Hiếu Chân/Người Việt
Lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Đài Loan, Quốc Dân Đảng (Kuomintang – KMT), bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun), vừa có chuyến thăm Bắc Kinh và hội đàm với chủ tịch kiêm tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Cuộc hội đàm diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập với Tổng Thống Donald Trump của Mỹ vào tháng tới, sẽ có tác động thế nào tới số phận Đài Loan lẫn quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới?

Di sản chung?
Điểm mới trong cuộc hội đàm giữa bà Trịnh và ông Tập vào chiều Thứ Sáu, 10 Tháng Tư, là cả hai đều nhấn mạnh vào cái gọi là “nguồn cội chung” của dân tộc Trung Hoa. Theo tường trình trên truyền hình Đài Loan, ông Tập phát biểu: “Đồng bào hai bờ eo biển đều là người Trung Hoa, là một gia đình; và khát vọng về hòa bình, phát triển, giao lưu cũng như hợp tác chính là nguyện vọng chung của tất cả chúng ta.” Đáp lời, bà Trịnh cũng đề cập đến di sản Trung Hoa chung để nói rằng Đài Loan có thể hưởng lợi từ các chính sách “phục hưng dân tộc vĩ đại” của ông Tập.
Ngôn từ của hội đàm cho thấy giới lãnh đạo Bắc Kinh muốn tận dụng các mối liên kết văn hóa – chủng tộc để gây ảnh hưởng lên tâm lý và quan điểm chính trị của người Đài Loan, thuyết phục họ rằng, tương lai của Đài Loan là đi về hướng Bắc Kinh!
Ngược dòng lịch sử, cuối năm 1949, KMT đại bại trước ĐCSTQ, Thống Chế Tưởng Giới Thạch dẫn hai triệu binh lính và thường dân chạy ra đảo Đài Loan lập căn cứ mới với dự tính sau này trở về phục quốc, chiếm lại Hoa Lục. Khi ấy trên đảo đã có hàng chục triệu người bản địa sinh sống lâu đời, họ không phải là người Trung Hoa gốc Hán. Người ngoài cuộc thường nhầm lẫn dân Đài Loan là người Trung Quốc nhưng thực tế đã có một sự pha trộn huyết thống kéo dài và ngày càng có nhiều người Đài Loan không thừa nhận mình là người Trung Quốc.
Khảo sát về cái gọi là nguồn gốc chủng tộc của người Đài Loan do Đại Học Chính Trị Quốc Gia Đài Loan thực hiện thường niên từ năm 1992 đến 2025 ghi nhận, tỷ lệ người dân tự nhận là người Hoa (Chinese) đã giảm từ mức 25.5% tổng dân số năm 1992 xuống còn 2.5% năm 2025, trong khi số người tự nhận là người Đài Loan (Taiwanese) tăng từ 17.6% lên 62%; còn người tự nhận vừa là người Hoa vừa là người Đài Loan cũng giảm từ 46.4% xuống 31.7%. Số liệu này cho thấy hiện nay, người Đài Loan và “lai” Đài Loan chiếm tuyệt đại đa số cư dân đảo quốc, số người Hoa thuần tuý, chung gốc Hán với người Trung Quốc, chỉ là thiểu số không đáng kể.
Bản thân bà Trịnh Lệ Văn là một người “lai” như vậy. Thân phụ của bà, ông Trịnh Thanh Huy (Cheng Ching-hui) là người Hoa gốc Hán, một thiếu tá trong quân đội KMT của Tưởng Giới Thạch, sau này định cư ở Đài Loan và kết hôn với một phụ nữ bản địa, sinh ra bà Trịnh. Bà Trịnh thường nói đùa gốc gác của mình là kết hợp “khoai môn với khoai lang” là vậy.
Đề cao cái gọi là “di sản chung,” “nguồn cội chung” giữa người Đài Loan và người Trung Quốc chỉ là một xảo thuật ngôn từ nhằm che giấu thực tế là sự khác biệt không thể dung hoà về thể chế chính trị giữa cộng sản độc đảng và dân chủ tự do.
Miếng mồi kinh tế
Bên cạnh yếu tố “văn hoá,” “di sản,” tại cuộc gặp bà Trịnh, ông Tập cũng đưa ra các chính sách kinh tế hấp dẫn mà truyền thông quảng bá là “món quà 10 điểm” của ông dành cho Đài Loan. Theo hãng thông tấn CNA, các chính sách này tập trung vào hai lĩnh vực du lịch và thuỷ sản, trong đó Trung Quốc nới lỏng một số quy định hiện hành để người dân Phúc Kiến và Thượng Hải được du lịch đến Đài Loan, nối lại một số chuyến bay thương mại qua eo biển và tạo thuận lợi cho nông dân, ngư dân Đài Loan bán hàng vào thị trường Trung Quốc.
Thực tế Đài Loan và Trung Quốc lục địa có mối quan hệ kinh tế – thương mại khá chặt chẽ.
Vốn liếng, công nghệ và kinh nghiệm thị trường của nhà đầu tư Đài Loan giữ vai trò rất quan trọng trong những năm đầu Trung Quốc mở cửa.
Từ 1991 đến 2024 doanh nhân Đài Loan đổ vào Trung Quốc $210 tỷ vốn đầu tư, lập nên những công xưởng khổng lồ như tập đoàn Foxconn, chuyên lắp ráp điện thoại iPhone và thiết bị của Apple, thu dụng hàng triệu công nhân Trung Quốc. Hiện Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường nhập cảng nhiều hàng hoá Đài Loan nhất, chủ yếu là các mặt hàng điện tử và vi mạch bán dẫn.
Tuy nhiên quan hệ kinh tế giữa hai bờ eo biển lúc trồi lúc sụt do xung đột địa chính trị và Bắc Kinh thường dùng biện pháp kinh tế để gây áp lực với Đài Bắc, như cấm du lịch, đình chỉ nhập cảng một số mặt hàng. Thương mại qua hai bờ eo biển suy giảm từ khi Trung Quốc đạt được sự tự chủ cao về công nghệ và đảng DPP giành quyền cai trị đảo Đài Loan. Tự Đài Loan cũng đặt ra và theo đuổi chính sách “tách rời” (decoupling) nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, chính sách “Nam tiến” đẩy mạnh đầu tư vào các quốc gia Đông Nam Á và gia tăng thương mại với Hoa Kỳ. Năm 2023, xuất cảng của Đài Loan sang Trung Quốc chỉ còn chiếm 35.2% tổng xuất cảng của hòn đảo, mức thấp nhất trong 21 năm.
Đảng KMT nói 10 biện pháp kể trên sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu và hợp tác xuyên eo biển, đáp ứng những kỳ vọng của người dân Đài Loan, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của cả hai nước, là món quà ông Tập tặng cho người dân Đài Loan thông qua bà Trịnh với sự chân thành và thiện chí.
Tuy vậy, dư luận Đài Loan phản ứng lạnh nhạt vì những biện pháp này có tác động không lớn và người ta cũng chưa rõ chúng sẽ được thực thi như thế nào trong lúc chính quyền Đài Loan vẫn do đảng DPP lãnh đạo. Mọi chính sách hợp tác, như mở lại các đường bay chẳng hạn, phải có sự phối hợp của chính quyền hai bên, chuyện không thể làm khi hiện nay, Bắc Kinh luôn từ chối nói chuyện với Đài Bắc. Báo The Wall Street Journal (WSJ) mỉa mai, “gói quà 10 điểm” của ông Tập không giống một thỏa thuận song phương mà như một ơn huệ nhỏ của người chủ nhà giảm tiền thuê cho người ở trọ!
Áp lực quân sự
Nếu màn trình diễn “văn hoá” và “kinh tế” được hai bên dàn dựng để lấy cảm tình của người dân Đài Loan thì tại eo biển, áp lực quân sự cùng mối đe dọa tấn công Đài Loan của Trung Quốc vẫn không giảm. “Ngay thời điểm ông Tập và bà Trịnh đàm đạo ở Bắc Kinh, Bộ Quốc Phòng Đài Loan vẫn theo dõi 16 chiến đấu cơ Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan – một lời nhắc nhở trần trụi rằng đối với ông Tập, cành ô liu (hoà bình) và lưỡi lê (vũ lực) luôn là hai phần không thể tách rời trong cùng một bộ công cụ,” báo WSJ nhận định. Bóng dáng các chiến hạm Trung Quốc vẫn lởn vởn khắp eo biển Đài Loan suốt ngày đêm.
“Thế giới ngày nay vốn chẳng hề yên bình, và hòa bình lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ,” ông Tập nói với bà Trịnh trong cuộc hội đàm, nhưng hành động của ông không đi cùng lời nói.
“Nếu bà Trịnh muốn người dân Đài Loan cảm nhận rõ rệt rằng bà đã đạt được thành tựu nào đó trong chuyến đi Bắc Kinh thì cách nhanh nhất chính là giảm bớt các hoạt động quân sự của Trung Quốc bao vây vào Đài Loan. Thế nhưng điều này khó xảy ra, bởi lẽ bà không nắm trong tay những quân bài đủ mạnh để đàm phán vấn đề này với ông Tập. Suy cho cùng, bà chỉ là một lãnh đạo phe đối lập,” Giáo Sư Wei-feng Tzeng của Đại Học Chính Trị Quốc Gia Đài Loan nói với báo The New York Times.
Áp lực quân sự của Trung Quốc lên Đài Loan kéo dài đã lâu và mối đe dọa sinh tử với đảo quốc. Để tồn tại, đảng DPP cầm quyền chủ trương gia tăng năng lực phòng thủ và mua vũ khí tân tiến của Mỹ nhưng luôn bị đảng KMT phản đối. Một kế hoạch mua $40 tỷ vũ khí Mỹ do chính phủ Đài Bắc đề ra cho giai đoạn 2026-2033 đang bị đảng KMT – hiện nắm đa số trong cơ quan lập pháp Đài Loan – ngăn chặn.
Tình thế căng đến mức Uỷ Ban Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ phải cử một đoàn nghị sĩ lưỡng đảng đến Đài Bắc hôm 30 Tháng Ba, để cảnh báo các nghị sĩ KMT không được làm suy yếu năng lực phòng thủ của hòn đảo, ngăn chặn các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Hoa Kỳ bị ràng buộc bởi Đạo Luật Quan Hệ Với Đài Loan (Taiwan Relations Act of 1979) theo đó Mỹ phải cung cấp vũ khí và phương tiện để Đài Loan tự vệ trước âm mưu xâm chiếm của Trung Quốc.
Đòn bẩy với ông Trump
Chuyến đi Bắc Kinh của bà Trịnh Lệ Văn cho thấy ban lãnh đạo KMT vẫn tin vào đường lối cũ, coi đối thoại với ĐCSTQ là cách thức ổn định tình hình dù thực tế đường lối này đã phá sản trong mô hình “một quốc gia hai chế độ” ở Hồng Kông và áp lực phong toả Đài Loan hiện nay. Mối lo ngại về đường lối America First của chính quyền Trump và ảnh hưởng tiêu cực của nó trong vấn đề Đài Loan dường như càng củng cố xu hướng xích lại gần Bắc Kinh của phái thân Trung Quốc trong đảng KMT.
Dù chỉ là đảng đối lập, không đại diện cho tiếng nói của 23 triệu dân Đài Loan, hành động của bà Trịnh và KMT gián tiếp mang lại đòn bẩy cho ông Tập trong cuộc hội đàm với Tổng Thống Trump vào giữa tháng sau. Các nhà bình luận đoán, ông Tập sẽ tận dụng hình ảnh đối thoại “xuyên eo biển” với bà Trịnh để thuyết phục ông Trump rằng, Đài Loan đã sẵn sàng bàn luận với Trung Quốc về tương lai, vì vậy tốt nhất Washington nên chấm dứt can thiệp vào công việc của họ. “Ông Tập khắc họa Trung Quốc như một bên kiến tạo hòa bình, điều đó giúp ông ta đưa ra lập luận thuyết phục hơn trước ông Trump; chẳng hạn như lý giải tại sao Tổng Thống Trump nên bãi bỏ việc bán vũ khí cho Đài Loan,” bà Amanda Hsiao, giám đốc phụ trách chính sách Trung Quốc tại Eurasia Group, nhận định.
Ông Trump sẽ đối đáp thế nào, hãy chờ xem. [dt]

















































































































