Trân Văn/Người Việt
Tuần rồi, báo chí tại Việt Nam cho biết, ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, người bị phạt tù tám năm rưỡi vì giúp Tập Đoàn Phúc Sơn thâu tóm bất động sản trong tỉnh, đã hoàn tất việc thi hành nghĩa vụ dân sự theo phán quyết của tòa (nộp lại 20 tỷ VNĐ và $1.3 triệu).

Do lúc khám xét tư gia của ông Thành, công an từng tạm giữ 41 tỷ VNĐ và $1.63 triệu nên cơ quan thi hành án đã hoàn trả lại cho thân nhân ông Thành phần… chênh lệch là 21.3 tỷ VNĐ và $330,000.
Từ nhỏ tới lớn, ông Thành chỉ “phục vụ nhân dân,” thu nhập chính thức có thể ví von là vừa đủ “vắt mũi, đút miệng” còn “quà” mà ông nhận từ Tập Đoàn Phúc Sơn thì đã trả qua việc thi hành nghĩa vụ dân sự, vậy khoản chênh lệch vài chục tỷ đồng và vài trăm ngàn đô từ đâu mà ra?
***
Ông Thành chỉ là ví dụ mới nhất chứ không phải trường hợp cá biệt. Cách nay vài tháng, khi ra tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã tự nguyện nộp lại 24.5 tỷ được “tặng, cho.”
Trước nữa một chút, bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, người vừa là đồng liêu, vừa là đồng phạm của ông Thành trong vụ hỗ trợ Tập Đoàn Phúc Sơn thao túng đất đai, cũng đã chung đủ ngay lập tức 48 tỷ mà tòa án cáo buộc là “hưởng lợi trái pháp luật.”
Mở hàng cho phong trào nuốt không trôi thì móc họng hoàn trả để hưởng khoan hồng dường như là ông Nguyễn Bắc Son và rất đắt hàng. Sau khi ông Son (cựu bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông (4T) trả lại $6 triệu, hình phạt được giảm từ xử tử xuống chung thân, dường như tiền lệ mà đảng tạo ra này khiến viên chức Việt Nam táo tợn hơn. Phạm Trung Kiên trong đại án “giải cứu” chính là tập hai và không rõ sẽ còn bao nhiêu tập nữa…
Theo logic, những Thành, Tiến, Lan, Son, Kiên,… có thể dễ dàng nộp những khoản tiền lớn vì họ hoàn trả thứ đã nhận. Tuy nhiên có một điều mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa bao giờ tự vấn rồi trả lời nhân dân về hiệu quả của việc tổ chức và giám sát kê khai tài sản. Khi từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không ai, nơi nào nắm được tài sản của những cá nhân thuộc diện phải kê khai và phải chịu sự giám sát thì ai, nơi nào phải chịu trách nhiệm về việc biến “kê khai tài sản” thành “treo đầu dê, bán thịt chó,” lừa gạt đồng chí, đồng bào?
Vì sao việc “treo đầu dê, bán thịt chó” liên tục lập đi, lập lại nhưng hệ thống tư pháp không khởi tố để điều tra, không truy tố và xét xử cả những kẻ gian lận trong kê khai tài sản, lẫn những đồng chí, những tổ chức đảng “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với kê khai tài sản?
***
Năm 2003, chính phủ Việt Nam ký Công Ước Liên Hiệp Quốc về Chống Tham Nhũng (UNCAC). Năm 2006, Quốc Hội Việt Nam phê chuẩn UNCAC nhưng khẳng định không chấp nhận sự ràng buộc của Điều 20 (bảo lưu).
Nội dung của Điều 20, đại loại là: Mỗi quốc gia thành viên sẽ áp dụng các biện pháp lập pháp cần thiết nhằm xem hành vi làm giàu bất hợp pháp – tức tài sản gia tăng bất thường và công chức không giải trình được nguồn gốc hợp lý so với thu nhập hợp pháp – là tội phạm.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Việt Nam tuyên bố hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống tham nhũng nhưng cương quyết khước từ đặt định các quy phạm pháp luật để xử lý viên chức giàu có bất minh. Trên thực tế, bất kể sự hối thúc của các tổ chức quốc tế, của Bộ Tư Pháp thuộc chính phủ Cộng Hòa XHCN Việt Nam, các chuyên gia cả trong lẫn ngoài nước, đảng CSVN liên tục gạt bỏ đề nghị hình sự hóa giàu có bất minh (không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản) ra khỏi nhiều văn bản quy phạm pháp luật.
Năm 2015, trong “Báo cáo đánh giá tác động dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự (BLHS),” Bộ Tư Pháp nhận định: “Nếu thực tâm muốn chống tham nhũng thì việc hình sự hóa hành vi làm giàu bất minh sẽ là phương thuốc hữu hiệu để chống lại tội phạm tham nhũng.” Báo cáo nhấn mạnh, tuy “không phải là quy định bắt buộc nhưng xuất phát từ đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, việc bổ sung hành vi này là tội phạm là cần thiết.” Trong dự thảo sửa đổi BLHS năm 2015” có điều 251a xem giàu có bất minh là tội phạm.
Điều 251a đã bị gạt bỏ khi Quốc Hội Công Hòa XHCN Việt Nam thông qua BLHS sửa đổi 2015. Đến 2018, khi thảo luận về Dự Luật Phòng Chống Tham Nhũng, tại Điều 52, các chuyên gia đề nghị ba phương án để xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm nhưng không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc nhưng sau nhiều lần nâng lên đặt xuống cả ba phương án đều bị loại bỏ. Dưới sự hướng dẫn của đảng, Quốc Hội chỉ chấp nhận “xử lý hành chính” nếu viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, thu nhập chứ không phạt tù, không tịch thu như đề nghị trong dự luật.
***
Có những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy, xử lý tham nhũng tại Việt Nam không phải vì cần phòng chống tham nhũng, thành ra mới có chuyện ngăn chặn nỗ lực dùng luật pháp để xử lý giàu có bất minh, mở đường cho việc “thối” lại tiền đã tạm giữ mà không cần bận tâm về nguồn gốc.
Cứ ngẫm có thể đoán, ai sẽ hô “Đảng CSVN muôn năm, Cộng Hòa XHCN Việt Nam muôn năm!” [kn]





















































































































































