Ngô Văn Quy, nỗi buồn ‘Tháng Tư gãy súng’ và cuộc sống an nhiên tự tại

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Trong những cuộc tao ngộ chiến này, toán kích đêm rất khó nhận được phương hướng đang ở tọa độ nào, và giữa địch và ta cũng không biết ai thù ai bạn để cận chiến. Nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chỉ huy của vị cố vấn và sự linh hoạt của các chiến sĩ Địa Phương Quân, nên toán kích đêm cũng giải quyết được phần thắng, vì địch quân không ngờ có lính VNCH đang truy kích họ.

Cựu Biệt Kích Ngô Văn Quy tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Quy nhớ lại: “Có những đêm đi kích vào trời đang mưa, khi đến điểm toán kích đêm đã đặt xong mìn bẫy, rồi trùm poncho để chờ địch phát hiện là nổ súng. Thà rằng, mình đi hành quân vào những trận lớn, thì mình đã biết đến để đụng trận rồi rút quân về, còn hơn là nằm chờ địch đến để nổ súng trong lúc trời đang mưa tầm tã. Thì sự chờ đợi này đã làm cho tôi rất khó chịu, vì mình không biết địch có xuất hiện hay không nữa.”

Về Bộ Tư Lệnh Hải Quân Sài Gòn

Tháng Mười Một, 1972, phía Hoa Kỳ có lệnh các cố vấn Mỹ rút về nước của họ. Thì lúc đó số phận của những chiến sĩ xuất thân từ Biệt Kích Mỹ đào tạo lại được trả về trình diện Bộ Tổng Tham Mưu lần nữa.

Nhưng đến lúc này chiến sĩ Ngô Văn Quy được may mắn hơn những chiến hữu khác. Ngô Văn Quy kể: “Thời gian phục vụ trong quân đội của tôi là 10 năm chiến trường, đã từng tham chiến nhiều chiến trận lớn, nhưng chỉ một lần bị thương tại mặt trận, mà tôi được quân đội Hoa Kỳ ân thưởng một Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu của Hoa Kỳ. Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH nhìn vào huy chương đó, nên tôi được họ cho tôi được tự chọn về bất cứ binh chủng nào của QLVNCH. Và tôi đã quyết định về Quân Chủng Hải Quân.”

Ngô Văn Quy về trình diện Bộ Chỉ Huy Hải Quân tại Bến Bạch Đằng Sài Gòn. Sau khi nhận quân phục Hải Quân, thì Bộ Chỉ Huy Hải Quân VNCH cho ông Quy đi học khóa Storekeeper (quản kho) tại căn cứ Hải Quân Cát Lái. Khóa này do các hạ sĩ quan điều hành những kho quân dụng và các cơ phận, do Hải Quân Hoa Kỳ chuyển giao cho Hải Quân VNCH.

Sau khi thụ huấn, nếu thí sinh nào đậu được thủ khoa thì sẽ được chọn về làm việc tại Sài Gòn, còn những thí sinh khác thì bộ Chỉ Huy Hải Quân sẽ đưa họ về những căn cứ Hải Quân trên lãnh thổ miền Nam. Qua đó, vì muốn được làm việc tại Sài Gòn, nên thí sinh quân nhân Ngô Văn Quy mới cố gắng rèn luyện bài thi rất kỹ lưỡng. Vì thế, sau hai tháng thụ huấn, ông Quy đã đậu thủ khoa và được về làm việc tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân tại Bến Bạch Đằng Sài Gòn.

Ngô Văn Quy tâm tình: “Sau khi tốt nghiệp, tôi được chuyển về Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận Hải Quân gần bên Bộ Tư Lệnh Hải Quân, cùng vào chung cửa với Trung Tâm Tiếp Liệu và Hải Quân Công Xưởng. Tại đây tôi được Đại Tá Ngô Khắc Luân bổ nhiệm chức vụ Quản Nội Trưởng, một chức vụ quan trọng hàng đầu của hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân Chủng Hải Quân.”

Biến cố 30 Tháng Tư, 1975

Ông Quy nhớ lại: “Đêm 29 Tháng Tư, 1975, tôi được những người bạn hạm trưởng báo cho tôi biết là tối nay, tàu của họ sẽ ra đi. Nhưng lúc đó vì bổn phận của mình phải thủ kho tiếp vận, nên tôi phải điều động các anh em Hải Quân trong toán của tôi ra cổng Bộ Tư Lệnh Hải Quân để kiểm soát, không cho những người lạ mặt vào công xưởng. Khi ra bên ngoài thì tôi thấy không xong rồi! Vì xe tăng của CSBV đã đến cách Bộ Tư Lệnh Hải Quân không xa, và các quân nhân Hải Quân cũng có một số đã bỏ súng rời khỏi bộ tư lệnh. Lúc đó tôi gặp Trung Úy Hùng hỏi tôi, ‘Cậu muốn đi không?’ Tôi trả lời, ‘Đến giờ mà không đi sao được. Vì xe tăng của CSBV đã vào đến Sài Gòn.’”

Ngô Văn Quy (bìa phải) trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: Ngô Văn Quy cung cấp)

Lúc đó Trung Úy Hùng bảo là có rất nhiều tàu đã rời Bến Bạch Đằng, giờ còn chiếc Hải Vận Hạm Lam Giang HQ-402 đang đậu tại đầu cầu E. Nhưng chiếc tàu này đang nằm trong tình trạng sửa chữa đại kỳ bất khiển dụng.

Sáng 30 Tháng Tư, 1975, Bến Bạch Đằng lúc đó trong bầu không khí ảm đạm, và rất đông người đến gần bến tàu để mong được xuống tàu rời khỏi nước, vì họ không chấp nhận sống chung với cộng sản.

Trung Úy Hùng mới bảo ông Quy tìm khoảng 10 nhân viên cơ khí để cho họ xuống sửa chữa chiếc HQ-402, hy vọng họ sẽ làm cho chiếc tàu này tái hoạt động để rời Bến Bạch Đằng. Ông Quy cho biết: “Lúc đó đồng bào thấy chúng tôi xuống chiếc HQ 402 thì họ tưởng rằng chiếc này sắp rời bến, nên rất đông đồng bào ùa xuống chiếc tàu này. Chúng tôi mới bảo với họ là tàu đang sửa chữa không thể rời bến được. Nghe vậy thì người dân mới chịu rời khỏi chiếc HQ 402.”

Trên đường vượt biên đường biển

Đến khoảng 10 giờ sáng 30 Tháng Tư, thì từ radio nghe ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng! Cùng lúc ông Quy nhìn thấy xe tăng của CSBV đã đến trước cổng Bộ Tư Lệnh Hai Quân, có một số quân nhân đã bó súng và đưa tay đầu hàng. Đến lúc này ông Quy cứ nghĩ rằng, mình phải bị cộng sản bắt mình để tử hình, vì quá trình chiến đấu chống Việt Cộng của ông quá nhiều.

Đến khoảng 1 giờ trưa thì chiếc HQ 402 được sửa chữa làm cho còi tàu rú lên. Lúc đó bà con nghe tiếng còi tàu thì vội vàng chạy ùa xuống tàu này. Nhưng cũng may, đến khoảng 2 giờ trưa thì các nhân viên cơ khí làm cho chiếc HQ 402 được nổ máy. Nhưng cơ phận điện tử để điều khiến tàu đã bị hư, nên không thể lái tự động mà phải điều khiển cần lái bằng tay. Lúc đó có một trung úy Hải Quân chuyên lái tàu đến cầm tay lái, với sự hướng dẫn của những người bên ngoài buồng lái bảo ông này lái tàu theo hướng trái hay phải, để tàu rời Bến Bạch Đằng.

Cũng may tất cả mọi khó khăn đều vượt khỏi và chiếc HQ 402 được rời Bến Bạch Đằng để ra khơi. Sau đó, các sĩ quan Hải Quân trên tàu mới liên lạc được Hạm Đội 7 Hoa Kỳ. Đến khuya hôm sau thì Hạm Đội 7 đã liên lạc chiếc tàu buôn quốc tế. Chiếc tàu này cập bên chiếc HQ 402 để bốc những người vượt biên sang tàu buôn của họ. Sau khi đưa được những người tị nạn sang tàu buôn, thì Hải Quân Hoa Kỳ đã bắn cho chiếc HQ 402 chìm xuống biển sâu.

Khoảng không bao lâu thì chiếc tàu buôn này đã đưa những người Việt tị nạn cộng sản vào đảo Guam của Hoa Kỳ. Tình cờ ông Quy gặp được ông Thiếu Tá Gon Zales, trước cùng chung Sư Đoàn 1 Bộ Binh Hoa Kỳ với ông Quy. Rồi từ đó ông Quy được ông thiếu tá Mỹ này cho vào làm việc tại văn phòng của ông, về kiểm kê danh sách của những người Việt tị nạn.

Ngô Văn Quy (phải) và cựu Thiếu Sinh Quân VNCH tại nhà hàng Paracel, Westminster. (Hình: Ngô Văn Quy cung cấp)

Ở tại đảo Guam khoảng hai tuần để làm thủ tục cho đồng hương, và sắp xếp những chuyến bay đưa những người có đủ điều kiện để được vào những trại tị nạn tại lãnh thổ Hoa kỳ. Lúc đó, tại Hoa Kỳ có bốn trại để tiếp đón những người Việt tị nạn cộng sản, gồm có: Trại Camp Pendleton, California mở cửa ngày 29 Tháng Tư, 1975. Trại Fort Chaffee, Arkansas mở cửa ngày 2 Tháng Năm, 1975. Trại Fort Indiantown Gap, Pennsylvania mở cửa ngày 28 Tháng Năm, 1975, và Trại Eglin Air Force Base, Florida mở cửa ngày 4 Tháng Năm, 1975.

Cả bốn trại này đều hoàn thành sứ mệnh và chính thức đóng cửa vào cuối năm 1975 sau khi toàn bộ người tị nạn tìm được các gia đình hoặc những tổ chức bảo lãnh để hòa nhập vào cộng đồng Hoa Kỳ.

Định cư tại Hoa Kỳ

Lúc đó ông Quy cũng cùng đoàn người tị nạn vào đến trại Camp Pendleton, và được Thiếu Tá Gon Zales giới thiệu Ngô Văn Quy làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ tại California. Từ đó, Ngô Văn Quy gặp được nhạc sĩ Nam Lộc, Nguyễn Hoàng Đoan và còn gặp được nhiều ca nghệ sĩ khác.

Khi trại ti nạn Camp Pendleton đóng cửa vào cuối năm 1975, Ngô Văn Quy được về làm việc tại văn phòng Định Cư Di Trú Los Angeles cùng với tài tử điện ảnh Kiều Chinh, Lê Quỳnh (bố của ca sĩ Ý Lan), nhạc sĩ Nam Lộc, ca sĩ Jo Marcel cho đến năm 1997.

Trong năm 1976, Ngô Văn Quy cũng có tham gia điều hành Hồn Việt Magazine do Ngô Văn Quy, Nguyễn Hoàng Đoan, Tô Văn và Du Miên chủ xướng. Nguyễn Hoàng Đoan (chủ nhiệm), Ngô Văn Quy (phụ tá chủ nhiệm). Một thời gian sau, Nguyệt San Hồn Việt chuyển qua cho nhà báo Ngọc Hoài Phương làm chủ nhiệm, và Ngô Văn Quy vẫn là phó chủ nhiệm. Cũng trong năm này, ông có cơ duyên gặp được Hòa Thượng Thích Thiên Ân, viện chủ chùa Việt Nam Los Angeles. Hòa thượng viện chủ đã đồng ý cho Phật Tử Ngô Văn Quy thành lập Gia Đình Phật Tử Long Hoa. Nhân dịp này Huynh Trưởng Phật Tử Ngô Văn Quy có cơ hội gặp được nhạc sĩ Tùng Giang, nhạc sĩ Vũ Huyến, nghệ sĩ Ngọc Phu, nghệ sĩ Thủy Linh (Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương trước 1975) và còn nhiều người khác.

Song song với việc thành lập Gia Đình Phật Tử Long Hoa, Vũ Đoàn Long Hoa cũng đã được nhạc sĩ Hoàng Phi Thơ cho phép sử dụng những vũ khúc của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương ngày xưa đã từng đi lưu diễn trên thế giới. Một vài hội đoàn được thành lập lúc bây giờ từ Los Angeles cho đến Orange County đều biết đến Vũ Đoàn Long Hoa, do Liên Đoàn Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy và một số huynh trưởng khác của Gia Đình Phật Tử Long Hoa điều hành.

Hiện tại, hầu hết các cựu chiến binh Biệt Kích đầu quân từ năm 1962 đều đã bước sang tuổi 80. Cuộc sống của họ ều an nhiên bên con cháu. Những người có sức khỏe tốt vẫn tích cực tham gia vào các công tác thiện nguyện, hội Phật Giáo, Công Giáo hoặc hướng dẫn sinh hoạt thanh thiếu niên tại Little Saigon.

Ngô Văn Quy (bìa trái), các hậu duệ và cựu chiến sĩ Không Quân QLVNCH, tại Westminster, California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi nhắc đến tình quê hương dân tộc, Ngô Văn Quy có những nỗi buồn cho quê hương và đồng đội nơi chiến trường, mà có những người bạn thân của ông đã ngã gục dưới lằn đạn của địch quân. Đau lòng và uất hẹn nhất là nỗi buồn “Tháng Tư gãy súng.”

Ngô Văn Quy tâm tình: “Từ hào khí của tuổi trẻ ngày xưa, khi đất nước trong dầu sôi lửa bỏng thì trai thế hệ phải lên đường nhập ngũ để trả nợ núi sông. Do đó cho đến bây giờ, tôi vẫn hãnh diện là mình được làm một người lính chiến đấu vì lý tưởng tự do, vì sự an bình của lãnh thổ và đồng bào miền Nam. Nhưng vận nước điêu linh đã buộc chúng tôi chưa làm tròn bổn phận người trai thế hệ, khiến cho hàng trăm nghìn đồng hương phải ra đi biệt xứ.” [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT