Trân Văn/Người Việt
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang dùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” (chiến dịch 500) để tô vẽ lương tri của những người CSVN.

Tuy đã kiểm soát toàn bộ Việt Nam hơn nửa thế kỷ nhưng đến bây giờ, những người CSVN mới thực hiện chuyện mà tờ Nhân Dân gọi là “chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.”
Trong một bài viết vừa đăng trên cổng thông tin điện tử của ngành chính sách quân đội, chính quyền CSVN cho biết, từ 1945-1975, có ít nhất khoảng 1.2 triệu người cầm súng chiến đấu cho phía CSVN tử trận (liệt sĩ), riêng giai đoạn 1954-1975, ước đoán có từ 850,000 đến hơn 1 triệu liệt sĩ trên khắp các chiến trường miền Nam, Lào, Cambodia… Trong đó, có khoảng 175,000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300,000 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
Nói cách khác, dẫu “toàn thắng về ta,” song vẫn có khoảng 475,000 người lính mất mạng để đảng CSVN trở thành tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, chưa được đưa họ về với gia đình của họ.
***
“Chiến dịch 500” được giới thiệu vào đầu Tháng Tư, và tuyên bố sẽ tiến hành trong 500 ngày (từ 15 Tháng Ba, 2026 đến 27 Tháng Bảy, 2027, là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ của chính quyền CSVN). Mục tiêu của “chiến dịch 500” là tìm kiếm, quy tập khoảng 7,000 hài cốt liệt sĩ. Lấy mẫu khoảng 230,000 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Giám định DNA khoảng 18,000 mẫu. Xây dựng cơ sở dữ liệu gen của thân nhân liệt sĩ. Rà phá bom mìn tại các vùng trọng điểm như Vị Xuyên, Lào Cai, Lạng Sơn.
Báo chí Việt Nam cho biết, tính đến hết Tháng Bảy, đã quy tập được 1,491 hài cốt liệt sĩ ở một số nơi tại Việt Nam và tại Lào, Cambodia; tổ chức đón nhận và an táng 735 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu gần 80,000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, và hơn 93,000 mẫu thân nhân liệt sĩ mất tích.
Đó là những con số đáng kể nhưng cũng chính những con số đạt được trong vòng ba tháng ấy buộc người ta phải tự hỏi, vì sao chính quyền CSVN không thực hiện “đền ơn, đáp nghĩa” tới nơi, tới chốn như vậy sớm hơn? Vì sao nửa thế kỷ vừa qua, chủ yếu vẫn chỉ là cha mẹ, ông bà tìm con cháu hay ngược lại, hoặc anh chị em và đồng đội tìm nhau. Thậm chí, không những không tổ chức tìm kiếm đúng mức những người lấy máu xương dựng nên, bồi đắp chính thể, chính quyền còn thả nổi, thậm chí tiếp tay cho nhiều cá nhân lợi dụng nhu cầu tìm kiếm để trục lợi (ngoại cảm).
Không thể đếm xuể đã có bao nhiêu bài viết về nỗi đau, sự khắc khoải của những người mẹ, người cha, anh chị em, con, cháu có liệt sĩ chết mất xác. Không ít bài viết xuất hiện cả trên hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội, kể chuyện thế hệ sau quay quắt ra sao khi không thể hoàn tất di nguyện của thế hệ trước: Tìm và mang người thân là liệt sĩ về với gia đình! Sẽ có nhiều người là hậu sinh, phụ sự ủy thác của ông bà, cha mẹ vì thực tế mà một viên trung tá mới mô tả trên VnExpress: Sau hơn 50 năm, hài cốt phần lớn đã phân hủy, nhiều trường hợp chỉ còn vài chiếc răng lẫn vào đất. Đó cũng là lý do vì sao hiện có khoảng 475,000 liệt sĩ thất tung nhưng “chiến dịch 500” chỉ tính đến việc tìm kiếm, quy tập khoảng 7,000 hài cốt liệt sĩ.
***
Cách nay mươi ngày, VnExpress có bài, kể chuyện tìm thấy mảnh nhôm, khắc tên Đinh Xuân Tình, sinh năm 1936, chết ngày 6 Tháng Hai, 1970, và phiếu ghi thông tin liệt sĩ trong một ngôi mộ thuộc nhóm liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Đô Lương (Nghệ An).
Cần lưu ý, khai quật phần mộ của một liệt sĩ chưa rõ danh tính là để lấy mẫu DNA từ hài cốt, đối chiếu với kho lưu trữ mẫu DNA của những người có thân nhân là liệt sĩ vẫn còn mất xác, nhằm tìm sự tương thích, qua đó xác định tên tuổi, gốc gác liệt sĩ, trao hài cốt cho thân nhân.
VnExpress cho biết thêm, ngoài mảnh nhôm, trong mộ còn phiếu ghi chép cho biết, hài cốt từng được đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cải táng từ nghĩa trang Đông Nam Na Xà Là, bản Na Xà Là, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào vào ngày 6 Tháng Mười Hai, 2012.
Điều đó có nghĩa, trước nay, chuyện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chẳng khác gì thu gom theo đợt, thực hiện cho có thành tích để báo công, từ trên xuống dưới không hề bận tâm cả về liệt sĩ lẫn gia đình của họ. Cứ như VnExpress tường thuật, sau khi có dữ liệu, giới hữu trách nhanh chóng xác định, ông Đinh Xuân Tình quê xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ Tháng Mười Hai, 1967, lính Sư Đoàn 312 và tìm ra thân nhân của ông một cách dễ dàng. VnExpress kể thêm, nhiều năm nay, gia đình ông từng phải đi rất nhiều nghĩa trang để tìm kiếm ông.
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam gọi “chiến dịch 500” là “sáng kiến hành động” là “điểm nhấn nhân văn.” Phải chờ hơn nửa thế kỷ, khi thực tế buộc phải thừa nhận thực trạng về hài cốt liệt sĩ là “thân xác hòa vào lòng đất mẹ” mới có chuỗi “hành động” tạm coi là được (điều động các nguồn lực, triển khai đồng bộ ở bình diện quốc gia) mà vẫn gọi đó là “sáng kiến” là “nhân văn” thì chỉ có hai khả năng: Hoặc quá chậm trí, hoặc quá vô tâm và vô tri tới mức không biết thẹn. [dt]


























































































































































