Kết thúc chiến cuộc Iran, ai trả giá, ai hưởng lợi?

Hiếu Chân/Người Việt

Tổng Thống Donald Trump công bố Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 100 ngày ở Trung Đông: “Tôi rất vui mừng thông báo: ‘Đã ký xong, thỏa thuận đã được tất cả ký kết,’” ông Trump nói trong cuộc hội đàm với ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp hôm 16 Tháng Sáu.

Tổng Thống Trump đến hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp hôm 16 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Truyền thông cho biết, Bản Ghi Nhớ (Memorandum of Understanding – MOU) giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết ở Geneva, Thuỵ Sĩ vào Thứ Sáu, 19 Tháng Sáu, theo đó cuộc ngừng bắn hiện nay sẽ được duy trì, hai bên cùng mở lại eo biển Hormuz cho tàu bè thông thương và bắt đầu một cuộc hoà đàm kéo dài 60 ngày về chương trình vũ khí của Iran.

Mặc dù văn bản MOU chưa được công bố, nội dung chi tiết do Mỹ và Iran tiết lộ cho báo chí rất khác nhau, ông nói gà bà nói vịt, người quan sát đã có thể “tính sổ” xem ai hưởng lợi, ai thiệt hại trong cuộc chiến lẽ ra không nên có này.

Có thật Mỹ đã thắng cuộc chiến Iran?

Tổng Thống Trump, như thường lệ, ra sức quảng bá thỏa thuận như một chiến thắng, đạt được vào đúng ngày sinh nhật 80 tuổi của ông. “Chúc mừng tất cả,” ông Trump viết trên mạng Truth Social. Ông JD Vance thận trọng hơn: “Ngay lúc này, chúng ta đang trên con đường tới một nơi rất tốt cho đất nước chúng ta. Tôi muốn tiếp tục làm việc cho mục đích đó,” ông Vance nói với The Atlantic.

Nhưng có thật Mỹ đã chiến thắng trong cuộc chiến này? Hầu hết các nhà bình luận nổi tiếng đều cho rằng, Mỹ đã thua cuộc. Nhà báo Tom Nichols viết trên The Atlantic: “Trump và đội của ông ta, trong một thời gian kỷ lục, đã thua cuộc chiến tranh chống một đối thủ tầm thường về quân sự nhưng hết sức nguy hiểm.”

Kurt Volker, cựu đại sứ Mỹ tại NATO thời Tổng Thống George W. Bush, nhận định trên CNN rằng ông Trump cố thuyết phục người dân Mỹ rằng thỏa thuận với Iran là một chiến thắng lịch sử nhưng thực chất đây là miếng băng keo (band-aid) tạm thời, tuyệt đối không giải quyết được chuyện gì cả. “Trump đã khởi sự một cuộc chiến đẩy giá xăng lên $5, $6 mỗi gallon. Bây giờ ông ký một thỏa thuận tạm thời, đưa cho Iran hàng tỷ đô la chỉ để dọn dẹp đống hỗn loạn mà ông ta tạo ra. Rồi ông ta gọi đó là chiến thắng,” ông Volker nói.

Giáo Sư Francis Fukuyama – một nhà khoa học chính trị Mỹ nổi tiếng – nhận định: “Thỏa thuận mà Trump công bố vào ngày 14 Tháng Sáu không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà Trump đặt ra khi phát động cuộc chiến chống Iran với Benjamin Netanyahu của Israel. Thay vào đó, nó thể hiện sự đầu hàng của một tổng thống đang khao khát giảm giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và là một thỏa thuận tồi tệ hơn so với thỏa thuận năm 2015 mà Obama đã đàm phán.” (Iran: The Art of the Non-Deal, Francis Fukuyama, 15/6/2026)

Khi lựa chọn chiến tranh vào ngày 28 Tháng Hai, 2026, ông Trump đặt ra nhiều mục tiêu đầy tham vọng: thay đổi chế độ chính trị ở Tehran, xóa sổ chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, triệt hạ sức mạnh quân sự và cắt đứt nguồn tài trợ của Iran cho các tổ chức khủng bố gây bất ổn trong khu vực.

Đến nay, không mục tiêu nào được hoàn thành. Tiềm lực Không Quân và Hải Quân của Iran đã bị triệt tiêu nhưng năng lực hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Iran vẫn còn đủ mạnh để tấn công các căn cứ Mỹ; chương trình nguyên tử Iran được tạm gác lại cho cuộc hòa đàm 60 ngày sắp tới; chế độ thần quyền ở Tehran vẫn đứng vững dù giới lãnh đạo chóp bu bị tiêu diệt gần hết, thay bằng đội ngũ trẻ hơn, cứng rắn hơn; lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) hiếu chiến trở thành thế lực kiểm soát toàn bộ lãnh thổ và xã hội, vô hiệu hóa các phần tử ôn hòa trong chính quyền.

Ông Trump hài lòng vì Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz; giá xăng dầu ở Mỹ – yếu tố tác động đáng kể đến lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ rất quan trọng sắp tới – sẽ giảm. Tuy nhiên, ai cũng biết, trước chiến tranh, Hormuz là một eo biển mở, tàu bè thông thương tự do; sở dĩ nó bị phong tỏa vì Iran muốn bắt chẹt kinh tế thế giới, gây sức ép với Mỹ. Tiến hành một cuộc chiến tiêu hao hàng ngàn sinh mạng, hàng trăm tỷ đô la, chỉ để mở lại một eo biển như nó vốn có thì không phải là chiến thắng.

Israel – kẻ thù “bất cộng đái thiên” của Iran và đã lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến – cũng không thắng! Theo tiết lộ trên báo, MOU giữa Iran và Mỹ quy định chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon, nghĩa là Israel phải ngừng tấn công Hezbollah và rút quân khỏi Lebanon. Hezbollah và mạng lưới các tổ chức vũ trang “ủy nhiệm” như Hamas chuyên quấy nhiễu an ninh Israel vẫn tiếp tục tồn tại và được Iran bảo kê. Nếu tiếp tục tấn công Hezbollah, Israel sẽ phá hỏng thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, dẫn tới sự tan vỡ quan hệ Mỹ-Israel. Ông Trump đã đôi lần mắng nhiếc ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, bằng lời lẽ thô tục khi ông này tiếp tục tiến quân vào Lebanon phớt lờ cảnh cáo của Mỹ!

Ai phải trả giá?

Ông Nguyễn Duy, nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, có một câu thơ chí lý: “Trong mọi cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân cũng bại.” Kẻ thua cuộc và phải trả giá đắt cho cuộc chiến vô nghĩa này, xét cho cùng, là người dân: người Iran, người Lebanon, người Mỹ và người dân thế giới.

Người dân Iran, bằng những cuộc biểu tình có hàng triệu người tham gia đầu năm 2026, tưởng đã có cơ hội lật đổ tập đoàn giáo sĩ cầm quyền và xây dựng dân chủ, nay phải đối mặt với sự đàn áp tàn bạo hơn nữa sau khi ông Trump thừa nhận Mỹ đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ những người phản kháng chống chế độ Tehran!

Tổ chức nhân quyền HRANA có trụ sở tại Mỹ ước tính đã có 3,636 người Iran bị giết trong 100 ngày chiến tranh, trong đó có 1,701 thường dân và ít nhất 250 trẻ em; nhiều thành phố, làng mạc bị san bằng và cuộc sống ngày càng khốn khó do bom đạn và kinh tế sụp đổ. Ở Lebanon, số người chết được ghi nhận là hơn 3,700 người, hơn 1.2 triệu người phải tản cư do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Israel.

Khảo sát của New York Times/Siena College ghi nhận 64% người Mỹ phản đối cuộc chiến và cho đó là một sai lầm khủng khiếp song họ vẫn phải trả giá đắt cho cuộc chiến. Mười ba binh sĩ Mỹ bị giết, hàng trăm người khác bị thương, thiệt hại về vũ khí và căn cứ quân sự lên tới hàng trăm tỷ đô la! Theo tổ chức từ thiện Oxfam, từ khi Mỹ thả bom xuống Iran, các gia đình Mỹ đã phải tốn thêm $60 tỷ tiền năng lượng! Một tường trình gần đây của CNN cho biết, cuộc chiến làm giảm 0.3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và đó chỉ mới là bước khởi đầu.

Trên bình diện an ninh, cuộc chiến Iran làm cho hệ thống phòng thủ của Mỹ ở Trung Đông bị suy yếu trầm trọng do các căn cứ quân sự, hệ thống radar cảnh báo sớm và theo dõi hỏa tiễn của quân địch, bị phá hoại nặng nề. Tình hình nghiêm trọng đến mức một số đồng minh của Mỹ trong vùng Vịnh Ba Tư đang tính tới chuyện “xoay trục” sang tìm kiếm sự bảo vệ từ các quốc gia khác khi Mỹ cam kết rút lực lượng khỏi khu vực quanh Iran như một điều khỏan trong MOU bị tiết lộ.

Ban Biên Tập The New York Times tổng kết “Hoa Kỳ trở nên yếu kém hơn cả về quân sự, ngoại giao và kinh tế và sẽ phải trả cái giá chiến lược trong nhiều năm sắp tới” (NYT 15/06/2026).

Trên bình diện thế giới, Viện Kinh Tế và Hòa Bình ước tính cuộc xung đột Mỹ-Iran gây thiệt hại khỏang $2,200 tỷ cho kinh tế toàn cầu, tổn hại đáng kể tới thương mại và du lịch quốc tế. Liên Hiệp Quốc cho biết, 32 triệu người Châu Á và Châu Phi sẽ rơi xuống cảnh đói nghèo do giá lương thực và phân bón tăng cao. Giá lương thực trong mùa xuân này đã tăng nhanh gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ai hưởng lợi?

Kẻ hưởng lợi đầu tiên, cụ thể, là các ông trùm dầu mỏ. Theo tạp chí Forbes, từ đầu cuộc chiến đến giữa Tháng Năm, 2026, 41 tỷ phú dầu mỏ đứng đầu các tập đoàn Chevron, Shell, Exxon, BP, ConocoPhillips và TotalEnergies đã bỏ túi $23.5 tỷ nhờ giá xăng tăng, bình quân mỗi ngày họ có thêm $300 triệu mà không cần khai thác thêm dầu, tuyển thêm công nhân, chỉ cần chiến tranh làm gián đoạn eo biển Hormuz! Đồng tiền không mất đi, nó chạy từ túi của người dân Mỹ bình thường qua tài khoản của các ông trùm nhờ quyết định phiêu lưu của các nhà lãnh đạo quân sự.

Điều ngược ngạo là chính chế độ thần quyền Iran là kẻ thắng đậm cho dù đất nước tan nát, kinh tế suy sụp và lớp lãnh đạo chóp bu bị tiêu diệt. Chiến tranh kết thúc, Iran nổi lên thành thế lực đáng sợ nhất của khu vực, kiểm soát trực tiếp eo biển Hormuz, lại được gỡ bỏ cấm vận kinh tế, thu về các khỏan tiền khổng lồ đang bị đóng băng vì lệnh cấm vận của Mỹ, được hỗ trợ từ Quỹ Tái Thiết và Phát Triển trị giá $300 tỷ mà Mỹ đã cam kết để xây dựng lại đất nước.

Tất nhiên Iran phải cam kết từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử – điều mà Iran đã cam kết cả chục năm nay, và đang thương lượng với chính quyền Trump cho đến vài ngày trước khi Mỹ trở mặt gây chiến. Vấn đề vũ khí nguyên tử của Iran là nội dung chính của cuộc hòa đàm 60 ngày sẽ diễn ra trong thời gian tới, chưa biết kết quả như thế nào song chắc sẽ không có được một thỏa thuận hợp lý hơn hiệp định JCPOA ký kết với chính quyền Barack Obama năm 2015 mà ông Trump đã xé bỏ vì ghét Obama và nghe theo lời xúi giục của Netanyahu.

Phân tích như trên không phải để phủ nhận sự cần thiết của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Chiến tranh không phải là giải pháp, bom đạn không làm thay đổi được chế độ độc tài. Hy vọng các nhà lãnh đạo cường quốc như ông Trump, ông Tập Cận Bình, ông Vladimir Putin sớm nhận ra ảo tưởng của sức mạnh và để cho hòa bình một cơ hội. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT