10 năm Brexit – bài học nào cho người… Mỹ?

Hiếu Chân/Người Việt

Đúng mười năm trước, ngày 23 Tháng Sáu, năm 2016, cử tri Anh Quốc bỏ phiếu trưng cầu dân ý để lựa chọn, hoặc ở lại (Remain) hoặc ra khỏi (Leave) Liên Minh Âu Châu (European Union – EU). Chỉ có 46.5 triệu người, tức 72.2% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, với kết quả 51.9% lựa chọn Leave so với 48.1% chọn Remain. Sự ra đi của Anh Quốc, gọi tắt là Brexit (Britain + Exit), chính thức bắt đầu vào ngày 31 Tháng Giêng, 2020.

Thủ Tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức sau hai năm 12 ngày tại vị. (Hình minh họa: Dan Kitwood/Getty Images)

Truyền thông thế giới gọi đây là “cơn địa chấn chính trị lớn nhất thế kỷ 21” và đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Nhìn lại 10 năm sau Brexit – thực tế chỉ có sáu năm nước Anh hoàn toàn đứng ngoài EU –  nước Anh được gì, mất gì và tại sao bây giờ nhiều người Anh tỏ ý ân hận và muốn “quay lại” với EU?

Tại sao Brexit?

Khi quyết định rời khỏi EU – tổ chức mà Anh Quốc là thành viên cốt cán, cùng với Pháp và Đức – người Anh hy vọng giành lại quyền tự chủ của một quốc gia từng là một đế chế rộng lớn nhất, “mặt trời không bao giờ lặn trên đất Anh”!

Với khẩu hiệu “Take Back Control” (Lấy Lại Quyền Kiểm Soát) – một trong những khẩu hiệu chính trị có hiệu quả nhất trong lịch sử hiện đại, cùng với khẩu hiệu “Make America Great Again” bên Mỹ – cử tri Anh bỏ phiếu chọn “Leave” không muốn các công chức quan liêu ở Brussels – nơi đặt trụ sở điều hành EU – có quyền đặt ra những quyết định về chính trị, kinh tế, xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. Họ muốn Nghị Viện Anh là cơ quan có thẩm quyền cao nhất đối với nước Anh, người Anh.

Một vấn đề cụ thể hơn là người Anh không muốn làn sóng người nhập cư nước ngoài gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, cạnh tranh việc làm và pha loãng bản sắc văn hóa của nước Anh cổ kính. Theo luật EU, công dân EU có quyền sống và làm việc ở mọi quốc gia thành viên. Khi EU kết nạp các nước Đông Âu cựu cộng sản từ năm 2004 thì làn sóng người di cư tới Anh tăng vọt. Chiến tranh, bất ổn xã hội và nghèo đói ở các nước Á-Phi cũng thúc đẩy người di cư tràn vào Châu Âu nói chung, nước Anh nói riêng.

Sự gia tăng dân số đột ngột gây sức ép nặng nề lên hệ thống trường học, nhà ở, chăm sóc y tế, làm tăng tỷ lệ tội phạm và nỗi bất mãn của dân chúng bản địa. Sự kiện đau lòng 39 người Việt di cư bất hợp pháp bị chết trong thùng xe đông lạnh ở Essex miền Nam nước Anh vào Tháng Mười, 2019, là minh chứng cho làn sóng nhập cư không kiểm soát được ở Anh thời kỳ đó. Những cử tri chọn “Leave” tin rằng, cách duy nhất để ngăn chặn làn sóng di dân là đưa nước Anh ra khỏi EU, đóng cửa biên giới.

Cũng như ở nhiều quốc gia phát triển khác, công cuộc toàn cầu hóa và dịch chuyển kinh tế từ sản xuất công-nông nghiệp sang dịch vụ và tài chính đã làm xã hội Anh phân hóa sâu sắc; các thành phố công nghiệp ở miền Bắc và xứ Wales dần dần lụi tàn khi các nhà máy đóng cửa, việc làm chuyển sang Châu Á, số người thất nghiệp và nghèo khó ngày càng đông trong khi London và các đô thị lớn vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Người dân nông thôn bất mãn vì nghĩ chính phủ và giới tinh hoa đã bỏ rơi họ. Hậu quả là trong cuộc trưng cầu dân ý, đa số cử tri London, Bắc Ireland và Scotland chọn “Remain” còn người nông thôn và các thành phố nhỏ ở miền Tây Bắc, Đông Bắc, xứ Wales… chọn “Leave” và nông thôn đã thắng thành thị với tỷ lệ sít sao.

Thời điểm trưng cầu dân ý về Brexit cũng bất lợi cho EU. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đẩy một số quốc gia như Ý và Hy Lạp vào cảnh nợ nần, phá sản, làm cho EU có vẻ bất ổn và hỗn loạn, việc ở lại trong EU không bảo đảm sẽ có an ninh và ổn định kinh tế. Chiến dịch vận động “Leave” đánh vào nỗi lo cơm áo của người dân, cáo buộc EU lấy khoản đóng góp của Anh – 350 triệu bảng Anh mỗi tuần – để tài trợ cho người dân các nước thành viên tiêu xài phung phí, dù các nghiên cứu đều bác bỏ cáo buộc đó. Khủng hoảng tài chính còn buộc chính phủ Anh phải thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu công, làm người dân bất mãn và EU trở thành mục tiêu để họ trút cơn giận…

Còn nhiều lý do khác, chẳng hạn như bàn tay can thiệp bí mật của Nga, khiến cử tri Anh lựa chọn “Leave” hơn là “Remain” mười năm trước. Đáng lưu ý là hiện tượng người trẻ, dù muốn “Remain” trong EU để có môi trường sống, học tập và làm việc rộng mở hơn, lại không chịu đi bỏ phiếu, trong khi lớp người già, hoài niệm về một đế chế Anh vàng son và bất mãn với hiện tại, lại kéo nhau đến phòng phiếu. Dữ liệu bầu cử ghi nhận chỉ 64% cử tri độ tuổi 18-34 đi bỏ phiếu, tỷ lệ này ở người trên 65 tuổi lên tới 89%. Sự thờ ơ của người trẻ đã khiến họ trao quyền quyết định tương lai vào tay những lớp người gần đất xa trời, trái với mong muốn của họ.

Mười năm, được gì mất gì?

Như vừa nói trên, nước Anh chỉ mới thực sự rời khỏi EU sáu năm nhưng chừng đó đã cho thấy một hậu quả tệ hại cho đất nước và cuộc sống của người dân.

Chính trị Anh thoát khỏi sự chi phối của Brussels để rồi rơi vào vòng xoáy bất ổn do đất nước bị chia rẽ sâu sắc bởi một lựa chọn mang tính ý thức hệ. Ngày kỷ niệm 10 năm Brexit cũng là ngày Thủ Tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức sau hai năm 12 ngày tại vị, và ông là thủ tướng thứ bảy rời ghế chỉ trong vòng một thập niên, trong đó có thủ tướng tại vị chỉ 49 ngày như bà Liz Truss.

Jill Rutter, nhà nghiên cứu tại Institute for Government ở London, viết trong báo cáo “Brexit at 10” hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, rằng “Đặc điểm rõ nhất của thập niên vừa qua là bất ổn chính trị. Nhiệm vụ khó khăn mà mọi chính phủ phải đương đầu là khôi phục niềm tin vào năng lực điều hành của nhà nước.”

Đã rõ ràng: Brexit đã gây ra những thiệt hại kinh tế nặng nề đến mức không chính phủ nào có thể đưa mức sống của người dân trở lại trước thời điểm ấy.

Theo nhiều nghiên cứu uy tín của Văn Phòng Trách Nhiệm Ngân Sách (Office for Budget Responsibility – OBR) và các đại học, tổng sản lượng GDP của Anh hiện thấp hơn 8% so với mức lẽ ra họ đã đạt được nếu còn tiếp tục ở lại trong EU, vốn đầu tư của doanh nghiệp giảm 18%, việc làm giảm 4% và năng suất lao động cũng giảm 4%… Tại thời điểm hiện nay (2026), dù vẫn là một nước G7, quy mô kinh tế của Anh ($4.26 ngàn tỷ) đã nhỏ hơn bang California ($4.3 ngàn tỷ), nói gì tới cả nước Mỹ!

Năm 2007, thu nhập bình quân đầu người của Anh cao hơn Đức và thấp hơn 20% so với Mỹ, nhưng nay khoảng cách này đã là 30%. Báo The Atlantic (10 Tháng Sáu 2026) ghi nhận thu nhập bình quân đầu người của Anh hiện nay chỉ ngang với Mississippi, bang nghèo nhất nước Mỹ, thấp hơn Đức, Pháp, Hoà Lan và Đan Mạch!

Sự suy giảm kinh tế của Anh không có gì đáng ngạc nhiên: sau Brexit, mối liên kết giữa Anh với thị trường EU 27 quốc gia bị cắt đứt, hàng hoá Anh xuất cảng vào EU, thay vì được tự do thông thương như trước thì nay phải qua nhiều thủ tục kiểm tra hải quan và thuế quan; ngược lại hàng EU nhập cảng vào Anh cũng vậy; hậu quả là xuất cảng của Anh sang EU giảm 12%, thiệt hại cho cả đôi bên.

Sau Brexit, Anh đã cố mở rộng giao thương, ký khoảng 40 hiệp định thương mại tự do (FTA) với khoảng 70 quốc gia khắp thế giới, ký FTA với EU, Mỹ, gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nhưng vẫn không bù lại được những ưu đãi mà Anh được hưởng khi còn là thành viên đầy đủ của EU!

Trái với dự tính của những người chọn Leave, làn sóng nhập cư vào Anh không giảm mà tăng mạnh trong những năm sau Brexit, đạt tới mức kỷ lục 1.5 triệu người nhập cư năm 2023; nhưng thành phần người nhập cư có sự thay đổi: những người đến từ Á-Phi (non-EU) tăng rất mạnh trong khi người EU lại giảm xuống thấp hơn mức trước Brexit. Làn sóng nhập cư giảm trong thời gian gần đây ở Anh là xu thế chung ở Châu Âu và thế giới, không riêng nước Anh. Tham vọng ngăn chặn di dân của những người chọn Brexit đã không thành hiện thực.

Mười năm nhìn lại, không ít người Anh tỏ ra tiếc nuối. Trả lời đài ITV News hôm Thứ Hai, Thị Trưởng London Sadiq Khan nói thẳng, Brexit là “hành vi tự huỷ hoại lớn nhất về kinh tế.”

Một trào lưu mới đang hình thành: “Rejoin” hoặc “tái gia nhập” EU. Một cuộc thăm dò ý kiến mới đây của cơ quan nghiên cứu More in Common cho thấy 49% cử tri Anh nói họ muốn “Rejoin” trong khi chỉ 28% muốn tiếp tục đứng ngoài EU như hiện nay.

Từ Brexit tới MAGA

Trào lưu Brexit ở Anh mười năm trước có nhiều điểm tương đồng với phong trào MAGA của nước Mỹ những năm gần đây. Hai phong trào có cùng nỗi lo về mất bản sắc, mất tự chủ, không muốn trở thành phao cứu sinh cho nước khác bám vào, lo sợ làn sóng người nhập cư “thay thế” người da trắng bản địa, hố ngăn cách nông thôn với thành thị và nỗi thất vọng với tầng lớp tinh hoa chính trị tập trung ở các thành phố lớn.

Ở cả Anh và Mỹ, nỗi lo đó thúc đẩy sự nổi dậy của chủ nghĩa dân tộc và các chính trị gia dân túy cánh hữu. Những người như Donald Trump, Nigel Farage (một đồng minh của ông Trump, lãnh đạo đảng Reform UK bên Anh) khai thác nỗi sợ cố hữu ấy, đưa ra một tầm nhìn nặng tính cảm xúc, kích thích niềm tự hào quốc gia để lôi kéo cử tri “hướng nội” – American First – trở lại với một thời vàng son xưa cũ đầy ảo tưởng. Hậu quả là “vĩ đại” chưa thấy đâu mà xã hội chia rẽ, mức sống suy giảm, đồng minh quay lưng.

Người Anh đã bắt đầu thay đổi, liệu người Mỹ – nhất là lớp trẻ – có nên nhìn vào đó để suy ngẫm về tương lai của mình hay không? [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT