Trúc Phương/Người Việt
Chiến thuật “nhát ma” của Tổng Thống Trump kém tác dụng đến mức giờ chẳng ai buồn bận tâm. Việc đột ngột “tắt đèn” và “hù ma” trở nên nhàm đến mức thay vì tạo ra hoảng hốt giờ chỉ là những phản ứng nhún vai. Chỉ riêng việc hù đánh chết Iran rồi lại thôi rồi lại dọa đã khiến người ta nhận ra một thực tế rằng, “ma” chưa bao giờ có thật!

“Nhát” mãi cũng lờn
Ông Trump luôn tự nhận mình là nhân vật quyền lực nhất lịch sử, rằng quyền lực ghê gớm của ông “không có giới hạn.” Trên thế giới, ông gây ra các cuộc chiến và định hình lại các mối quan hệ kinh tế lẫn ngoại giao. Trong nước, ông buộc Đảng Cộng Hòa nói riêng và toàn bộ nước Mỹ nói chung phải phục tùng ông tuyệt đối. Tuy nhiên, khi càng thể hiện quyền lực, ông càng va đầu vào bức tường thực tế rằng ông hoàn toàn không thể làm bất kỳ gì ông muốn. Bóng ma bao trùm của ông Trump giờ chẳng còn làm ai hoảng hốt mất ngủ. Trong bóng đêm, ông đối diện với chính mình, một mình, với cái bóng chập chờn khổng lồ. Chỉ là một cái bóng!
Tháng Tư, 2025, khi ông Trump loan bố mức thuế áp đặt cho hàng loạt quốc gia, thế giới hoảng loạn như bị điện cao thế giật. Ai nấy đều tìm chỗ thoát. Hàng loạt quốc gia cấp tốc cử đặc phái viên đến Washington DC. Danh sách chờ vào Tòa Bạch Ốc xin xỏ ông Trump dài dằng dặc. MAGA sướng điên. Nước Mỹ vĩ đại trở lại thật rồi!
Bây giờ, ông Trump vẫn dùng thuế làm “đòn bẩy,” vẫn dọa “luộc chín” Greenland, vẫn đòi xử Canada, và đặc biệt, nghiền nát Iran như cám. Vấn đề là ai nghe xong cũng cười. Thậm chí việc la ó phản đối ông Trump cũng chẳng buồn mở miệng. Trước màn dọa đánh thuế vừa loan bố mới đây của ông Trump, Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Pháp nói rằng vụ này nếu có cũng chẳng tác động gì đáng kể. London phớt tỉnh Ănglê, nói giới xuất cảng của họ không rịn trên trán một giọt mồ hôi nào. Bộ trưởng Kinh Tế Mexico nhún vai, nói rằng, với ông Trump thì hôm nay không thuế này thì ngày mai cũng thuế kia, có gì mà hoảng. Với các thị trường tài chính toàn cầu, mọi hoạt động tiếp tục bình thường. Tất cả chỉ là “chém gió,” chẳng gì phải cuống.
Ảnh hưởng của ông Trump vẫn còn. Sở dĩ nó còn vì ông ngồi ghế tổng thống Mỹ. Một cách chính xác, quyền lực tổng thống Mỹ cần phải hiểu nó không nên được đánh đồng với quyền lực cá nhân người mang tên Donald Trump. Nói cách khác, ông Trump sử dụng quyền lực ghế tổng thống Mỹ để xây dựng quyền lực cho cá nhân ông. Trong khi đó, quyền lực tổng thống chưa bao giờ là quyền lực tuyệt đối. Và với cách mà ông “khai thác” ghế tổng thống, quyền lực tổng thống Mỹ càng bị suy yếu hơn bao giờ.
Sau hơn một năm rưỡi từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Trump gần như chưa làm được gì ra hồn, đặc biệt khi xét về chính sách đối ngoại vĩ mô. Ông từng cam kết mang lại hòa bình cho Ukraine và Gaza; ngăn Iran sở hữu bom nguyên tử; yêu cầu các quốc gia Mỹ Latin hợp tác về vấn đề di cư và buôn lậu ma túy; thúc ép đồng minh tự trang trải chi tiêu quốc phòng… Đó không phải là những lời đanh thép chắc như đinh đóng cột. Chúng tan nhanh hơn bọt xà phòng.
Ông chỉ có duy nhất một lá bài: Dọa. Ít nhất 20 quốc gia, cả đồng minh truyền thống Mỹ, đều bị dọa. Tuy nhiên, mức độ thành công đạt được từ hành vi “nhát ma” là rất thấp. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn. Chỉ vài thỏa thuận thương mại được ký kết. Những lời đe dọa sáp nhập Greenland và Canada khiến các đối tác truyền thống càng thêm xa lánh Mỹ. Ê hề nhất là thất bại trong việc buộc Iran quỳ gối đầu hàng.
Ông Trump rất khoái biện pháp cưỡng ép như một công cụ cốt lõi trong chính sách đối ngoại, song lại là người áp dụng phương thức này kém hiệu quả nhất. Thật ra nếu biết sử dụng thì cưỡng thúc là chiến lược ngoại giao tinh tế; tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, ông đánh đồng việc cưỡng ép với thái độ hiếu chiến và việc sử dụng ngôn ngữ thô bạo lẫn thô tục. Thực tế, để cưỡng ép hiệu quả, cần nhiều thứ khác hơn là những lời dọa suông. Cách tiếp cận của ông phản tác dụng đến mức các đối thủ ngày càng ít có khả năng tuân theo yêu cầu hơn là chịu cúi đầu khuất phục.
Bản thân việc “hù” không bao giờ là một chính sách, nếu việc dọa nạt không được thiết kế như một chính sách mà chỉ là sự thốt ra một cách ngẫu hứng không suy nghĩ và lượng định được cách giải quyết sự việc. Do vậy, trong hầu hết trường hợp, ông Trump hù xong rồi lại rút, sau khi đối diện sự phản kháng cứng rắn không kém. Lên thang rồi lại xuống thang. Cứ thế. Rồi lại lo thang gãy, nếu xuống không kịp nhanh. Điều mỉa mai ở chỗ sự phản đòn từ các đối thủ bị dọa luôn được phản hồi bằng chính sách rõ ràng, chứ không phải dọa nạt thuần túy như cách của ông Trump.
Để có thể “hù” lại… ma
Trung Quốc là trường hợp điển hình. Bắc Kinh đáp trả lời đe dọa áp thuế 100% bằng thái độ không nao núng. Cùng với việc ngừng mua đậu nành Mỹ, họ tận dụng lợi thế kiểm soát nguồn cung khoáng sản đất hiếm để buộc Washington phải xuống nước. Cuối cùng, hậu quả cay đắng là, nhiều nước bắt đầu học theo cách của ông Tập Cận Bình. Nó cho thấy chỉ cần biết cách “cương” lại, thì chính “con ma” phải từ bỏ trò hù dọa.
Không ví dụ nào cho thấy sự suy giảm trong sức mạnh từ những lời đe dọa của ông Trump rõ rệt hơn tại Iran. Từ khi đụng độ trực tiếp với Teheran, trên mặt trận quân sự lẫn bàn đàm phán, ông đưa ra loạt “tối hậu thư.” Mở lại eo biển Hormuz “ngay và luôn,” không thì toàn bộ “nền văn minh” Iran bị hủy diệt trong nháy mắt. Phải giao nguyên vật liệu nguyên tử, nếu còn thiết sống với cuộc đời này… Tuy nhiên, đến nay, Hormuz vẫn đóng cửa im ỉm…
Trong cuộc xung đột Iran, ông Trump ra lệnh các nước Châu Âu phải cùng tham gia với Mỹ. Ông dọa, kẻ nào không nghe lời, chẳng hạn Tây Ban Nha, sẽ bị áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện. Ông gây sức ép buộc Anh, Pháp và Đức tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran; nếu không, Mỹ không còn thực hiện các cam kết quốc phòng với NATO… Kết quả là ông bị ngó lơ. Tây Ban Nha và Ý thậm chí đóng cửa các căn cứ và không phận để bày tỏ sự bất đồng.
Cuối cùng, điều người ta ngày càng học được từ ông Trump là những lời cám ơn của ông ấy khi viết trên Truth Social không đáng gì để cám ơn. Nó cũng không cần quan tâm, đơn giản nó gần như không bao giờ là thể hiện của chính sách. Lời nói gió bay, ngày mai nó có thể biến mất như chưa hề tồn tại.
Vài thành công ít ỏi mà ông Trump đạt được nhờ gây sức ép chỉ là chiến thắng ngắn hạn và luôn phải trả giá chứ không phải là thành quả lâu dài. Trong bất kỳ đòn phép nào, ông cũng hở sườn và bị tấn công lại vào chính chỗ hở. Ngoài ra, thế giới nhận ra rằng quyền lực tổng thống của ông luôn bị giới hạn bởi hệ thống chính trị Mỹ. Chính sách thuế của ông Trump gần như phá sản bởi sự bác bỏ từ Tối Cao Pháp Viện. Còn nữa, thói quen “lật bánh tráng” và “quay xe” của ông mang lại cho thế giới một bài học lớn rằng, họ cần thiết kế sẵn nhiều kế hoạch dự phòng. Ông Trump không còn có thể gây bất ngờ điều gì nữa.
Quá quen với trò “nhát ma,” giờ đây, “Châu Âu tỏ ra ít hoảng loạn hơn hẳn” – nhận định của ông Mujtaba Rahman, giám đốc điều hành khu vực Châu Âu của công ty tư vấn Eurasia Group – “Các chính phủ Châu Âu ngày càng biết cách phân biệt giữa những phát ngôn của Trump với các chính sách thực sự được thực hiện sau đó.”
Ông Trump không là “con ma đáng sợ.” Ông là phàm nhân với bản chất phàm tục như mọi phàm nhân. Để đàm phán hoặc đương đầu với ông Trump, chiến lược cốt lõi, “trăm trận trăm thắng,” là vuốt ve cái tôi của ông. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen từng bay đến sân golf của ông Trump tại Scotland để bàn một cuộc tranh chấp thương mại. Nước Anh cũng mời ông Trump thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai – sự kiện chưa từng có tiền lệ. Chẳng phải họ tôn trọng hoặc sợ ông. Chỉ là họ “đi guốc trong bụng” ông. Họ sẵn sàng tâng bốc ông bất kỳ khi nào có thể. Nịnh, suy cho cùng, chẳng mất gì. Cái chính là không ai còn dễ dàng nhượng bộ như trước.
Ngoài ra, các nước, nhất là Châu Âu, nghiệm được thêm rằng nếu cùng đoàn kết, chẳng “con ma” nào có thể nhát được họ. Vụ Greenland là điển hình. Những đe dọa “luộc chín Greenland” của ông Trump tan thành mây khói, ít nhất ở thời điểm này, trước sự phản đối đồng lòng của Châu Âu. Thế giới vẫn cần Mỹ nhưng điều đó không có nghĩa họ cần “nước Mỹ của Trump.” Khi được hỏi có còn coi Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của quốc gia mình không, Thủ tướng Mette Frederiksen của Đan Mạch trả lời: “Không, tôi không thể nói như vậy nữa.” [dt]
























































































































































