Trúc Phương/Người Việt
Từ việc các bậc tiền bối bị… “nhét chữ vào miệng” đến việc thay đổi nội dung và hiện vật trưng bày trong các viện bảo tàng thuộc quản lý liên bang, đặc biệt Viện Smithsonian,… khó có thể kể hết những gì diễn ra từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc trong nỗ lực viết lại lịch sử. Dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc đáng lý là cơ hội tốt để nhắc về lịch sử thăng trầm quốc gia nhưng lịch sử Mỹ đang bị lật lại, bị “biên tập” và thậm chí bị tẩy xóa…

Sau Trung Tâm Kennedy, đến lượt Viện Smithsonian
Ngày 28 Tháng Tám, 2025, khi được Trump triệu tập vào Tòa Bạch Ốc, Giám Đốc Viện Smithsonian Lonnie Bunch biết rằng số phận ông sắp kết thúc. Chín ngày trước đó, trên Truth Social, Trump viết: “Viện Smithsonian đang MẤT KIỂM SOÁT, nơi mọi thứ được thảo luận đều xoay quanh vấn đề đất nước chúng ta tồi tệ như thế nào, chế độ nô lệ tồi tệ ra sao…”
Ngay từ đầu nhiệm kỳ hai, Trump đã tấn công Smithsonian. Tháng Ba, 2025, Trump ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu khôi phục “sự thật và lẽ phải” cho lịch sử Mỹ. Hai tháng sau, ông tuyên bố sa thải Kim Sajet, giám đốc Phòng Triển Lãm Chân Dung Quốc Gia (National Portrait Gallery, thuộc Smithsonian) dù tổng thống không có quyền làm điều này. Trong lịch sử 180 năm, Smithsonian chưa từng bị tổng thống nào can thiệp theo cách như Trump.
Người đứng đầu Smithsonian, Tiến Sĩ Sử Lonnie Bunch, là một trong những sử gia hàng đầu nước Mỹ. Trong một lần chuẩn bị chương trình triển lãm lịch sử Mỹ thế kỷ 19 với chủ đề di sản chế độ nô lệ, Bunch đi khắp đồn điền miền Nam để tìm một địa điểm tiêu biểu có thể đại diện cho toàn bộ hệ thống đồn điền thời bấy giờ. Từ Louisiana, Alabama đến North Carolina – những nơi từng in đậm dấu vết nô lệ trên những cánh đồng mía, bông và thuốc lá, Bunch miệt mài tìm kiếm; cuối cùng, ông phát hiện một đồn điền có từ những năm 1730, nằm bên bờ sông Sampit thuộc South Carolina.
Đó là nơi Bunch gặp Princy Jenkins. Cụ ông da đen ngoài 90 tuổi này từng là người trông coi đồn điền và có thời gian sống trong căn nhà dành cho nô lệ cùng người bà cũng là nô lệ của ông. Khi gặp Bunch, cụ Jenkins nói: “Nếu anh là nhà sử học, nhiệm vụ của anh là phải giúp mọi người ghi nhớ không chỉ những gì họ muốn nhớ mà cả những gì họ cần phải nhớ.”
Bản thân Bunch luôn ghi tạc lời dặn dò trên và suốt từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Smithsonian đến nay, ông luôn trung thành với sứ mệnh của một sử gia tôn trọng sự thật. Tuy nhiên, 21 bảo tàng, 21 thư viện, Vườn Thú Quốc Gia cùng nhiều trung tâm nghiên cứu và giáo dục thuộc Viện Smithsonian liên tục bị chính quyền tấn công, khi bị chụp “cái mũ” hiểm ác rằng họ “nỗ lực viết lại lịch sử quốc gia, thay thế những sự thật khách quan bằng câu chuyện xuyên tạc, bị chi phối bởi hệ tư tưởng chứ không phải sự thật.”
Cho đến thời điểm hiện tại, Lonnie Bunch chỉ nhân nhượng ở mức gần như tối thiểu. Tuy nhiên, với sức ép ngày càng mạnh từ Trump lẫn các nhà lập pháp Cộng Hòa, một số người lo rằng Bunch có thể bỏ cuộc và từ chức…

“Dốt bày đặt nói chữ”
Ngay trước thềm kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 250, chính quyền liên bang đã hai lần đưa ra những câu dẫn không rõ nguồn. Sự việc đầu tiên xảy ra vào Ngày Quốc Kỳ (Flag Day, 14 Tháng Sáu), khi trương mục X của Bộ Nội An đăng câu trích được cho là “nguồn” từ George Washington: “Chúng ta lấy những ngôi sao từ thiên đường, lấy màu đỏ từ mẫu quốc, chia tách bằng những sọc trắng, để cho thấy chúng ta đã tách rời, và những sọc trắng này sẽ lưu truyền lại cho hậu thế, biểu trưng cho sự tự do của chúng ta.”
Đây là câu phổ biến mà nhiều người dùng internet, hiếm khi kiểm tra độ xác thực, thường lan truyền và cho là có nguồn gốc từ George Washington. Tuy nhiên, Bộ Nội An không phải là “người dùng Internet” bình thường, và đáng lý họ phải biết, giới sử học nghiêm túc từng nhiều lần nhắc rằng chưa từng có bằng chứng nào cho thấy câu nói trên là di ngôn của George Washington.
Sự việc tiếp theo cho thấy một sự cẩu thả nữa về mặt lịch sử. Ngày 16 Tháng Sáu, tờ The Washington Post cho biết một tấm băng rôn khổng lồ in hình Theodore Roosevelt vừa được treo ở mặt tiền Văn Phòng Quản Lý Nhân Sự tại trung tâm Washington, kèm theo câu trích: “Can đảm không phải là có đủ sức mạnh để tiếp tục mà là dấn bước ngay cả khi không còn sức.” Vấn đề ở chỗ, giới sử học khẳng định vị tổng thống thứ 26 chưa bao giờ nói câu đó. Sử gia Michael Patrick Cullinane, giám đốc Trung Tâm Theodore Roosevelt (North Dakota), nói: “Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là câu đó không bắt nguồn từ Theodore Roosevelt.”
Hai sự việc trên không phải là “sơ sót” và “hiếm xảy ra” đối với chính quyền Trump. Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, với vẻ ngoài sáng láng như thể là kẻ “có ăn, có học, có địa vị,” từng gây xôn xao khi đọc bài cầu nguyện trong một buổi lễ tôn giáo trong Ngũ Giác Đài vào Tháng Tư. Với vẻ mặt trịnh trọng, Hegseth nói rằng lời cầu nguyện trên là rút từ Sách Ezekiel (Book of Ezekiel). Thật ra đó là nguyên văn một câu thoại trong phim “Pulp Fiction” (1994) của đạo diễn Quentin Tarantino. Trong phim, đoạn Ezekiel 25:17 (sửa lại để phù hợp kịch bản phim) được đọc bởi sát thủ máu lạnh Jules Winnfield (do tài tử Samuel L. Jackson đóng) lúc hắn “cầu nguyện” trước khi ra tay giết người.

“Sự ngu dốt cố hữu”
Người Mỹ luôn tranh cãi về lịch sử đất nước, về giá trị và ý nghĩa của nó. Năm 1835, một số thành viên đảng Dân Chủ trung thành với cố Tổng Thống Thomas Jefferson từng phản đối việc đặt bức tượng đối thủ của ông, Alexander Hamilton, bên ngoài Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York. Thế kỷ 20, những người ủng hộ phân biệt chủng tộc đã dựng hàng trăm đài tưởng niệm binh sĩ Liên Minh Miền Nam (Confederate). Năm 1995, giám đốc Bảo Tàng Hàng Không và Vũ Trụ Quốc Gia thuộc Viện Smithsonian buộc phải từ chức giữa làn sóng phản đối dữ dội quanh cuộc triển lãm dự kiến, khi một số nhà lập pháp và các nhóm cựu chiến binh cho rằng triển lãm chỉ trích quá gay gắt việc ném bom nguyên tử xuống Nhật.
Với Trump, ông rất hứng thú “nhìn lại lịch sử;” dù vậy, chẳng phải do ông thật sự quan tâm đến tính chính xác của lịch sử. Trump từng cho dựng một tấm biển lịch sử dỏm để kỷ niệm một trận chiến không có thật thời Nội Chiến tại sân golf của ông ở Virginia. Sở dĩ Trump muốn đào bới lịch sử theo “nhãn quan mới” là vì ông muốn thực hiện cuộc chiến toàn diện về văn hóa lẫn chính trị để biến tư tưởng MAGA thành dòng chính. Johann Neem, nhà sử học thuộc Đại Học Western Washington, nhận định, đích nhắm của Trump là “triệt tiêu các nguồn tri thức và thẩm quyền độc lập.”
Tại Việt Nam, vấn đề “lật sử,” hiểu theo khái niệm nhìn lại lịch sử theo nhãn quan nhà cầm quyền, đang trở thành hiện tượng thời sự. Với một nước cộng sản, chuyện này không có gì lạ.
Với Mỹ, người ta hiếm khi tránh né vết thương lịch sử, từ chuyện cướp đất người da đỏ đến chế độ nô lệ tàn ác. Nhìn nhận sai lầm quá khứ chưa bao giờ khiến nước Mỹ trở nên thấp kém hơn, nếu không nói là ngược lại. Chính sự trốn tránh lịch sử hoặc nhào nặn quá khứ theo quan điểm kẻ thắng cuộc hoặc kẻ cầm quyền mới khiến quốc gia trở nên nhỏ nhen và hèn mọn. Những người từng sống với cộng sản Việt Nam hẳn hiểu điều này hơn ai hết. Và bởi vậy không ít người không thể không bàng hoàng khi chứng kiến điều tương tự xảy ra ở một nơi như Mỹ.
Trong bài “Trump and History: Ignorance and Denial”/freedomcenter.org), sử gia David W. Blight thuộc Đại Học Yale nhận định: “Từ khi Donald Trump trở thành tổng thống, tôi tin rằng mối đe dọa lớn nhất đối với xã hội và nền dân chủ chúng ta không hẳn là chủ nghĩa độc đoán mà là sự ngu dốt cố hữu của ông, về lịch sử, về chính sách, về tiến trình chính trị, lẫn Hiến Pháp…”

Khó có thể kể hết những gì Trump làm chỉ trong vòng một năm rưỡi. Những ai quan tâm có lẽ nên đọc tài liệu 64 trang (được phổ biến trên mạng) mang tựa “The Federal Assault on History A Record of Executive Actions, Briefing Report, June 2026” do Tổ Chức Sử Gia Hoa Kỳ thực hiện. Nhóm tác giả sử gia kết luận:
“Chính quyền Trump nhiệm kỳ hai đã dốc toàn lực để áp đặt lên người dân Mỹ một phiên bản lịch sử quốc gia phiến diện, hạn hẹp và khô khan. Đó là trang sử loại bỏ trải nghiệm của đại đa số người dân Mỹ. Đó là trang sử mà trong đó các hệ thống phân cấp văn hóa, cấu trúc quyền lực và bất bình đẳng xã hội bị biến thành những điều vô hình hoặc hiển nhiên, không đáng để quan tâm hay phê phán.
“Đó là trang sử dựa trên lối kể chuyện ‘yêu nước’ giản lược và sai lệch… Nói cách khác, đó là trang sử đồng điệu với thái độ coi thường chuyên môn, tri thức và chủ nghĩa thực nghiệm – một thái độ làm xói mòn việc giảng dạy tư duy phản biện. Đó là trang sử gây tổn hại sâu sắc đến nền dân chủ chúng ta, ngầm cổ xúy sự tự mãn và thái độ phục tùng trước tham vọng thiết lập một chế độ độc đoán mà chính quyền hiện tại đang tiến hành.” [kn]



























































































































