Lời hứa khác gì… bong bóng?

Trân Văn/Người Việt

Dù “dân biết, dân bàn” vẫn là khẩu hiệu chễm chệ ở khắp nơi, thỉnh thoảng còn mọc ra trên môi, miệng của nhiều viên chức hữu trách nhưng cả công an lẫn chính quyền, từ TP.HCM đến Hà Nội đều bất động, không “làm,” không “kiểm tra” và ngậm tăm, chẳng nói gì thêm về chuyện ai, nơi nào thực sự hữu công trong việc bắt Vaa Vaa (27 tuổi) và Tafia Steve (23 tuổi).

Bản tin về vụ bắt giữ Vaa Vaa và Tafia Steve trên báo Khmer Time ngày 27 Tháng Năm, nhưng ít lâu sau không còn truy cập được và được thay bằng bản thông cáo từ thông tấn xã của Cambodia. (Hình minh họa: Chụp qua màn hình)

Vaa và Steve cùng là công dân Samoa. Cả hai dùng hộ chiếu giả nhập cảnh Việt Nam để theo dõi hai công dân Úc là Lemalu Lorenzo Tovia (25 tuổi) và Sauni Sam (27 tuổi), rồi tối 21 Tháng Năm, 2026, đã bắn cả Tovia lẫn Sam theo đơn đặt hàng. Tovia chết tại chỗ, Sam bị trọng thương. Vaa và Steve thì ung dung rời khỏi hiện trường (trước cửa một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM).

Sáng 26 Tháng Năm, 2026, Công An TP.HCM loan báo, chưa đầy 72 giờ đã bắt được hai nghi can khi cả hai “đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Cambodia.” Dựa trên thông tin do công an cung cấp, báo chí Việt Nam đồng loạt kể rằng, công an Việt Nam đã điều động “hơn 1,000 người của nhiều đơn vị thuộc Công An TP.HCM, công an các địa phương, Bộ Công An, sử dụng bản đồ số, truy vết hành trình, xác định hướng tẩu thoát và kịp thời khống chế hai đối tượng nguy hiểm có súng quân dụng.”

Một viên tướng tên là Mai Hoàng, nhân vật đang đảm nhận vai trò giám đốc Công An TP.HCM dõng dạc tuyên bố, đó là thành quả của “tinh thần mưu trí, dũng cảm,” một loại bằng chứng “thể hiện trình độ, bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng công an trước đảng và nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.”

Ngay sau đó, chính quyền TP.HCM tổ chức khen thưởng sáu tập thể đã đạt “thành tích đặc biệt xuất sắc” trong việc truy tìm, bắt giữ Vaa và Steve: Công An TPHCM, Công An Tỉnh Tây Ninh, Cục Cảnh Sát Hình Sự, Cục Cảnh Điều Tra Tội Phạm Về Ma Túy, Cục Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Bộ Công An, cơ quan đại diện Bộ Công An tại Cambodia.

Không may là cũng ngay sau đó, Khmer Times rồi website của chính phủ Cambodia cho biết, dựa trên đề nghị của Công An Việt Nam, Cục Điều Tra Hình Sự của Cảnh Sát Cambodia đã phối hợp với cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk bắt giữ Vaa Vaa và Tafia Steve rồi giải giao cho Công An Việt Nam. Cảnh sát Cambodia khẳng định, đó là bằng chứng “phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát Cambodia và Việt Nam trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần duy trì an ninh và hòa bình cho cả hai quốc gia và khu vực.”

***

Chẳng phải tự nhiên mà dư luận lại dậy sóng. Ngoài việc bỡn cợt về việc đang sống trong thời đại có rất nhiều “Lý Thông” (nhân vật phản diện, tiếm công của Thạch Sanh trong câu chuyện dân gian Thạch Sanh chém chằn tinh mà gần như người Việt nào cũng biết), thiên hạ còn nêu ra hàng loạt thắc mắc, chẳng hạn: Nếu Vaa và Steve có thể dễ dàng vượt qua biên giới để thoát sang Cambodia thì phải hiểu “mưu trí, dũng cảm,” cũng như “trình độ, bản lĩnh, quyết tâm” của Công An Việt Nam theo nghĩa nào?

Chẳng lẽ điều động hơn 1,000 người chỉ để tiếp nhận nghi can do Cambodia giải giao? Vì sao chỉ tiếp nhận nghi can do cảnh sát Cambodia giải giao lại được xem là “thành tích đặc biệt xuất sắc,” lấy cả công quỹ để tặng cả hiện kim? Đó là chưa kể còn một số điểm rất đáng chú ý nhưng đã bị chuyện “khen thưởng” khóa chặt.

Ví dụ tại sao chính quyền Việt Nam không bận tâm đến việc truy cứu trách nhiệm của công an khi Vaa và Steve dễ dàng xâm nhập Việt Nam bằng hộ chiếu giả danh công dân Úc (Vaa dùng hộ chiếu giả mang tên Lang Kenny Trong Minh Do, Steve dùng hộ chiếu giả mang tên Justin John White)? Khi tội phạm nguy hiểm dễ dàng xâm nhập Việt Nam bằng hộ chiếu giả để cư trú, theo dõi, bắn hạ người khác rồi ung dung rời khỏi Việt Nam thì “bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân” mà lực lượng công an thường tuyên hứa trước đảng và nhân dân có đáng tin không?

***

Nếu chịu khó theo dõi mạng xã hội Việt ngữ hẳn sẽ chẳng lạ gì chuyện Công An Việt Nam vơ nỗ lực ngăn chặn, bắt giữ tội phạm (một số vụ cướp giật ở TP.HCM, Bình Dương,… một số vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, Gia Lai,…), hoặc xả thân cứu đồng loại, đồng bào của thường dân (một số vụ cháy, cứu người chết đuối, cứu nạn dân lũ lụt,…) làm thành tích của lực lượng này. Đáng nói là thay vì chấn chỉnh, Công An Việt Nam lại gia tăng truy tìm, xử phạt những người phân tích bản chất “công trạng” và góp ý.

Niềm tin không phải là loại tài sản bất biến về giá trị. Thực tế cho thấy, càng ngày, số người hoài nghi những tuyên bố, dữ kiện do chính quyền nói chung và công an nói riêng đã công bố càng đông. Sính “thành tích” không đơn thuần là bệnh, nó hủy diệt quan hệ lành mạnh giữa dân chúng với hệ thống công quyền, đẩy xã hội đến chỗ ngột ngạt, bế tắc vì hoài nghi toàn diện lan rộng.

Sính “thành tích” có thể tạo ra lợi ích, cơ hội thăng tiến cho một số cá nhân, một số nhóm nhưng việc dung dưỡng, che đậy căn bệnh này sẽ khoét sâu, mở rộng những lỗ hổng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội, giá phải trả cho sự dối trá, bất động không làm gì ấy sẽ càng ngày càng cao. [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT