Hiếu Chân/Người Việt
Vài giờ trước khi cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield (USF – Lá Chắn Tự Do Ulchi) của liên quân Mỹ-Nam Hàn bắt đầu vào ngày Thứ Hai, 17 tháng Tám, Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận.

Bài viết ngắn của ông trên mạng Truth Social, mà báo TIME gọi là “một quả bom mang nhãn hiệu Trump,” đã gây nên cơn chấn động ở Nam Hàn, ở Đông Á và “giáng một đòn mạnh vào uy tín của các liên minh do Mỹ dẫn dắt” mà hậu quả vẫn chưa lường hết được.
Giảm tập trận giờ chót
UFS 2026 kéo dài 11 ngày, là cuộc tập trận hằng năm giữa quân đội Mỹ và Nam Hàn kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên chấm dứt năm 1953, nhằm sẵn sàng đối phó một cuộc xâm lược trong tương lai từ Bắc Hàn.
Cuộc tập trận năm nay rất quan trọng vì theo các chuyên gia, thời gian qua, quân đội cộng sản Bắc Hàn đã bổ sung được nhiều kinh nghiệm về chiến tranh hiện đại từ việc đưa 14,000 binh sĩ trực tiếp tham chiến trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine.
UFS 2026 còn là cuộc kiểm tra thực tế năng lực chỉ huy của Nam Hàn, chuẩn bị việc Mỹ bàn giao quyền lãnh đạo lực lượng Đồng Minh cho Seoul vào cuối năm nay.
Tuy vậy, ông Trump nói ông “không hài lòng” với cuộc tập trận; ông gọi các cuộc tập trận như vậy là “tốn kém” và gửi một tín hiệu “không phù hợp và thù địch” tới Bắc Hàn, ông nhấn mạnh “mối quan hệ rất tốt” của mình với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Mặc dù cả Washington và Seoul luôn nhấn mạnh, cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ nhưng Bình Nhưỡng thường xuyên tố cáo đây là hành động gây hấn và chuẩn bị xâm lược Bắc Hàn.
Ông Trump nói cuộc tập trận không bị huỷ bỏ hoàn toàn vì “quá trễ” nhưng được thu hẹp quy mô, dù Ngũ Giác Đài không cho biết chi tiết những gì sẽ bị cắt giảm.
Hôm Thứ Hai, cuộc tập trận vẫn bắt đầu theo kế hoạch. Văn phòng Tổng Thống Nam Hàn ra thông cáo khẳng định hai bên tiếp tục phối hợp hoạt động phòng thủ và “hy vọng mối quan hệ thân mật giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Bắc Hàn sẽ dẫn tới cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa hai nước, mở ra những cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy hoà bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên,” theo Reuters.
Việc giảm quy mô cuộc tập trận UFS 2026 không phá vỡ mối quan hệ Mỹ – Hàn, cũng không làm suy yếu đáng kể thế trận phòng thủ chung của hai nước. Nhưng nếu ông Trump thật sự muốn giảm hoạt động quân sự Mỹ-Hàn để nối lại đàm phán ngoại giao với Bắc Hàn như mong muốn nói trên của Seoul thì quyết định cắt giảm đó cần có sự đồng thuận của Nam Hàn và đổi lại là những nhượng bộ có ý nghĩa từ phía Bắc Hàn. Đằng này, giảm quy mô tập trận dường như chỉ là quyết định riêng của tổng thống Mỹ, không tham vấn đồng minh mà cũng không nhận được sự nhân nhượng nào từ cộng sản Bắc Hàn.
Nhìn lại lịch sử, sau cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim ở Singapore năm 2018, ông Trump đơn phương ra lệnh đình chỉ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, gây bất ngờ cho giới lãnh đạo quân sự Mỹ. Ông nói rằng, cần tạo không gian cho ngoại giao để ngăn chặn chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn nhưng cuối cùng ba cuộc đối thoại trực tiếp Trump – Kim đã không có kết quả gì, Bắc Hàn vẫn đẩy mạnh việc chế tạo bom nguyên tử, cải tiến hỏa tiễn đạn đạo, mở rộng hợp tác quân sự và ký kết hiệp định phòng thủ chung với Nga Tháng Sáu năm ngoái.
Từ khi ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc đến nay, Bắc Hàn đã thực hiện 24 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo, vô số vụ thử hỏa tiễn hành trình và trong mười ngày qua đã phóng hai hỏa tiễn đạn đạo đáp trả cuộc tập trận Mỹ – Hàn. Ông Trump nhiều lần đánh tiếng muốn nối lại đối thoại nhưng ông Kim không thèm trả lời và còn khẳng định, Bắc Hàn sẽ không bao giờ bàn việc giải trừ vũ khí hạt nhân nữa!
Nam Hàn lên thớt
Ấy thế nhưng, ông Trump vẫn khăng khăng rằng chừng nào Donald J. Trump còn làm tổng thống thì chế độ cộng sản tàn bạo của gia tộc họ Kim ở Bắc Hàn vẫn “không đe doạ và tôn kính”! Quả khó hiểu!
Ngược lại, Nam Hàn – một nước dân chủ đã ký kết Hiệp Ước Phòng Thủ Hỗ Tương với Mỹ từ ngày 1 Tháng Mười, 1953, cho phép bố trí 28,500 binh sĩ Mỹ trên đất nước họ, lại bị đối xử ngày càng lạnh nhạt.
Ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã nhiều lần than phiền về “gánh nặng tài chính” mà Mỹ phải chịu để bảo vệ an ninh Nam Hàn, ông đòi Seoul phải đóng góp nhiều hơn. Chiến lược Quốc phòng Quốc gia Hoa Kỳ (NSS 2025) kêu gọi Nam Hàn chịu trách nhiệm chính trong việc răn đe Bắc Hàn với sự hỗ trợ “quan trọng nhưng hạn chế hơn” của Hoa Kỳ. Đáp lại, Seoul đã tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng năng lực quân sự và gánh vác vai trò lớn hơn trong lực lượng đồng minh – tất cả đều phù hợp với những đòi hỏi của ông Trump.
Thế rồi, “Gần đây tôi hỏi Tổng Thống Nam Hàn liệu họ có thể tham gia cùng chúng tôi phi nguyên tử hóa Cộng Hòa Hồi Giáo Iran không, và họ đáp ‘Không, cảm ơn!,’” ông Trump viết. Có lẽ cái lắc đầu của Seoul khiến ông thất vọng và đi tới quyết định giảm quy mô cuộc tập trận UFS 2026?
Nam Hàn không phải là đồng minh duy nhất của Mỹ từ chối tham gia cuộc chiến ở Trung Đông. Là nước đang đối phó thường trực với một quốc gia thù địch sở hữu vũ khí nguyên tử đang bày binh bố trận chỉ cách thủ đô Seoul chưa đầy 70 cây số, Nam Hàn không thể khinh suất đưa quân đội tham chiến ở một nơi cách xa ngàn dặm. Hơn nữa, điều III hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nam Hàn 1953 quy định chỉ khi nào lãnh thổ của Mỹ hoặc do Mỹ điều hành hợp pháp trong khu vực Thái Bình Dương bị tấn công quân sự, đe dọa hòa bình và an ninh thì Nam Hàn mới phải ra tay. Nước Mỹ không bị tấn công và Iran nằm rất xa ngoài khu vực Thái Bình Dương nên Nam Hàn không có nghĩa vụ phải tham chiến!
Dù vậy, Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung vẫn để quân đội Mỹ gỡ hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối THAAD chuyển sang Trung Đông và công khai thừa nhận Mỹ có những nhu cầu an ninh riêng. Nên để ý, đây là hệ thống THAAD duy nhất ở Đông Á đủ khả năng ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn; việc Mỹ bố trí nó ở Nam Hàn bị Trung Quốc phản đối dữ dội, Bắc Kinh đã trừng phạt kinh tế Nam Hàn một thời gian dài, mà tập đoàn Lotte là nạn nhân đau đớn nhất.
Trump đang bí ở Iran và muốn gỡ gạc nhưng thay vì trút cơn giận vào Bắc Hàn – nước cung cấp cho Iran vũ khí, công nghệ hỏa tiễn đạn đạo, kỹ thuật xây dựng cơ sở quân sự sâu trong lòng núi đá, tinh luyện uranium và plutonium, hỏa tiễn chống hạm, kỹ thuật tàu ngầm… – thì ông chĩa mũi dùi vào Nam Hàn, một đồng minh trung thành và tin cậy. Vì sao vậy?
Nhà bình luận Tom Nichols của báo The Atlantic có một nhận xét hữu lý: “Ông Trump vừa e sợ vừa nể trọng các nhà lãnh đạo độc tài cai trị Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn, ông không dám làm phật ý họ. Thay vào đó, ông tìm cách xoa dịu nỗi đau tinh thần từ thất bại liên quan đến Iran bằng cách trút giận lên các đồng minh của Mỹ; đây là những quốc gia mà ông có thể trừng phạt mà không lo sợ bị họ đáp trả tương xứng.”
Dù sao, thái độ nhân nhượng với Bắc Hàn và cứng rắn với Nam Hàn chứng tỏ khẩu hiệu “chống cộng sản” mà ông Trump thường rêu rao gần đây cũng chỉ là một lời dối trá khủng khiếp để lừa những cử tri nhẹ dạ cả tin trong phong trào MAGA và đảng Cộng Hòa!
Lòng tin bị thử thách
Sự kiện giảm quy mô cuộc tập trận UFS 2026 xảy ra cùng lúc với những thay đổi đáng lo ngại trong chiến thuật quân sự của Mỹ ở khu vực, chẳng hạn việc điều động hàng không mẫu hạm (HKMH) USS George Washington đến Trung Đông thay cho USS Abraham Lincoln đã trực chiến hơn 260 ngày, thủy thủ đoàn kiệt sức, nhu yếu phẩm bị cạn dần và thiết bị gặp trục trặc. Sự thay thế này là cần thiết, nhưng nó tạo ra một khỏang trống chiến lược: Mỹ không còn HKMH nào ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, điều chưa từng thấy kể từ khi Thế Chiến thứ Hai kết thúc!
Những sự kiện đó gửi một thông điệp rằng Mỹ đang “xoay trục” sang Trung Đông (để bảo vệ Israel?) mặc cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines đối phó với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh, một Bắc Hàn ngày càng hiếu chiến.
Greg Poling, giám đốc Chương Trình Đông Nam Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), nói rằng các đồng minh Mỹ ở Thái Bình Dương hiện ngày càng bất an trong khi Bắc Kinh “khá hài lòng” trước sự phân tâm của Mỹ và càng khoái trá chứng kiến sự thất vọng của các đồng minh và đối tác Mỹ.
Chưa biết Trung Quốc và Bắc Hàn sẽ lợi dụng tình thế mới này như thế nào, liệu Bắc Kinh có “mượn gió bẻ măng” chớp lấy cơ hội để tấn công Đài Loan không, nhưng chắc chắn các đồng minh khó có thể tin vào cam kết của Washington như trước. Cái uy tín chiến lược mà Mỹ đã xây dựng ở Châu Á 80 năm qua đang bị thử thách đúng vào lúc mà thế giới cần đến nó nhất. [kn]






