Trúc Phương/Người Việt
Tách chính trị khỏi sân cỏ luôn bất thành. Trước World Cup 2026 vài tháng, một số tổ chức đã kêu gọi tẩy chay giải túc cầu thế giới. Tại World Cup Qatar 2022, Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư Ký FIFA Fatma Samoura từng yêu cầu các đội tuyển “hãy tập trung vào túc cầu!” và FIFA “không cho phép không khí World Cup bị kéo vào cuộc chiến ý thức hệ hoặc chính trị đang tồn tại.”

Lời kêu gọi “né” chính trị của FIFA trong thực tế chẳng bao giờ có thể thực hiện vì lịch sử túc cầu đầy dẫy chuyện chính trị đan xen và chính FIFA cũng chính trị hóa ngay kỳ World Cup 2022, khi họ loại đội tuyển Nga để phản ứng trước cuộc xâm lược Ukraine của Kremlin.
Tâm điểm Iran
Ngay sau trận hòa 2-2 trước New Zealand ngày 15 Tháng Sáu, các cầu thủ và huấn luyện viên đội Iran đã chỉ trích cách họ bị đối xử. Họ cho rằng Iran gặp bất lợi do bị yêu cầu bay đến Los Angeles ngay trước thềm trận gặp New Zealand và sau đó phải bay thẳng về đại bản doanh ở Tijuana ngay trong đêm.
Trong thực tế, Mỹ muốn cấm cửa đội Iran dù cả ba trận vòng bảng của Iran đều được tổ chức trên đất Mỹ: hai trận đầu tại Los Angeles và trận cuối tại Seattle (ngày 26 Tháng Sáu).
Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi, các bên đạt được thỏa thuận để Iran lưu trú tại địa điểm gần Mỹ nhất có thể, và thay vì “đóng quân” tại Tucson, Arizona, FIFA đưa Iran sang Tijuana (Mexico) nằm sát biên giới California. Nói là “gần” nhưng cũng cách xa 140 dặm và bay mất vài tiếng đồng hồ.
Tất cả 26 cầu thủ Iran đều được cấp phép nhập cảnh Mỹ nhưng một số nhân viên và quan chức túc cầu lại bị từ chối. Chuyện liên quan Iran chưa dừng lại. Ngay trước trận đấu ở Los Angeles, hàng trăm người Mỹ gốc Iran đã biểu tình bên ngoài vận động trường SoFi. Họ vẫy lá cờ “sư tử và mặt trời” (biểu tượng thời tiền cách mạng), kêu gọi lật đổ chính quyền Hồi Giáo.
Los Angeles là trung tâm cộng đồng Iran hải ngoại. Không nơi nào trên thế giới, trừ nước Iran, có người gốc Ba Tư tập trung nhiều bằng Los Angeles nói riêng và Nam California nói chung. Rời bỏ quê hương sau cuộc cách mạng 1979, họ định cư tại Westwood, Beverly Hills cùng các khu vực lân cận phía Tây Los Angeles, đến nỗi nơi đây được gọi là “Tehrangeles” (ghép từ “Tehran” và “Los Angeles”).
Với người Mỹ gốc Iran, chế độ Hồi Giáo là thể chế đáng kinh tởm. Cần nhắc lại, năm 2022, một cựu thành viên nổi tiếng của đội tuyển quốc gia đã bị bắt vì tội chống đối giới lãnh đạo và tiền đạo ngôi sao Sardar Azmoun không được triệu tập vào đội hình World Cup năm nay chỉ bởi bày tỏ bất mãn chế độ.
Chính trị trong túc cầu
Lịch sử túc cầu không chỉ là lịch sử những cú ghi bàn thần tốc hay những tên tuổi cầu thủ làm vang danh quốc gia họ. Một môn thể thao phổ biến như túc cầu không thể đứng ngoài chính trị. Tại nhiều quốc gia, túc cầu là lá phiếu. Tại Brazil, các chính khách khi tung chiến dịch tranh cử thường mặc áo câu lạc bộ mình yêu thích. Cách đây hai thập niên, tại Cameroon, Tổng Thống Paul Biya đã dời cuộc bầu cử Quốc hội vào dịp World Cup 2002 với hy vọng chiến thắng của đội nhà sẽ tạo niềm phấn khích cho dân chúng và cử tri sẽ vui vẻ bỏ phiếu tái bầu cử cho đảng mình… Tại Anh, Thủ Tướng Harold Wilson (1964-1970; 1974-1976) từng đổ thừa rằng do đội Anh thua bất ngờ tại World Cup nên ông mới thất bại trong cuộc tổng tuyển cử (1970) vào vài ngày sau…
Năm 1941, khi Thụy Sĩ hạ Ðức 2-1 trong trận đấu vào sinh nhật Adolf Hitler, Paul Joseph Goebbels – cái loa phóng thanh của Ðức Quốc Xã – đã tức tối nói rằng kết quả này không phản ánh trung thực khả năng đội Ðức. Năm sau, 1942, khi Ðức bị Thụy Ðiển nện ngay trên sân nhà, Goebbels đã cấm đội tuyển Ðức tham gia ở bất kỳ giải quốc tế nào… Khi World Cup trở lại chu kỳ thi đấu bình thường sau Đệ Nhị Thế Chiến, Đức và Nhật Bản vẫn bị cấm tham gia cho đến những năm 1950. Năm 1958, Indonesia, Ai Cập và Sudan từ chối thi đấu với Israel trong vòng loại World Cup. Yêu cầu này không được FIFA chấp nhận. Cuối cùng, ba quốc gia trên rút khỏi giải đấu.
Thời sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc, Nam Phi bị loại khỏi các giải đấu FIFA từ năm 1970 đến năm 1990. Năm 1974, Liên Xô từ chối đá với Chile do căng thẳng với chính quyền Augusto Pinochet. Năm 1994, Nam Tư bị đình chỉ vì cuộc chiến Balkan. Năm 2006, Myanmar bị loại khỏi vòng loại sau khi không thi đấu với Iran trong một trận đấu vòng loại châu Á.
Màu sắc chính trị và túc cầu còn có thể thấy tại Trung Ðông. Ngày 9 Tháng Bảy, 1996, tại Tripoli (Libya), bạo loạn dữ dội đã nổ ra sau một trận đấu mà trong đó trọng tài do thiên vị đã cho đội bóng của con trai thủ lĩnh Muammar Al-Qaddafi hưởng quả phạt đền. Dân Libya xuống đường rần rần và chính quyền đã dùng súng chế ngự (kết quả 50 người chết).
Ở Iran, cơn sốt túc cầu điên loạn không kém. Năm 1997, khi đội tuyển Iran hạ đội Úc để lọt vào vòng chung kết World Cup 1998, hàng ngàn phụ nữ Iran đã phấn khích ào xuống sân bóng. Vài người trong số họ lột cả khăn choàng mặt. Tại khắp góc phố, người ta nhảy múa và thậm chí ôm hôn nhau, bất chấp luật Hồi Giáo nghiêm khắc cấm đoán.
Mùa Thu 2001, khi Iran có khả năng lọt vào vòng chung kết World Cup 2002, những tiệc mừng ngoài đường phố lại bùng lên. Ban đầu, không khí chỉ mang màu sắc túc cầu nhưng sau đó “đổi màu” sang chính trị. Tại vài thị trấn, người ta tấn công các ngân hàng nhà nước và trụ sở chính quyền. Họ kêu to: “Tử hình bọn đại giáo sĩ!” và bày tỏ ủng hộ sự trở lại của gia đình cựu hoàng Shah (bị lật đổ từ cuộc Cách Mạng Hồi Giáo 1979). Hàng ngàn người bị bắt. Cuối cùng, đội tuyển quốc gia Iran bại trận. Dân chúng cho rằng chính phủ Teheran đã… ép đội nhà phải thua để tránh hỗn loạn…
Tại World Cup 1998 ở Pháp, cảnh sát Châu Âu đã phá vỡ âm mưu khủng bố của một nhóm Hồi Giáo. Kế hoạch khủng bố được tiết lộ khi bảy tên Algeria bị bắt ở Bỉ vào ngày 3 Tháng Ba, 1998. Ngày 26 Tháng Năm, hàng chục ngôi nhà tình nghi bị khám xét và gần 100 người bị bắt. Cuộc tấn công dự kiến xảy ra vào ngày 15 Tháng Sáu, 1998, khi đội tuyển Anh gặp Tunisia tại Marseilles; với kế hoạch sau khi tấn công đội Anh, nhóm khủng bố sẽ xông vào khách sạn và “cắt cổ bọn Mỹ”…
Sân cỏ có thể vắng bóng chính trị?
Một số người lạc quan tin rằng túc cầu quốc tế có vị thế độc đáo để vượt qua căng thẳng địa chính trị và xung đột chính trị. Tuy nhiên, điều này gần như bất khả. Tương tự Thế vận hội, túc cầu quốc tế ngày càng bị chính trị hóa.
Thực tế cho thấy chính trị không chỉ xuất hiện trên sân cỏ ở các giải túc cầu do FIFA tổ chức. Nó hiện diện sâu trong đời sống túc cầu thế giới. Năm 2019, tiền vệ lừng danh người Đức Mesut Özil bỗng “biến mất” khỏi Trung Quốc. Một diễn đàn trực tuyến dành riêng cho anh bị “đóng cửa”. Tên tuổi anh bị xóa khỏi trò chơi điện tử Pro Evolution Soccer ở Trung Quốc. Trận đấu cuối cùng của đội Arsenal (trong đó có Mesut Özil) tại Giải Ngoại hạng Anh (Premier League), trên sân nhà trước Manchester City, không được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc.
“Tội” của Mesut Özil là chỉ trích việc Bắc Kinh giam giữ người Duy Ngô Nhĩ. Cầu thủ này còn kêu gọi cộng đồng Hồi giáo thế giới phản đối chính sách ác độc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là cách phản ứng của CLB Arsenal. Thay vì bày tỏ ủng hộ Mesut Özil, Arsenal “lừa bóng” né xa “khung thành” Trung Quốc bằng cách thanh minh thanh nga rằng đó là quan điểm của Mesut Özil chứ Arsenal chẳng dính dáng gì…
Hai thập niên qua có thể được coi là thời kỳ đỉnh cao của túc cầu chuyên nghiệp, với sự phát triển cực mạnh khi nó len lỏi vào gần như mọi sinh hoạt cũng như mọi thị trường. Cùng với đó là sự thỏa hiệp chính trị của túc cầu nhà nghề. Các câu lạc bộ lừng lẫy cũng như hệ thống giải đấu của Châu Âu – nói theo ngôn ngữ của tiểu thuyết gia đương đại nổi tiếng người Anh Jasper Fforde – đã chấp nhận sự phát triển bên cạnh khối ung thư.
Những câu lạc bộ nhà nghề và cầu thủ nhà nghề đi khắp thế giới, có thể biết ít nhiều mặt trái của những quốc gia mà họ đặt chân đến, nhưng họ chỉ nhắm vào việc kiếm tiền hơn là đặt ra những vấn đề đạo đức và lương tâm. Tất cả họ tự hào về hiện tượng văn hóa mà họ là một phần. Họ nói về vai trò xã hội của túc cầu, lợi ích phát triển, tiềm năng “thống nhất” và khả năng “xóa bỏ xung đột chính trị” của nó. Tuy nhiên, họ lại lảng tránh chính trị, đặc biệt những “thứ” chính trị có thể làm ảnh hưởng nguồn thu.
Trong thực tế, túc cầu chuyên nghiệp thỏa hiệp vô số lần với chính trị bằng hình thức này hay hình thức khác. Túc cầu chuyên nghiệp được chơi trong những sân vận động được xây dựng bởi lao động nô lệ thời hiện đại. Túc cầu chuyên nghiệp rửa tiền cho các cartel ma túy. Túc cầu chuyên nghiệp khúm núm trước những kẻ chuyên quyền nhưng tự bịt mắt để khỏi thấy những trường hợp vi phạm nhân quyền; và cuối cùng, túc cầu chuyên nghiệp luôn nói, môn thể thao này là phi chính trị. Khó có thể nói việc Chủ Tịch FIFA Gianni Infantino trao “FIFA Peace Prize” cho Trump là một hành động “mang tính thể thao.” [kn]
















































































































