Trúc Phương/Người Việt
Sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy giảm ảnh hưởng của Mỹ là điều không ai không nhận ra. Báo chí Trung Quốc không ngần ngại gọi Mỹ là “đế quốc hoàng hôn.” Thực tế trên ngày càng được diễn dịch rằng sức mạnh Trung Quốc sẽ thay thế hoàn toàn Mỹ và cú hoán chuyển lịch sử này không thể đảo ngược. Tuy nhiên, bên cạnh “thực tế này” còn có không ít “thực tế khác,” cho thấy vấn đề không như một phép toán đơn giản khi bên này cộng thì bên kia trừ…

Nước Mỹ càng bi quan thì Trung Quốc càng lạc quan
Trung Quốc ngày càng định vị họ là sức mạnh tất yếu thay thế Mỹ. Đó không chỉ là kết quả sự kiên trì tự lực của riêng họ mà cơ hội càng đến nhiều hơn, với đà phá hoại toàn diện của Trump. Tháng Giêng, 2026, một viện nghiên cứu theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa tại Bắc Kinh, khi đưa ra bản báo cáo về năm đầu tiên cầm quyền của Trump, đã dẫn ra rằng vấn đề thuế quan, sự tấn công đồng minh lẫn sự đập phá các thể chế lâu đời của Mỹ mà Trump thực hiện đang khiến nền dân chủ Mỹ đi đến suy sụp, cùng lúc, vô hình trung tăng mạnh vị thế cho Trung Quốc.
Có tựa “Cảm ơn Trump” (Nguyên văn: “Cảm tạ Đặc Lãng Phổ: Đặc Lãng Phổ 2.0 chấp chính nhất chu niên chính sách đích Trung Quốc trí khố bình cổ), bản báo cáo nhận định Trump là “chất xúc tác đẩy nhanh sự mục ruỗng chính trị của nước Mỹ,” khiến Mỹ trượt dài về phía phân cực, dẫn đến sự tê liệt các thể chế, và thậm chí tạo ra “sự bất ổn theo kiểu Mỹ Latin.” Nhóm tác giả viết: “Tại bước ngoặt lịch sử này, điều chúng ta đang thấy là tiếng chuông chiều trầm buồn và đầy ám ảnh, báo hiệu sự tàn lụi một đế chế.”
Cảm giác “đang thắng” của Trung Quốc không là sự “tự sướng” riêng của họ. Thế giới cũng có nhận định tương tự. Cũng dịp “đệ nhất chu niên” (một năm cầm quyền đầu tiên) của Trump, cuộc khảo sát do Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Châu Âu (ECFR) thực hiện đầu năm 2026 đã kết luận rằng Trump đang “làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại.” Đây là cuộc khảo sát quy mô với sự tham gia của khoảng 26,000 người tại 21 quốc gia.
Với giới nghiên cứu lẫn những người thực hiện chính sách đối ngoại của Trung Quốc, điều họ quan tâm bây giờ là khai thác như thế nào cục diện này. Với họ, Trump chưa bao giờ thật sự là đối thủ nguy hiểm. “Sự khó đoán” của Trump chẳng khác gì thái độ dở dở ương ương của một đứa trẻ hay dỗi nhưng dễ chìu. So với Joe Biden, Trump “dễ chơi” hơn nhiều lần. Hàm hồ nhưng nông cạn, lỗ mãng nhưng “dễ dụ” – đó là những gì họ nghĩ về Trump.
Không phải tự nhiên mà Huang Jing (Hoàng Kinh), giáo sư Đại Học Nghiên Cứu Quốc Tế Thượng Hải, nói rằng “chỉ Trung Quốc mới có thể cứu Trump.” Họ Hoàng nhận xét, cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ càng đến gần thì Trump cần vài thắng lợi chính trị trong nước. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn thủ sẵn hũ kẹo để chìu đứa trẻ thất thường, chẳng hạn việc tăng cường mua đậu nành, bắp và khí đốt tự nhiên của Mỹ. Đó là vài trong những chủ đề mà Trump bàn với Tập Cận Bình trong chuyến công du Bắc Kinh lần này. Có cùng nhận định, Wu Xinbo (Ngô Tâm Bá), chuyên gia nghiên cứu Mỹ tại Đại Học Phục Đán, cho rằng Trump muốn mang lại chiến thắng cho đảng Cộng Hòa mùa bầu cử giữa kỳ thì ông phải thỏa hiệp nhiều hơn với Bắc Kinh để gánh nặng kinh tế Mỹ giảm áp lực.
Khoan vội “cám ơn Trump”
Nhìn chung, giới phân tích chia thành hai phe – một bên rất bi quan khi nhìn về tương lai sức mạnh Mỹ và lo sợ trước ảnh hưởng rõ rệt của Trung Quốc; và một bên vẫn tin rằng Mỹ đủ sức đối đầu và Trung Quốc không thể soán ngôi vương của Mỹ, ít nhất trong tương lai gần. Bên nào cũng có lý lẽ thuyết phục. Phe bi quan ngày càng nhiều.
Để có cái nhìn cân bằng hơn, xin dẫn chứng bài bình luận đăng ngày 12 Tháng Năm trên Foreign Affairs – có thể được xem là ý kiến tiêu biểu đại diện cho phe lạc quan. Đó là bài viết của hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh thuộc Đại Học George Washington (Shambaugh là chuyên gia nhất nhì nước Mỹ về Trung Quốc). Hai tác giả nhận định rằng bộ công cụ mà Trung Quốc dùng để cạnh tranh với Mỹ thật ra còn hạn chế, từ ngoại giao, quyền lực mềm, sức mạnh quân sự đến kinh tế.
Về ngoại giao, chưa bao giờ Trung Quốc tăng cường hoạt động sâu và rộng bằng lúc này. Họ có sứ quán và lãnh sự quán tại 182 quốc gia, cùng khoảng 5,000 nhà ngoại giao. Tổng các cuộc trao đổi song phương giữa giới chức cấp cao Trung Quốc với các đối tác thế giới vượt hơn cả Mỹ. Tuy nhiên, dù mức độ phủ sóng rộng khắp nhưng ảnh hưởng của họ vẫn chưa bằng Mỹ. Hai tác giả cho rằng Bắc Kinh chưa phải là yếu tố chi phối chương trình nghị sự ngoại giao quốc tế, và cũng không là cường quốc có ảnh hưởng nhất ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới.
Về sức mạnh mềm, dù đổ cả tỷ ($10-20 tỷ/năm) vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia nhưng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc vẫn chưa thể so với Mỹ. Theo các cuộc thăm dò của Pew, trong thập niên qua, thế giới vẫn nhìn Trung Quốc với cặp mắt hoài nghi (54% trên 24 quốc gia được khảo sát năm 2025). Về quân sự, Trung Quốc liên tục phô bày vũ khí hiện đại nhưng việc khoe “có súng mới” chưa bao giờ đồng nghĩa với thực lực chiến đấu.
Cụ thể, cho đến nay, quân đội Trung Quốc vẫn không thể triển khai và duy trì một lữ đoàn (4,500-5,000 quân) cách biên giới họ quá 1,500 dặm. Hải Quân Trung Quốc có nhiều tàu chiến nhất thế giới nhưng họ hiếm khi chạy ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong khi Mỹ có 51 đồng minh chính thức với các hiệp ước phòng thủ tập thể và khoảng 750 căn cứ trên khắp thế giới, Trung Quốc chỉ có một đồng minh theo hiệp ước (Bắc Triều Tiên) và chỉ duy trì một căn cứ duy nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc (ở Djibouti).
Riêng về kinh tế, đây là lĩnh vực mạnh nhất không thể không thừa nhận. Họ có GDP đứng thứ nhì thế giới ($19.4 ngàn tỷ năm 2025), là đối tác thương mại hàng đầu của hơn 120 quốc gia, với mức độ tích lũy thặng dư thương mại lên đến $1.2 ngàn tỷ vào năm 2025. Trung Quốc có 23 hiệp định thương mại tự do với 30 quốc gia và khu vực. Các tập đoàn quốc gia của họ đã vươn ra toàn cầu, với 130 tập đoàn hiện diện trong danh sách Fortune Global 500 năm 2025. Năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đạt $174 tỷ…
Tuy nhiên, theo cách nhìn của hai tác giả nói trên, ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc chưa được chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị thực sự. Khi quan hệ với Trung Quốc, gần như nước nào cũng có chiến lược phòng ngừa rủi ro. Trong cuộc cạnh tranh địa chính trị Mỹ-Trung, chẳng nước nào muốn “trao thân gửi phận” cho một bên. Toàn cảnh, xu hướng nổi bật nhất trong ngoại giao thế giới hiện nay là luôn tìm cách tối đa hóa quan hệ với càng nhiều cường quốc càng tốt. Nhà ngoại giao kỳ cựu Singapore, Bilahari Kausikan, gọi đó là “ngoại giao đa thê” (“polygamous diplomacy”).
“Nhất sơn bất dung nhị hổ”
Nói cách khác, theo hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh, nhìn chung, Trung Quốc đang lên nhưng chưa đủ mạnh để “đá” Mỹ khỏi tất cả vị trí mà Mỹ đang chiếm giữ. Đúng là Trump đang phá nước Mỹ và tác động rất dữ dội trong việc đánh mất vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ nhưng “điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc cán cân quyền lực quốc tế sẽ chuyển dịch một cách dứt khoát theo hướng có lợi cho Trung Quốc” – hai tác giả viết.
Dân chủ phương Tây nói chung đang ít nhiều suy thoái nhưng điều đó không có nghĩa giá trị của Trung Quốc được nâng cao. Mô hình cộng sản độc tài Trung Quốc vẫn thứ chính trị ghẻ lở trong mắt phương Tây.
Một chi tiết không thể không lưu ý là sức mạnh Trung Quốc không hiện diện một cách đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau cũng như giữa các khu vực địa lý khác nhau. Hơn nữa, giới chính trị học từ lâu nhấn mạnh rằng, bản chất thực sự của việc thực thi quyền lực nằm ở khả năng tạo dựng tầm ảnh hưởng chứ không nhất thiết đạt điểm số cao trên các thước đo định lượng chẳng hạn tiềm lực kinh tế hay sức mạnh quân sự. Cho đến giờ, người ta chỉ đến Trung Quốc để làm ăn chứ không ai cầu xin Trung Quốc bảo trợ an ninh cho mình. Thành tựu kinh tế Trung Quốc có thể mang lại sự ngưỡng mộ nhưng sự tin cậy trên tinh thần đồng minh là không tồn tại.
Có thể có người cho rằng hai giáo sư Steven F. Jackson và David Shambaugh quá lạc quan về tương lai siêu cường Mỹ. Xét định đúng sai trong việc phân tích sức mạnh Mỹ và Trung Quốc luôn có những hạn chế nhất định. Không bên nào đúng hoặc sai hoàn toàn. Những phân tích bi quan thật ra luôn cần thiết. Nó nhắc rằng Mỹ cần phải luôn cảnh giác và không được xem thường sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Trong thực tế, có một điều không thể không thấy là Trung Quốc vẫn còn ngán Mỹ. Ngoài việc lôi kéo các đồng minh Mỹ, mở rộng hoạt động gây hấn áp sát Đài Loan, hạn chế xuất khẩu đất hiếm…, Trung Quốc vẫn dè dặt tránh đối đầu theo cách “chơi tất tay” với Mỹ. Không phải họ sợ cá nhân Trump mà họ tự lượng biết họ chưa thể đọ sức với một cường quốc “đang giẫy chết” nhưng vẫn còn mạnh hơn họ trên nhiều phương diện.
Trung Quốc có thể cám ơn Trump đang mang lại cho họ nhiều cơ hội ngàn vàng nhưng Bắc Kinh có thể cũng nhận thức rằng, nước Mỹ chỉ “sống” với Trump một nhiệm kỳ. Nước Mỹ sau đó vẫn là một nước Mỹ luôn đối mặt Trung Quốc trong cuộc chiến “nhất sơn bất dung nhị hổ” (“một rừng không thể có hai cọp”). [kn]











































































