Tháng Ba năm ngoái tại Washington, DC, hôm 8 tháng Mười Hai năm 2025. Vụ án này đang được theo dõi sát sao do những hệ quả liên quan đến quyền của Tổng Thống Trump trong việc sa thải người đứng đầu các cơ quan chính phủ độc lập. (Hình minh họa: Jim WATSON / AFP via Getty Images)

Loạt bài báo gần đây phân tích cách mà Tối Cao Pháp Viện, với đa số thẩm phán bảo thủ, đang lợi dụng các vụ kiện liên quan Trump để mở rộng quyền lực của nhánh hành pháp, đồng thời củng cố vị thế của chính mình như một “người gác cổng” tối thượng.

Trung tâm các cuộc thảo luận này là vụ án “Trump v. Slaughter,” một trường hợp liên quan quyền sa thải các quan chức liên bang được bảo vệ bởi luật pháp, nhưng thực chất đang mở đường cho sự thay đổi lớn lao trong hệ thống “checks and balances” – kiểm soát và cân bằng quyền lực – vốn là nền tảng của Hiến pháp Hoa Kỳ.

“Trump v. Slaughter”                  

Vụ án “Trump v. Slaughter” xuất phát từ quyết định của Tổng Thống Trump sa thải Rebecca Slaughter, một ủy viên của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) mà không có lý do chính đáng. Slaughter chẳng là ai xa lạ. Bà được chính ông Trump đề cử và được Thượng Viện chuẩn thuận vào năm 2018. Sau đó, năm 2023, bà được Tổng Thống Joe Biden tái đề cử cho nhiệm kỳ bảy năm.

Tuy nhiên, Tháng Ba, 2025, ông Trump ra lệnh sa thải bà Slaughter cùng một ủy viên Dân Chủ khác tại FTC, vi phạm quy định Quốc Hội rằng các ủy viên chỉ có thể bị sa thải vì “inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office” – tức thiếu hiệu quả, bỏ bê nhiệm vụ hoặc có hành vi sai trái trong công việc.

Quy định trên có nguồn gốc từ đạo luật thành lập FTC cách đây hơn một thế kỷ, nhằm bảo đảm tính độc lập của cơ quan này trong việc thực thi luật chống độc quyền và bảo vệ người tiêu dùng. FTC không chỉ thực hiện chức năng hành pháp mà còn có các quyền “quasi-legislative” (gần như lập pháp) và “quasi-judicial” (gần như tư pháp), giúp họ hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị ngắn hạn.

Án lệ pháp lý quan trọng nhất hỗ trợ cho bà Slaughter là vụ án “Humphrey’s Executor v. United States” năm 1935, trong đó Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng tổng thống không thể sa thải các ủy viên FTC chỉ vì bất đồng chính sách, mà phải tuân thủ các điều kiện do Quốc Hội đặt ra.

Phán quyết này trở thành nền tảng cho việc thiết lập cấu trúc các cơ quan liên bang độc lập, như Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC), Hội Đồng Quan Hệ Lao Động Quốc Gia (National Labor Relations Board – NLRB), và nhiều cơ quan khác, mang lại tính độc lập cho các cơ quan và giúp họ hoạt động vì lợi ích công chúng thay vì phục vụ tổng thống đương nhiệm.

Tối Cao Pháp Viện “trao cờ” cho Trump như thế nào?

Dưới thời ông Trump, các cơ quan độc lập đang bị thách thức nghiêm trọng bởi lý thuyết “unitary executive” – lý thuyết hành pháp thống nhất – mà các thẩm phán bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện ủng hộ mạnh mẽ. Lý thuyết này cho rằng tổng thống phải có quyền kiểm soát tuyệt đối mọi khía cạnh của nhánh hành pháp, vì Hiến Pháp giao “executive power” (quyền hành pháp) hoàn toàn cho tổng thống.

Thẩm Phán Brett Kavanaugh, trong một ý kiến năm 2018 khi còn ở tòa phúc thẩm khu vực D.C., mô tả các cơ quan độc lập như một “headless fourth branch” (nhánh thứ tư không đầu não), chỉ tổ đe dọa đến tự do cá nhân và hệ thống phân quyền. Ông lập luận rằng các cơ quan này nắm giữ quyền lực khổng lồ đối với nền kinh tế và xã hội mà không chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân qua tổng thống.

Gần đây trong phiên tranh tụng miệng vào Tháng Mười Hai, ông Kavanaugh một lần nữa nhấn mạnh, các cơ quan độc lập đã “exercising massive power over individual liberty and billion-dollar industries” – thực thi quyền lực bao trùm đối với tự do cá nhân và các ngành công nghiệp trị giá tỷ đô. Cụm từ “billion-dollar industries” được các nhà phân tích chỉ ra như một dấu hiệu rằng Tối Cao Pháp Viện đang ưu tiên bảo vệ lợi ích các “đại gia,” từ đó có thể dẫn đến sự thông đồng giữa tổng thống và các tập đoàn lớn.

Trong phiên tranh tụng miệng, các thẩm phán bảo thủ cũng công khai thể hiện sự ủng hộ ông Trump. Chánh Án John Roberts gọi án lệ “Humphrey’s Executor v. United States” năm 1935 là “just a dried husk” – chỉ còn là cái vỏ khô – ngụ ý rằng án lệ này đã lỗi thời. Luật sư đại diện ông Trump, Tổng Chưởng Lý D. John Sauer, nhấn mạnh rằng các cơ quan độc lập đang thực thi quyền lực chính quyền một cách rộng rãi mà không chịu trách nhiệm trước tổng thống, dẫn đến rủi ro cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Ông John Sauer lập luận rằng tổng thống nên kiểm soát FTC trong các vấn đề hợp nhất doanh nghiệp và chống độc quyền, SEC trong quy định tài chính, và NLRB trong tranh chấp lao động. Điều đáng nói ở chỗ nếu thế thì tất cả chỉ mang lại lợi ích cho các công ty thân cận với ông Trump, đặc biệt những người từng tài trợ hàng triệu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, hoặc tham gia vào các dự án văn hóa có khuynh hướng bảo thủ.

Ngược lại, các thẩm phán tự do như Sonia Sotomayor và Elena Kagan bày tỏ lo ngại về hậu quả của việc tổng thống kiểm soát các cơ quan độc lập. Bà Sotomayor cảnh báo rằng phán quyết “Trump v. Slaughter” có thể “đe dọa hệ thống công vụ liên bang, nơi hầu hết nhân viên được bảo vệ khỏi sa thải tùy tiện.” Bà Kagan nhấn mạnh rằng logic pháp lý phải nhất quán. Luật Sư Amit Agarwal, đại diện cho bà Slaughter, lập luận lịch sử Mỹ cho thấy các tổng thống trước đây đã chấp nhận giới hạn quyền lực để phục vụ lợi ích nhân dân, và việc lật ngược điều này là “hoàn toàn không hợp lý.”

Vấn đề quan trọng nữa là Tối Cao Pháp Viện đã sử dụng “shadow docket” – quy trình khẩn cấp không có tranh tụng đầy đủ – để ủng hộ Trump trong nhiều vụ việc. “Shadow docket” (tạm dịch là “hồ sơ ẩn” hoặc “hồ sơ khẩn cấp”) là thuật ngữ dùng để chỉ các vụ án được Tối Cao Pháp Viện giải quyết ngoài quy trình xét xử thông thường (merits docket). Trong “shadow docket,” không có tranh luận miệng đầy đủ (oral arguments). Các vụ “shadow docket” thường được quyết định mà không có phiên điều trần công khai với sự tham gia của luật sư hai bên.

Từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tối Cao Pháp Viện sử dụng “shadow docket” ngày càng nhiều để giải quyết các vấn đề pháp lý quan trọng và gây tranh cãi (như quy định về phá thai, lệnh cấm di trú, các vấn đề về biên giới)… Tất cả đều ảnh hưởng lớn đến luật pháp và chính sách công. Tối Cao Pháp Viện cũng cho phép ông Trump sa thải các quan chức tại NLRB, tại Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ Công Vụ (Merit Systems Protection Board), và thậm chí cắt gần $800 triệu trợ cấp cho National Institutes of Health.

Tối Cao Pháp Viện âm thầm “viết lại” Hiến pháp?

Hơn nữa, Tối Cao Pháp Viện dường như lợi dụng vụ “Trump v. Slaughter” để tăng cường quyền lực cho chính họ (“The Supreme Court Is Set to Pick Financial Predators Over the People”/The New Republic, ngày 9 Tháng Mười Hai). Có nghĩa, một mặt họ ủng hộ một số chính sách của ông Trump, một mặt thị uy quyền lực tối cao bằng cách can thiệp một số hành động của tổng thống. Họ làm vậy không phải ngáng đường hoặc gây khó dễ cho ông Trump bởi những cú phanh cỗ xe Trump hầu hết là phán quyết ít giá trị. Sở dĩ họ làm vậy là nhằm tạo tiền lệ để mai này có thể phá bĩnh một tổng thống Dân Chủ tương lai (“How the Supreme Court is using Trump to grab more power for itself”/Vox, ngày 8 Tháng Mười Hai).  

Một cách tổng quát, việc Tối Cao Pháp Viện nghiêng về ông Trump hiển nhiên đang đe dọa nền tảng “checks and balances.” Với một Quốc Hội rất “ấm ớ hội tề” như đang thấy, ông Trump ngày càng thu tóm quyền lực đến đỉnh điểm. Ông khai thác điều này bằng cách “kéo giãn” quyền lực đến giới hạn, bất luận các tòa án cấp dưới hoặc Tối Cao Pháp Viện có thể phản ứng hoặc chống đối như thế nào. Đặt mọi sự đã rồi sau đó lựa thế “binh” tiếp là cách của ông Trump.

Tính đến thượng tuần Tháng Mười Hai, vụ kiện của bà Rebecca Slaughter (vì bị sa thải vô cớ) vẫn chưa có phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, ngày 8 Tháng Mười Hai, Tối Cao Pháp Viện dường như sẵn sàng đứng về phía ông Trump hơn là bà Slaughter, bác bỏ một tiền lệ tồn tại 90 năm vốn ngăn cản tổng thống bãi nhiệm thành viên các cơ quan độc lập. Nếu bà Slaughter thua, vụ việc có thể định hình lại cán cân quyền lực trong chính phủ liên bang.

Cần nói thêm, ngày 5 Tháng Mười Hai, Tòa Phúc Thẩm Khu Vực D.C. (D.C. Circuit Court of Appeals) ra một phán quyết nghiêng về ông Trump. Với tỷ lệ 2-1, tòa nói rằng việc ông Trump sa thải Cathy Harris (thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Chế Độ Công Vụ – Merit Systems Protection Board) và Gwynne Wilcox (thành viên Hội Đồng Quan Hệ Lao Động Quốc Gia – National Labor Relations Board) là hợp pháp!

Ngày 21 Tháng Giêng tới đây, Tối Cao Pháp Viện sẽ “tiếp tục thảo luận” về án lệ “Humphrey’s Executor v. United States” khi xem xét vụ ông Trump sa thải Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang Lisa Cook.  

Với những gì đang diễn ra, Tối Cao Pháp Viện dường như đang âm thầm “viết lại” Hiến Pháp mà chẳng cần đặt bút.[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT