Nghiện Ngập (kỳ 3) Rượu – nhìn ở góc độ y khoa và xã hội

Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website www.nguyentranhoang.comwww.radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Không ai nói uống để nghiện, nhưng rất nhiều người nghiện rượu lúc nào không hay. (Hình minh họa: Nadja Wohlleben/Getty Images)

Ở nhiều gia đình Việt, rượu không phải là thứ bị cấm. Trái lại, rượu thường được mời trong tiệc cưới, trong đám giỗ, khi lâu ngày gặp lại bạn bè, khi cần một lý do để câu chuyện dễ mở và tiếng cười dễ bật ra. Vì vậy, khi nói đến nghiện, ít ai nghĩ tới rượu. Rượu quen quá. Rượu đi chung với chữ vui và chữ tình.

Người ta nói uống cho vui, uống cho ấm người, uống cho dễ ngủ, uống cho quên mệt. Không ai nói uống để nghiện. Nhưng rất nhiều người đã nghiện rượu lúc nào không hay.

Anh Hai làm nghề nail ở Westminster. Ngày nào anh cũng cúi đầu làm việc cả chục tiếng, cổ mỏi, lưng đau. Tối về, anh rót một ly rượu. Uống xong thấy dễ chịu, ngủ được. Anh nói với vợ rằng uống chút cho dễ ngủ thôi. Ban đầu đúng là vậy. Nhưng dần dần, nếu không uống, anh trằn trọc, trong người bứt rứt, khó chịu. Một ly không còn đủ, thành hai rồi ba.

Anh không say, không gây gỗ, không bỏ việc. Vì vậy anh tin mình không nghiện. Nhưng rượu đã bắt đầu giữ một chỗ trong đời sống của anh, một chỗ mà trước đó nó không có.
Nghiện rượu không được đo bằng số ly, cũng không đo bằng chuyện có say hay không.

Nghiện rượu được nhận ra khi rượu trở thành cách quen thuộc để đối phó với cuộc sống.

Khi buồn thì uống, khi mệt thì uống, khi không ngủ được thì uống.

Lúc đó, rượu không còn là thức uống mà đã trở thành chỗ nương tựa.

Điều nguy hiểm của rượu là nó cho cảm giác “hưng phấn” rất nhanh, nhưng cái giá phải trả thì đến chậm và thường đến đó, lúc người ta không còn kịp trở tay.

Đối với “dân nhậu,” mấy từ “nhậu cho dzui” nghe rất quen, rất nhẹ và rất vui. Nhưng rượu có một tác dụng mà ít ai để ý. Nó làm phần kềm chế trong não yếu đi, trong khi phần bốc đồng lại mạnh lên. Một câu nói bình thường có thể nghe thành xúc phạm. Một cái nhìn vô tình có thể thành khiêu khích. Chuyện xảy ra rất nhanh.

Anh Tư làm thợ máy ở Stanton. Tối đó, bạn bè rủ nhậu mừng sinh nhật. Ban đầu vui vẻ, rượu vô thì lời ra. Có người nói một câu không ác ý, nhưng lúc đó anh Tư nghe không lọt tai. Anh đứng dậy, có người kéo lại, có người chen vô. Chỉ trong vài giây, một cú đẩy và một cái té. Anh Tư đập đầu xuống nền xi măng.

Không ai định đánh ai, không ai nghĩ chuyện lớn. Nhưng cú té đó làm anh bị chấn thương não và để lại di chứng. Từ đó anh hay nhức đầu, chóng mặt, khó tập trung và không còn làm việc nặng được nữa.

Bữa nhậu tan rất nhanh, ai về nhà nấy. Chỉ có anh Tư và gia đình là ở lại với hậu quả.
Rượu không phải là nguyên nhân duy nhất của những chuyện như vậy, nhưng rượu là một chất xúc tác rất mạnh. Nó không tạo ra mâu thuẫn mới, chỉ làm những điều vốn đã có trong lòng người ta bộc lộ ra nhanh hơn, mạnh hơn và không kịp suy nghĩ. Vì vậy có những người hiền, khi tỉnh thì hiền, nhưng khi uống rượu lại trở nên nóng nảy. Không phải vì họ xấu đi, mà vì phần phanh, thắng trong não đã yếu đi.

Chị Ba là vợ anh Hai. Chị không uống rượu. Chị nói rằng chồng không đánh, không chửi, không làm điều gì quá đáng. Nhưng anh không còn nói chuyện nhiều như trước. Bữa cơm ít tiếng cười hơn. Con cái thấy ba hay im lặng và dễ cáu.

Chị không dám gọi chồng là người nghiện. Chị chỉ thấy buồn. Có những tối, chị nằm nghe mùi rượu, và tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.

Rượu không chỉ đi vào gan, nó đi vào não. Gan chịu đựng rất giỏi và làm việc trong im lặng. Vì vậy người uống rượu lâu ngày thường nghĩ mình vẫn ổn, không đau và không có bệnh rõ ràng. Nhưng bên trong, gan bắt đầu viêm, rồi mỡ bám, rồi xơ dần. Khi gan không chịu nổi nữa thì bệnh trở nên trầm trọng.

Rượu cũng làm trí nhớ kém dần, khó tập trung, dễ buồn và dễ chán. Nhiều người nghĩ mình già, ít ai nghĩ tới là do ly rượu mỗi tối.

Anh Năm từng uống nhiều hồi còn trẻ. Sau một đợt bệnh, anh bỏ rượu gần mười năm. Sang Mỹ làm việc, gia đình yên ổn, anh tự hào nói mình bỏ được rồi. Một lần về Việt Nam chơi, bạn bè lâu ngày gặp lại. Ngày đầu một bữa nhậu, ngày thứ hai thêm bữa nữa. Không say, không ồn ào, chỉ mỗi tối vài chai bia và thêm chút rượu mạnh. Anh nghĩ mình kiểm soát được.

Nhưng với người từng nghiện, não không quên. Những đường mòn cũ vẫn còn đó. Chỉ cần rượu quay lại đều đặn, não rất nhanh lấy lại thói quen cũ. Anh Năm bắt đầu khó ngủ nếu không uống. Sáng dậy mệt, đầu óc chậm hơn. Công việc cần tập trung nhưng anh hay lơ đễnh. Gia đình ở Mỹ gọi điện, nghe giọng anh khác. Không say, nhưng không còn tỉnh như trước.

Anh biết mình đang trượt nhưng không muốn thừa nhận. Anh tự nhủ về Mỹ rồi sẽ bỏ lại. Nhưng mỗi tối, rượu lại ở đó, không ép, chỉ chờ.

Gia đình anh Năm ở xa. Vợ nghe giọng chồng là biết có rượu nhưng không dám trách, không dám la, chỉ nói anh giữ sức khỏe. Con cái không hiểu hết, chỉ thấy ba hay mệt. Nỗi buồn của gia đình là thấy người mình thương đang trượt đi mà không biết làm cách nào để kéo lại.

Điều nguy hiểm của rượu là nó không lấy tất cả trong một đêm. Nó lấy từng chút, lấy chút tỉnh táo mỗi ngày, lấy chút kiên nhẫn mỗi tối và lấy dần sự gắn kết trong gia đình. Đến khi nhận ra, người ta mới thấy mình đã đi khá xa.

Rượu không phải là kẻ thù, nhưng lệ thuộc rượu là bệnh. Không phải ai uống rượu cũng nghiện, nhưng khi rượu trở thành cách duy nhất để chịu đựng cuộc sống thì đó không còn là uống cho vui nữa. Nghiện rượu không phải là yếu đuối, mà là một vấn đề y khoa và xã hội.

Nếu trong nhà có người uống rượu mỗi ngày và nói là để ngủ, để quên mệt, để chịu đựng, xin đừng vội trách. Cũng đừng im lặng. Rượu không lấy đi con người ta trong một đêm. Nó lấy từ từ. Và cũng chính vì vậy, nếu nhận ra sớm, người ta vẫn còn kịp quay lại. [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT