Trúc Phương/Người Việt
Mỗi năm, hội đồng giám sát quỹ An Sinh Xã Hội (ASXH) và Medicare đều công bố báo cáo tài chính; và năm nào người ta cũng cảnh báo nguồn dự trữ các chương trình này cạn kiệt. Tuy nhiên, tình hình năm nay đặc biệt đáng chú ý. Dự báo mới nhất, công bố ngày 9 Tháng Sáu, cho thấy quỹ ASXH sẽ cạn vào năm 2032 và chỉ đủ chi trả khoảng 78% các khoản phúc lợi theo quy định. Với tỷ lệ năm người Mỹ có một người nhận trợ cấp xã hội, điều này đồng nghĩa trợ cấp phúc lợi của họ có nguy cơ bị cắt đến 22%…

Cơ chế hoạt động của quỹ ASXH
Không ít người nghĩ rằng nguồn quỹ ASXH chẳng khác gì con heo đất luôn chứa đầy tiền mặt. Sự thật là con heo đất hoàn toàn rỗng ruột. Để hiểu điều gì thực sự đằng sau quỹ tín thác ASXH, thử đơn giản hóa các khoản thu và chi. Cơ chế ASXH thật ra không phức tạp. Nguồn thu của nó đến từ thuế tiền lương của những người đang đi làm, và sau đó nó chi cho người nghỉ hưu và các thành phần phụ thuộc. Đây là hệ thống “thu đến đâu chi đến đó” (pay-as-you-go). Tương tự một gia đình sống dựa vào thu nhập hàng tháng, ASXH không có hũ vàng thần kỳ nào, tất cả chỉ là vòng luân chuyển tiền vào và ra.
Cái gọi là quỹ tín thác (hay quỹ dự trữ) của ASXH thực chất chỉ là những tờ giấy ghi nợ (IOU), tức lời hứa thanh toán trong tương lai. Trước năm 2010, khi số tiền thu được vượt quá số tiền chi cho phúc lợi, chính phủ dùng khoản thặng dư này cho các mục đích khác thay vì để dành. Đổi lại, Bộ Tài Chính phát hành giấy ghi nợ cho cơ quan quản lý ASXH.
Một cách nôm na, thử tưởng tượng một đứa trẻ kiếm tiền từ việc cắt cỏ và bỏ tiền vào con heo đất để dành dụm mua chiếc xe đạp. Tuy nhiên, cha mẹ em lại lấy số tiền đó để chi trả các khoản sinh hoạt gia đình và để lại mảnh giấy ghi nợ. Đến lúc cần mua xe đạp, đứa trẻ đập con heo đất ra thì thấy chỉ toàn giấy ghi nợ.
Chương trình ASXH hiện bị thâm hụt trầm trọng. Thử xem xét các nguồn thu tính đến năm 2023, như ghi nhận của Viện Nghiên Cứu Cato. Năm 2023, thuế lương (payroll taxes) do người lao động và người sử dụng lao động nộp là $1,054 ngàn tỷ, đủ trang trải khoảng 85% tổng chi phí chương trình ASXH. Ngoài ra, thuế đánh vào tiền trợ cấp ASXH mang về thêm $49.8 tỷ, chỉ đủ chi trả khoảng 4% chi phí.
Như vậy, hai nguồn thu trên chỉ đáp ứng được khoảng 89% tổng số tiền phải chi. Điều đó có nghĩa chương trình ASXH thiếu hụt 11%. Phần thiếu này được bù đắp bằng cách rút tiền từ quỹ dự trữ (trust fund). Như đã nói, khoản “tiền” trong quỹ dự trữ thực chất là các trái phiếu đặc biệt (IOU) do Bộ Tài Chính phát hành. Khi ASXH đem các trái phiếu này đổi lấy tiền mặt để trả trợ cấp ASXH, Bộ Tài Chính phải “chạy tiền” bằng cách “vay nóng” từ công chúng, tức phát hành trái phiếu chính phủ, vì bộ này không bao giờ có sẵn đủ nguồn tiền mặt để chi cho hơn 70 triệu người Mỹ lãnh ASXH hàng tháng.
Nói ngắn gọn, mỗi $100 mà ASXH phải chi, thì $85 đến từ thuế lương; $4 đến từ thuế đánh vào trợ cấp; và $11 lấy từ quỹ dự trữ. Do phải “giật gấu vá vai” bởi không có sẵn tiền mặt mà nhờ vào việc bán trái phiếu, cho nên, hậu quả cuối cùng là nợ công tăng. Trong 10 năm tới, tình trạng thu không đủ chi của chương trình ASXH khiến nợ liên bang tăng thêm hơn $4,000 tỷ, nếu tính cả tiền lãi mà chính phủ phải trả cho các khoản vay.
Đây không phải lần đầu tiên người Mỹ nghe về nguy cơ sụp đổ hệ thống ASXH. Thực tế là số người cao tuổi nhận trợ cấp ngày càng tăng, với tỷ lệ và tốc độ nhanh hơn nhiều so với số người trong độ tuổi lao động, là những người đóng thuế để chi trả cho các khoản trợ cấp ASXH.
Điều đáng nói ở chỗ chuyện này ai cũng thấy từ lâu nhưng các nhà lập pháp lại để vấn đề tồn tại quá dai dẳng. Bây giờ, như được thuật từ The Atlantic ngày 24 Tháng Bảy, người ta không thể tiếp tục trì hoãn. Những nghị viên đắc cử Tháng Mười Một năm nay, cũng như tổng thống tiếp theo, sẽ còn làm việc vào năm 2032 – thời điểm mà con heo đất ASXH thật sự rỗng ruột – do đó, họ buộc phải cứu chương trình ASXH.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Năm 1935, khi Đạo Luật ASXH được ban hành, một người bình thường khi bắt đầu gia nhập lực lượng lao động thường có tuổi thọ trung bình khoảng 65. Những người sống qua độ tuổi này thường gặp vấn đề sức khỏe hoặc khuyết tật khiến họ không thể làm việc, và do đó, họ phụ thuộc vào con cái hoặc trông chờ vào các tổ chức từ thiện. ASXH được thiết kế để giải quyết vấn đề trên bằng cách thu thuế từ người lao động và người sử dụng lao động, và dùng tiền đó để chi trợ cấp cho người cao tuổi ở mức tương ứng với thu nhập mà họ kiếm được trong thời gian họ đi làm.
Khi những khoản chi đầu tiên được thực hiện vào năm 1940, mức trợ cấp trung bình mỗi người nhận được là $22.6/tháng (khoảng $550 theo thời giá hiện nay). Lúc đó, do số lượng người lao động đông hơn số người thụ hưởng nên thuế thu nhập không đáng kể. Theo thời gian, người nghỉ hưu lại nhiều hơn người lao động. Một người 65 tuổi hiện có tuổi thọ trung bình còn lại là khoảng 20 năm, tăng so với mức 13 năm vào năm 1940. Lực lượng lao động đóng góp vào hệ thống ASXH lại không tăng tương ứng. Trong khi đó, tỷ lệ sinh lại giảm. Nói cách khác, trong tương lai, người đi làm đóng thuế (nuôi hệ thống ASXH) thì ít nhưng người già (thụ hưởng ASXH) lại nhiều. Cái gọi là “cuộc khủng hoảng ASXH” nằm ở yếu tố đó.
Với giới chuyên gia, việc ngăn chặn nguy cơ mất khả năng chi trả của chương trình ASXH thực chất là bài toán cần điều chỉnh các yếu tố về thuế, phúc lợi, hoặc cả hai, sao cho chúng cân bằng. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chỗ các phép tính quá phức tạp mà là mọi giải pháp đều đi kèm mặt trái. Quanh đi quẩn lại vẫn là câu chuyện muôn thuở: Hoặc tăng thuế, hoặc cắt giảm phúc lợi xã hội. Theo truyền thống, đảng Dân Chủ thường chọn phương án tăng thuế nhằm vào người có thu nhập cao để bù đắp khoản thiếu hụt. Trong khi đó, Cộng Hòa thường muốn thu hẹp quy mô chương trình ASXH.
Trung tuần Tháng Bảy, một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đệ trình dự luật nhằm khởi động tiến trình cải cách ASXH. Dự luật “PROMISE” viết tắt từ “Protecting Retirement Opportunities and Maintaining Income Security for Everyone” sẽ thiết lập một quy trình để thực hiện các thay đổi hệ thống ASXH. Hội đồng cố vấn ASXH – một ủy ban độc lập gồm thành viên lưỡng đảng – chịu trách nhiệm soạn thảo và trình một dự luật cơ sở lên Quốc Hội sau khi thu thập ý kiến công chúng. Mọi khuyến nghị lập pháp đi kèm dự luật đều phải bảo đảm khả năng thanh toán cho chương trình ASXH trong ít nhất 50 năm. Cho đến thời điểm này, những gì liên quan “PROMISE” còn đầy “hứa hẹn” mông lung.
Với người dân bình thường, câu hỏi đáng quan tâm nhất bây giờ là một khi con heo đất ASXH không còn tiền thì những người đang thụ hưởng bị ảnh hưởng như thế nào. Nếu quỹ dự trữ ASXH cạn vào khoảng năm 2033, như dự báo, điều đó không có nghĩa ASXH ngừng trả lương hưu. Chỉ là người ta không đủ tiền để trả 100% mức trợ cấp theo luật hiện hành.
Theo dự báo, khi quỹ dự trữ cạn, nguồn thu thường xuyên chỉ đủ chi trả khoảng 80-83%; và người đang hưởng lương hưu có thể bị cắt khoảng 17-20% trợ cấp hằng tháng. Người khuyết tật cũng có thể bị giảm trợ cấp nếu các quỹ liên quan không được bổ sung. Nói chung, mỗi năm quỹ ASXH vẫn thu được hơn $1,000 tỷ tiền thuế lương và do vậy, chương trình ASXH không hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt, tiền trợ cấp giảm. Lâu dài, nợ công quốc gia phình thêm.
Liên quan ASXH, một vấn đề từng được đề cập cũng nên nhắc lại: Nguồn quỹ ASXH bị hụt một phần là do sự sụt giảm số người nhập cư. Chính những người nhập cư lương thiện là thành phần đóng góp đáng kể cho quỹ ASXH.
Trong khi một số quốc gia có dân số già đang khai thác nguồn nhân lực nhập cư như một giải pháp để củng cố hệ thống tài chính công và vực dậy lực lượng lao động thì Mỹ đi theo hướng ngược lại. Theo Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, lượng người nhập cư ròng vào Mỹ ước tính giảm 2.4 triệu trong giai đoạn 2024-2026. Cần biết, 77% số người nhập cư vào Mỹ nằm trong độ tuổi lao động (18 đến 64 tuổi). Dù chỉ chiếm 14.3% tổng dân số nhưng họ đóng góp đến 19% vào lực lượng lao động Mỹ.
Trong bối cảnh phụ nữ Mỹ sinh ít con trở thành xu hướng, giới nghiên cứu cho rằng, đến năm 2040, nhập cư là động lực duy nhất thúc đẩy tăng trưởng dân số Mỹ. Ngoài ra, con cái những người nhập cư cũng trở thành lực lượng lao động và đóng góp vào hệ thống ASXH, nhờ đó, họ giúp duy trì sự ổn định của chương trình trợ cấp xã hội. Gần như chẳng ai “ăn không” cái gì của nước Mỹ cả, như thường bị gán ghép đầy ác ý. [dt]

















































































































































