Trúc Phương/Người Việt
Viết trên nguyệt san The Atlantic số Tháng Bảy, tác giả Idrees Kahloon đã so sánh sự thê thảm của Anh Quốc với Mississippi, tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ. Chỉ trong 10 năm, nước Anh đã chứng kiến sự đổi chủ sáu lần ở số 10 Phố Downing, Dinh Thủ Tướng. Ngày 22 Tháng Sáu, Keir Starmer loan báo từ chức sau khi ngồi ghế thủ tướng 717 ngày…

“Xác sống” khắp nơi
Reuters (7 Tháng Bảy) cho biết, Văn Phòng Trách Nhiệm Ngân Sách (OBR) thông báo rằng Vương Quốc Anh cần tăng thêm thuế hoặc cắt giảm chi tiêu với quy mô tương đương toàn bộ ngân sách giáo dục vào đầu thập niên tới mới có thể ngăn chặn tình trạng nợ chính phủ leo thang vượt mức hiện tại.
Tăng trưởng kinh tế tiếp tục trì trệ, trong khi tài chính công liên tục chịu áp lực. Tình trạng này gây khó khăn cho hầu hết mọi thành phần. Nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các doanh nghiệp nhỏ vốn chỉ duy trì hoạt động bằng việc đến ngân hàng xin vay. Được gọi là công ty “zombie” (xác sống), họ là những doanh nghiệp làm ăn trầy trật, chật vật kiếm đủ thu nhập để rồi chỉ giúp trang trải nợ vay. Tờ The Conversation cho biết, cứ sáu doanh nghiệp quy mô vừa tại Anh thì có một doanh nghiệp có nguy cơ trở thành công ty “zombie.”
Vấn đề đáng lo ngại không đơn thuần là chi phí vay trở nên đắt đỏ hơn. Mối lo thực sự nằm ở sự kết hợp giữa chi phí tái cấp vốn tăng cao, tăng trưởng yếu và các cú sốc địa chính trị (chẳng hạn vụ lộn xộn Trung Đông) – những yếu tố gây tổn hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính bấp bênh. Tính đến Tháng Năm, chi phí vay vốn của chính phủ Anh tăng lên mức cao nhất trong gần ba thập niên, sau khi thị trường trái phiếu phản ứng trước những căng thẳng leo thang tại Trung Đông và nguy cơ tái xuất hiện áp lực lạm phát.
Nước Anh hiện xếp áp chót trong nhóm bảy nền kinh tế phát triển (G7) về tăng trưởng bình quân đầu người, chỉ đứng trên Đức. Lạm phát hiện ở mức cao hơn bất kỳ quốc gia Tây Âu nào (trừ Áo). Tháng Năm, giá tiêu dùng tăng đến con số chóng mặt 41.4%. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt. Cứ bảy thanh niên thì có một người đang tìm việc làm.
Tổ chức Resolution Foundation dự báo thu nhập khả dụng thực tế bình quân mỗi hộ gia đình chỉ tăng khoảng 1.1% trong năm năm tới. Suốt hai thập niên, thu nhập thực tế của các hộ gia đình Anh hầu như giậm chân tại chỗ. Nợ công chiếm 94% tổng sản lượng kinh tế hàng năm. Chi phí trả lãi vay ngốn tới 8% ngân sách quốc gia, gấp đôi mức chi cho quốc phòng.
Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ tài chính của Anh vượt xa tổng kim ngạch của Pháp, Đức, Ireland, Hòa Lan và Ý cộng lại. Đến năm 2024, nhóm năm quốc gia trên đã vượt qua Anh. Theo công ty nghiên cứu New Financial, từ năm 2015 đến 2025, sản lượng kinh tế của ngành dịch vụ tài chính Anh đã giảm 27% và họ cũng mất thị phần ở 10 trong 12 lĩnh vực tài chính quốc tế. Đồng bảng Anh hiện yếu hơn khoảng 10% so với đô la Mỹ và euro so với cách đây 10 năm. Một đồng bảng hiện đổi được khoảng $1.35.
Năm 2007, trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, nước Anh ở đỉnh cao vị thế thời hậu đế quốc. Thu nhập trung vị các hộ gia đình vượt mặt Đức. Đồng bảng Anh có giá trị hơn $2. Ai cũng nói London gần như chắc chắn soán ngôi New York để trở thành trung tâm ngân hàng quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng tồi tệ dần. Như bài báo The Atlantic cho biết, thu nhập bình quân đầu người hiện chỉ nhỉnh hơn một chút so với Mississippi, tiểu bang được xem là nghèo nhất nước Mỹ. Tiền lương tại Anh tụt hậu xa so với Mỹ, Đức, Pháp, Hòa Lan và Đan Mạch.
Trong khi mức thuế hiện ở mức cao nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, các dịch vụ công lại xuống cấp trầm trọng. Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia (NHS), trụ cột đáng tự hào của hệ thống phúc lợi “từ nôi đến mộ” (từ lúc sinh đến khi chết), giờ đối mặt tình trạng tồn đọng sáu triệu bệnh nhân (gần một phần mười dân số) đang chờ được điều trị. Ngành y tế phải chi nhiều tiền để giải quyết các vụ kiện về sai sót y khoa trong thai sản hơn là cho công tác chăm sóc thai sản.
Những “mầm xanh” héo úa
Tháng Mười, 1991, Bộ Trưởng Tài Chính Norman Lamont hào hứng nói rằng ông bắt đầu thấy “mầm xanh” của sự phục hồi. Thiên hạ chế giễu ông. Nước Anh lúc đó chìm trong suy thoái. Báo chí đặt ra thuật từ “chủ nghĩa mầm xanh” (green shootism) để nói lên hình ảnh một tầng lớp cầm quyền tự mãn chỉ biết mơ hão hơn biết làm thật.
Năm 2010, giới chính trị gia lại khẳng định nước Anh “đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.” Vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử 2024, thủ tướng thuộc đảng Bảo Thủ Rishi Sunak lại nói, ông bắt đầu thấy lấp ló những “mầm xanh.” Để chứng tỏ niềm lạc quan “mầm xanh”… nhảm nhí như thế nào, cử tri đã ngó lơ Rishi Sunak và bỏ phiếu cho đại diện Công Đảng Keir Starmer.
Giờ đây, mầm xanh cho nước Anh vẫn chưa thành hình. Nhiều người dân không thể đặt lịch hẹn với nha sĩ công, trong khi không thể đến phòng nha tư vì chịu không nổi chi phí cắt cổ. Trong cuộc khảo sát 2023, cứ 10 người thì có một người cho biết họ tự chữa trị các vấn đề liên quan răng miệng, thậm chí trong vài trường hợp, họ tự nhổ răng hoặc tự… dán các mảnh rănh vỡ. Nhiều bác sĩ trẻ đã đình công lần thứ 15 trong vòng ba năm qua vì vấn đề lương lậu.
Các kế hoạch thay đổi diện mạo quốc gia đều “trôi tuột” và mất hút dưới dòng sông Thames. Dự án đường sắt siêu tốc High Speed 2 (HS2) được thiết kế để kết nối London với Birmingham, Leeds và Manchester đến nay vẫn chưa ra hình hài. Được đề xuất vào năm 2009, chi phí HS2 đã tăng gấp ba, lên đến hơn 100 tỷ bảng Anh. Những đoạn quan trọng nhất của dự án đã bị cắt để giảm chi phí. Phần còn lại của HS2, chạy từ Birmingham (thành phố lớn thứ hai nước Anh) đến London, có thể chỉ hoàn thành vào năm 2040.
Ngoài việc có tuyến đường sắt đắt nhất thế giới (chưa hoàn thành), Anh còn là nơi có nhà máy điện nguyên tử đắt nhất thế giới (cũng chưa được xây). Đó là dự án Hinkley Point C. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này dài tới 31,401 trang. Chưa hết, chính phủ Anh đã mất 32 năm và 179 triệu bảng để lên kế hoạch xây đường hầm bên dưới di tích Stonehenge nhằm giảm tải giao thông. Cuối cùng, năm nay, họ loan bố hủy.
Nước Anh đối mặt cuộc khủng hoảng nhà ở tồi tệ hơn nhiều so với Mỹ. Vấn đề không phải ở chỗ quy định phân vùng (zoning). Trong thực tế, Anh không có hệ thống quy hoạch phân vùng cụ thể nào đáng kể. Tất cả đều là những cuộc đàm phán gian nan và thiếu tính hệ thống giữa chính quyền địa phương với người dân, đặc biệt những cư dân “NIMBY” (Not In My Back Yard), tức những người phản đối dữ dội các dự án ảnh hưởng nơi họ đang sống. Hậu quả, chi phí nhà ở, tính trên mỗi sqft ở Anh, thuộc hàng cao nhất Châu Âu. Tại London, một ngôi nhà trung bình được bán vào năm 2024 có giá gấp 11 lần mức thu nhập trung vị.
Nhìn chung, hầu như tất cả thất bại đều do chính người Anh gây ra. Quốc Hội hoàn toàn có thẩm quyền đối với nhiều vấn đề nhưng thay vì sử dụng quyền lực để giải quyết, họ lại chọn cách kìm hãm bộ máy nhà nước bằng vô số rào cản phủ quyết, các thủ tục hành chính rườm rà và những đợt đánh giá kéo dài bất tận.
Ai có thể “phù phép” giúp nước Anh vượt qua khủng hoảng?
Các trào thủ tướng không phải không cố gắng nhưng càng thực hiện họ càng làm trầm trọng thêm sự việc. Điển hình, thay vì tăng chi tiêu để vực dậy nhu cầu đang giảm, chính phủ do thủ tướng thuộc Đảng Bảo Thủ David Cameron đã chọn cách cắt giảm ngân sách. Lý lẽ căn bản ở đây là kỷ luật tài khóa, nhằm khơi dậy niềm tin và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng như được hứa đã không thành hiện thực. Chính sách thắt lưng buộc bụng cuối cùng để lại những vết sẹo đến tận nay.
Một báo cáo chính phủ năm 2024 cho thấy, hệ quả chính sách thắt lưng buộc bụng đã dẫn đến việc nước Anh hiện có “những tòa nhà xuống cấp trầm trọng; bệnh nhân tâm thần phải ở trong các buồng giam từ thời Victoria đầy côn trùng, nơi 17 người phải dùng chung hai phòng tắm; và nhiều bộ phận thuộc NHS (Hệ Thống Dịch Vụ Y Tế Quốc Gia) phải làm việc trong những cabin di động tồi tàn.”
Với tất cả vấn đề thâm căn cố đế như trên, bất luận thủ tướng nào lên cũng khó có thể xoay sở. Ruth Gregory, chuyên gia kinh tế tại Capital Economics, nhận định: “Việc thay đổi thủ tướng không làm thay đổi thực trạng tài khóa.”
Việc bầu thủ tướng thay thế Keir Starmer dự kiến tổ chức vào giữa Tháng Tám. Ứng viên số một hiện là Andy Burnham, chính trị gia thuộc Công Đảng. Từ 2017 đến 2024, trong chín năm ngồi ghế thị trưởng Greater Manchester (khu vực đại đô thị gồm các thành phố Manchester, Salford, Bolton…), Andy Burnham đã vực dậy nơi này và mang lại nhiều bài học đáng ghi nhận. Mô hình “chủ nghĩa xã hội thân thiện với doanh nghiệp” (“Business-Friendly Socialism”) mà Burnham xây dựng rất thành công ở Greater Manchester liệu có thể áp dụng và thay đổi được gì cho nước Anh không, dù vậy, vẫn là điều chưa ai dám khẳng định. [kn]






































































































































