World Cup tới rồi, nhưng…

Trúc Phương/Người Việt

Giải túc cầu thế giới – FIFA World Cup, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh – chính thức trở lại Mỹ lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Từ ngày 11 Tháng Sáu, các đội tuyển đến từ 48 quốc gia sẽ thi đấu 104 trận tại 16 thành phố trên khắp Mỹ, Canada và Mexico. Những tên tuổi lừng lẫy thế giới sẽ góp mặt, từ Messi, Mbappé, đến Ronaldo… Tuy nhiên, không khí World Cup năm nay khác hẳn các mùa trước.

Phi trường LAX sẽ bận rộn hơn rất nhiều trong thời gian diễn ra World Cup 2026. (Hình minh họa: Gomes/AFP via Getty Images)

Kỳ World Cup “không giống ai”

Giải đấu lẽ ra được mong chờ nồng nhiệt, tạo nên bầu không khí hân hoan ngay đúng dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, lại đang bị bao trùm bởi vô số chuyện. Giá vé cao ngất ngưởng trong khi nhu cầu mua sụt giảm. Các khách sạn mới chỉ được đặt kín nửa số phòng. Không khí trước thềm giải đấu khá trầm lắng. New York City, nơi diễn ra trận chung kết World Cup, đang dồn sự chú ý vào cuộc tranh hùng bóng rổ giữa đội New York Knicks và San Antonio Spurs diễn ra ngày 10 Tháng Sáu.

Chưa hết, người ta còn lo ngại việc cổ động viên từ Cộng Hòa Dân Chủ Congo mang theo ổ dịch Ebola vào Mỹ. Còn nữa là chuyện Mỹ gây khó khăn vấn đề visa cũng như nguy cơ Cơ quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) thực hiện các cuộc truy xét hoặc thậm chí bắt bớ. Ngày 5 Tháng Sáu, Hiệp Hội Báo Chí Thể Thao Quốc Tế (International Sports Press Association – AIPS) đã gửi thư đến Liên Đoàn Túc Cầu Thế Giới (FIFA), phản ánh việc nhiều nhà báo Iran và Châu Phi bị từ chối cấp thị thực để đến Mỹ tường thuật World Cup.

Trong thư, Chủ Tịch AIPS Gianni Merlo, viết: “Chúng tôi đang đối mặt một vấn đề tồn tại từ lâu và không thể chấp nhận được đối với giới báo chí. Đó là việc từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các đồng nghiệp… Có rất nhiều trường hợp như vậy… Một số người chỉ được cấp thị thực nhập cảnh một lần, nghĩa là nếu họ rời Mỹ để đi theo đội của họ sang Canada và Mexico thì họ không thể tái nhập cảnh Mỹ một khi đội của họ trở lại Mỹ để thi đấu tiếp.”

Bao trùm lên tất cả là cuộc chiến tranh tại Iran. Quan hệ giữa Mỹ và hai quốc gia đồng đăng cai tiếp tục căng thẳng, tương tự mối quan hệ của Mỹ với hầu hết quốc gia tham dự giải đấu. Nếu không phải tuân theo lịch trình thể thao đã định, World Cup 2026 có thể chẳng diễn ra, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang bước đi đầy thận trọng và căng thẳng trên một “bãi mìn” chính trị toàn cầu, đặc biệt khi nước chủ nhà Mỹ có quá nhiều vấn đề hỗn loạn.

Ngay cả người Mỹ cũng không mặn mà với World Cup. Cuộc khảo sát mức độ quan tâm của người Mỹ về World Cup 2026 do YouGov thực hiện (công bố ngày 29 Tháng Năm) cho thấy chỉ 13% cho biết họ rất quan tâm, 16% quan tâm ở mức độ nhất định và 14% không quá quan tâm. Có đến 54% nói rằng họ hoàn toàn không quan tâm. Phần lớn người Mỹ (59%) cho biết họ sẽ không xem bất kỳ trận đấu nào. 16% nói rằng “rảnh thì coi, không thì thôi;” 11% cho biết sẽ xem vài trận và chỉ 5% nói rằng họ coi hết các trận.

Trong cùng cuộc khảo sát, khi được hỏi sẵn sàng chi bao nhiêu cho vé xem trận có sự góp mặt đội Mỹ, 14% cho biết mức chi tối đa là dưới $100; 7% sẵn sàng trả từ $100 đến $299; 4% trả từ $300 đến $599; và 2% trả từ $600 trở lên. Trong nhóm người rất quan tâm, 23% cho biết mức giá vé tối đa sẵn sàng trả để xem một trận đấu không có đội tuyển Mỹ là dưới $100.

World Cup 2026 dành cho ai?

Ba nước đăng cai – Mỹ, Canada và Mexico – từng lấy sự gắn kết châu lục làm điểm nhấn. Tuy nhiên, Mỹ đang vướng vào các tranh chấp thương mại với cả hai. Hiếm khi nào sự chào đón của nước Mỹ lại đi kèm với nhiều điều kiện khắt khe quái đản như đang chứng kiến. Các con số thống kê cho thấy đây là sự kiện bóng đá toàn cầu hoành tráng nhất lịch sử, nhưng thực tế, nó đang dần thu hẹp phạm vi tiếp cận. Những người bị gạt ra ngoài lề chính là những người làm nên linh hồn World Cup, tức là người hâm mộ.

Thị trường vé thứ cấp được đẩy lên đến mức không tưởng. Vé “bèo” nhất bán trên trang StubHub cho trận chung kết hiện là $8,000 (giá tiếp tục tăng từng giờ); và vé đắt nhất lên tới hơn $84,000 (chưa là mức giá cuối cùng). Thị Trưởng New York City Zohran Mamdani nói rằng, cơ chế định giá của FIFA là không thể chấp nhận và quá phi lý. Chẳng ai đi cầm hoặc bán nhà để đi coi đá banh cả – Zohran Mamdani nói.

Với giá vé “kinh dị” như vậy, World Cup không dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt bình thường – những người mà, về lý thuyết, sự kiện này được tổ chức vì họ. Nó không dành cho người hâm mộ đến từ Dakar, từng chắt chiu dành dụm suốt hai năm dù biết việc xin visa Mỹ chưa bao giờ là điều chắc chắn. Nó không dành cho người luôn gắn bó với chiếc áo đấu mua tại Algiers, Port-au-Prince hay Tehran và mặc nó đến tất cả trận vòng loại. Nó không dành cho những cổ động viên yêu môn thể thao đầy sắc thái này bằng một tình yêu thuần khiết và đầy đam mê, nhưng giờ đây lại phải chứng minh rằng mình xứng đáng được hiện diện ở đó.

Nói cách khác, World Cup, trong lịch sử, luôn mở rộng cửa chào đón nhưng World Cup năm nay mang đến cảm giác khép kín và ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Với một số quốc gia, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ loan báo: việc có vé xem World Cup không bảo đảm được cấp visa. Người hâm mộ tự chịu hoàn toàn rủi ro khi mua vé. Đó là một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm mang tính thủ tục hành chính nhưng là câu nói “trung thực” nhất về kỳ World Cup này.

Tại Morocco, hậu vệ lừng danh Zakaria El Ouahdi suýt bị bỏ lại khi đội tuyển chuẩn bị lên đường do thị thực của anh bị từ chối hai lần. Liên Đoàn Túc Cầu Morocco phải gõ cửa khắp nơi mới xin được giấy phép nhập cảnh cho Zakaria El Ouahdi… Với nhiều cổ động viên, trở ngại không phải là tiền bạc mà là sự cho phép nhập cảnh. Tổ Chức Human Rights Watch cho biết ít nhất ICE đã thực hiện 167,000 vụ bắt giữ tại và xung quanh 11 thành phố đăng cai World Cup từ Tháng Giêng, 2025 đến Tháng Ba, 2026.

Khi đăng cai World Cup, Mỹ-Canada-Mexico gọi đó là “United 2026.” Ba quốc gia. Một tầm nhìn. Một châu lục hòa hợp. Đó là thời điểm năm 2018. Trên bề mặt, “United 2026” là một ý tưởng vừa đẹp đẽ vừa khả thi. Nó hứa hẹn là minh chứng cho tình đoàn kết khu vực Bắc Mỹ. Thế giới đón nhận với sự phấn khích đặc biệt. Sự hào hứng lan tỏa khắp Tây Bán Cầu. Đó là chuyện của tám năm trước. Bây giờ, khi mọi người có thể chạm tay thật sự vào quả bóng sắp lăn trên các vận động trường ở Mỹ (cũng như ở Canada và Mexico), “United 2026” mang lại một cảm giác lạc lõng, vô duyên, lãng xẹt, như thể đó là điều phi thực tế đến mức mỉa mai.

Chưa bao giờ World Cup mang dáng dấp một màn trình diễn chính trị như lần này. Nó lấn át hẳn không khí ngày hội bóng đá đích thực. Việc phân chia các quốc gia vào các bảng đấu – lẽ ra là tâm điểm – lại trở thành chuyện phụ. Chuyện “chính” là Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino “chế” ra cái gọi là “FIFA Peace Prize: Football Unites the World” và trao cho Trump.

Điều “an ủi” duy nhất là Mỹ không còn xa lạ với túc cầu. Khi FIFA World Cup được tổ chức tại Mỹ năm 1994, nhiều người Mỹ còn chưa biết “túc cầu” là gì. Kể từ sau 1994, túc cầu dần phát triển. Số thanh thiếu niên chơi túc cầu không ngừng tăng. Giải Túc Cầu Nhà Nghề (Major League Soccer – MLS) – thành lập sau World Cup 1994 – dần khẳng định được vị thế, dù chưa thể cạnh tranh với Ngoại Hạng Anh (Premier League), La Liga của Tây Ban Nha hay Bundesliga của Đức, và cũng chưa thể sánh ngang với các giải đấu lớn của Mỹ như NFL (bóng bầu dục), MLB (bóng chày), NHL (khúc côn cầu trên băng) hay NBA (bóng rổ).

Đội tuyển nam của Mỹ đã có những màn trình diễn ấn tượng tại một số kỳ World Cup; đáng chú ý nhất là việc lọt vào tứ kết năm 2002 và vòng 16 đội vào các năm 2010, 2014 và 2022. Đáng chú ý nhất là thành công của túc cầu nữ. Giải Túc Cầu Nữ Quốc Gia (National Women’s Soccer League – NWSL) ngày càng chuyên nghiệp. Đội tuyển nữ của Mỹ là thế lực thống trị tại World Cup nữ với các chức vô địch vào các năm 1991, 1999, 2015 và 2019…

Giá trị lâu dài của World Cup không chỉ nằm ở việc nó mang túc cầu đỉnh cao đến một quốc gia. Nó còn đưa quốc gia đó ra thế giới, dù trong một thời gian ngắn. Trong suốt một tháng World Cup, người ta quên hết mọi thứ. Chẳng có cuộc chiến nào át được tiếng hò reo và tiếng trống vang dội của cổ động viên. Ít nhất, đó là một “giao ước” bất thành văn. Dù vậy, chưa bao giờ người ta nghi ngờ về sự hiện hữu hằng có của “giao ước” này trong mùa World Cup năm nay.

Bất luận thế nào, banh vẫn lăn và World Cup vẫn được tổ chức. Trận mở màn sẽ diễn ra giữa Mexico và Nam Phi tại Mexico City vào chiều 11 Tháng Sáu. Đội tuyển Mỹ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục World Cup vào hôm sau khi đụng độ Paraguay tại Los Angeles. Như mọi mùa World Cup, lượng người xem truyền hình sẽ rất lớn. FIFA có thể thu được $13 tỷ (mỗi quốc gia dự giải nhận khoản tiền thưởng cơ bản là $12.5 triệu). [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT