Trúc Phương/Người Việt
Thượng tuần Tháng Tám, Ban Chấp Hành Đảng Dân Chủ tiểu bang California chính thức ủng hộ việc đưa (dự luật) Proposition 40 ra bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một. Proposition 40, với nội dung đánh thuế tài sản giới tỷ phú, là một trong những vấn đề gây tranh cãi dữ dội nhất nội bộ Dân Chủ.

Proposition 40 là gì?
Toàn bộ câu chuyện ở chỗ, mức thuế được đề xuất là khoản thu 5% trên tổng tài sản của các tỷ phú và chỉ thu một lần. Nếu vụ này được thông qua, đây là loại thuế đầu tiên trên thế giới nhắm vào tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp của các tỷ phú. Cần nhấn mạnh, đây là thuế tài sản chứ không phải thuế thu nhập. Không nơi nào lý tưởng hơn California để thực hiện bởi tiểu bang này là nơi tập trung nhiều cá nhân giàu nứt đố đổ vách.
Theo quan điểm những người chống đối, California đang đứng trước nguy cơ tự sát về mặt kinh tế. Ông Garry Tan, giám đốc điều hành Y Combinator, nói rằng Proposition 40 sẽ “giết chết và ăn thịt con ngỗng đẻ trứng vàng.” Với những người ủng hộ, họ xem “đánh tư sản mại bản” là điều cần thiết nhằm mang lại nguồn ngân sách cho chính quyền tiểu bang dùng cho các mục đích nhân sinh.
Ý tưởng thuế tài sản California bắt nguồn từ chính sách cắt giảm thuế ở cấp liên bang. Khi cho ra đời đạo luật “One Big Beautiful Bill,” ông Trump giảm thuế cho các tập đoàn và cá nhân giàu có, trong khi bù lấp khoảng thiếu hụt bằng việc cắt ngân sách chương trình Medicaid. Điều bất công này khiến ngân sách y tế California bị hụt khoảng $20 tỷ mỗi năm. Nếu không được bù đắp, tình trạng này có thể khiến 1.6 triệu người California có thu nhập thấp mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Để giải quyết vấn đề, một trong những công đoàn lớn nhất đại diện cho nhân viên y tế California hợp tác với nhiều tổ chức đưa ra giải pháp áp thuế tài sản 5% đối với khối tài sản ròng từ $1.1 tỷ trở lên.
Các nghiên cứu cho thấy thuế thu nhập thường không khai thác được nguồn tài sản những người siêu giàu, bởi phần lớn tài sản của họ không đến từ các khoản thu nhập chịu thuế. Những người cực giàu thường tránh thuế bằng cách tích lũy tài sản dưới dạng cổ phiếu và bất động sản, bằng du thuyền hoặc bộ sưu tập tranh… Giá trị các loại tài sản này thường tăng lên nhưng chủ sở hữu không phải nộp thuế lợi tức cho đến khi bán chúng. Nói cách khác, có một lượng lớn thu nhập hoàn toàn không phải chịu thuế. Đó là khoản thu nhập không bao giờ xuất hiện trên các tờ khai thuế. Nó cứ thế biến mất không dấu vết.
Như phân tích của Emmanuel Saez (kinh tế gia thuộc đại học University of California, Berkeley), khối tài sản khổng lồ của giới tỷ phú Cali không đi đôi với đóng góp thuế tương xứng. Từ năm 2019 đến 2025, tài sản tỷ phú Cali tăng trung bình hơn 15% mỗi năm, trong khi họ chỉ nộp trung bình hàng năm 0.26% giá trị tài sản cho thuế thu nhập tiểu bang. Khoản thuế thu nhập mà họ đóng chỉ chiếm 2.4% tổng thu thuế thu nhập của California. Bốn người giàu nhất California – Sergey Brin, Jensen Huang, Larry Page và Mark Zuckerberg – chỉ nộp trung bình 0.07% giá trị tài sản của họ cho thuế thu nhập California hàng năm trong giai đoạn 2019-2025.
Với những người ủng hộ, mức thuế 5% đánh một lần vào tài sản các tỷ phú có thể mang lại khoảng $100 tỷ cho California. Số tiền này sẽ bù đắp cho khoản ngân sách mà chính quyền liên bang dự kiến cắt giảm trong năm năm tới. Hơn nữa, $100 tỷ chẳng bõ bèn gì so với mức tăng tài sản của các tỷ phú. Theo dữ liệu của tổ chức Americans for Tax Fairness, tính đến ngày 1 Tháng Giêng, 2026, có khoảng 215 tỷ phú sinh sống tại California. Chỉ trong 12 tháng trước đó, tổng tài sản của họ đã tăng gần 30%, đạt $2.2 ngàn tỷ!
Xu hướng “tax the rich”
Một cách toàn cảnh, phe ủng hộ Proposition 40 gồm:
SEIU-United Healthcare Workers West; California Democratic Party; Teamsters California; AFSCME California (AFSCME: Nghiệp Đoàn Nhân Viên Chính Quyền Tiểu Bang, Quận Hạt Và Thành Phố); California Labor Federation; California Democratic Socialists of America…
Phe phản đối Proposition 40 gồm:
Thống Đốc Gavin Newsom, cựu bộ trưởng Tư Pháp Xavier Becerra (ứng cử viên thống đốc), Steve Hilton, Sergey Brin (đồng sáng lập Google), California Teachers Association, California Medical Association, California Primary Care Association, Planned Parenthood Affiliates of California, California Professional Firefighters…
Với những người chống Proposition 40, họ nhấn mạnh họ không phản đối đánh thuế người giàu nhưng chính sách này phải được thực thi toàn quốc. Nếu chỉ áp dụng ở Cali thì tiểu bang sẽ mất đi yếu tố cạnh tranh và nếu giới tỷ phú bất mãn cuốn gói đi sạch thì mất cả chì lẫn chài.
Trong thực tế, đòn đánh thuế tỷ phú của Cali không là cá biệt. Thuế tài sản ngày càng phổ biến tại các tiểu bang có khuynh hướng chính trị cấp tiến. Năm 2022, cử tri Massachusetts thông qua Tu Chính Án “Fair Share,” đồng ý áp dụng mức thuế bổ sung 4% đối với phần thu nhập vượt quá $1 triệu để tài trợ cho giáo dục và giao thông. Khoản thuế trên mang lại $2.5 tỷ ngay trong năm đầu tiên (“Californians want to tax billionaires. They’re threatening to leave”/USA Today).
Các nhà lập pháp tiểu bang Washington gần đây cũng thông qua mức thuế 9.9% đối với thu nhập trên $1 triệu (dự báo mang lại $3.4 tỷ mỗi năm). Thị trưởng New York City, Zohran Mamdani, cũng muốn tăng thuế đối với những cư dân có thu nhập trên $1 triệu, qua đó nâng mức thuế suất cao nhất của thành phố từ khoảng 3.9% lên 5.9%.
Những người ủng hộ Proposition 40 tin rằng việc tỷ phú cuốn gói khỏi California để né thuế là một “hiểm họa” được thổi phồng thái quá. Năm 2022, khi Massachusetts chuẩn bị đánh thuế tỷ phú, nhiều người la làng rằng việc “cắt cổ dân nhà giàu” sẽ khiến giới tỷ phú rời đi. Điều đó đã không xảy ra. Từ năm 2022 đến 2024, khi khoản phụ phí mới đánh vào thu nhập trên $1 triệu có hiệu lực, số cá nhân tại Massachusetts sở hữu tổng tài sản ít nhất $50 triệu đã tăng hơn 35%, và số người có thu nhập từ $1 triệu trở lên tăng 40% (“The ultra rich say they’ll leave California if a wealth tax passes. History shows otherwise”/Santa Barbara News-Press).
Năm 2024, các nhà nghiên cứu tại Stanford cho biết mỗi năm California chỉ có hơn 2% triệu phú chuyển sang tiểu bang khác vì lý do thuế. Carl Davis, giám đốc nghiên cứu tại Viện Chính Sách Kinh Tế và Thuế, tin rằng số tỷ phú có thể rời California do chính sách thuế “sẽ lớn hơn con số không, nhưng vẫn ở mức rất, rất nhỏ.”
5% có thể khiến “tán gia bại sản?”
Proposition 40 được thiết kế kỹ để tránh vấp rào cản pháp lý. Nếu các tỷ phú lo ngại chính quyền định giá sai tài sản, họ có thể nộp kết quả thẩm định từ bên thứ ba. Và nếu không thể nộp đủ một lúc 5%, họ có thể chia từng đợt trong 5 năm (và phải chịu thêm lãi suất). Nếu tài sản nằm ở dạng “tài sản khó thanh khoản” như cổ phần trong một công ty khởi nghiệp tư nhân, họ có thể hoãn nộp thuế thay vì buộc phải bán cổ phần của mình…
5% của 100 tỷ chỉ là 5 tỷ và 5% của 1.1 tỷ chỉ là 55 triệu – liệu số tiền thuế đóng một lần này có làm các tỷ phú California “tán gia bại sản”? Ai cũng có thể thấy câu trả lời như thế nào.
Tuy nhiên, nhiều dân cực giàu ở California vẫn tìm đủ cách để né thuế. Một trong những chiêu phổ biến là chứng minh mình không còn cư trú ở California. Nhóm soạn Proposition 40 đã tính trước chuyện này khi vung lưới thuế. Đây là loại thuế thu một lần có hiệu lực hồi tố, dựa trên tình trạng cư trú tính đến ngày 1 Tháng Giêng, 2026. Điều đó có nghĩa, trừ khi thật sự rời khỏi Cali trước ngày 1 Tháng Giêng, 2026, các tỷ phú sẽ không thể chuyển đi nơi khác để né thuế.
Hơn nữa, việc “không (còn) cư trú” không chỉ là vấn đề cột mốc thời gian như nói ở trên. Để chứng minh hoàn toàn không dính dáng Cali thì phải là người chưa từng sống ở Cali, không có nhà cửa ở Cali, vợ con không sống ở Cali, không dùng thẻ ngân hàng ở Cali, không có chân thành viên trong bất kỳ câu lạc bộ nào ở Cali…
Cần biết, các quan thuế California rất rành việc soi chiếu để tìm ra mọi chi tiết dù nhỏ nhất để cho thấy “dấu vết Cali” trong hồ sơ nhân thân của bất kỳ ai muốn giở trò lách thuế: “Ông” vẫn còn lịch khám bác sĩ hay nha sĩ ở Cali? “Ông” có giấy tờ chứng minh ông từng thông báo “chúng tôi đã chuyển nhà?” “Ông” có ghi địa chỉ mới ngoài tiểu bang California khi viết thiệp Giáng Sinh gửi bạn?” “Ông” có thông báo với nơi sinh hoạt tôn giáo rằng ông đã “vĩnh biệt Cali không hẹn ngày trở lại?” “Ông” có thể chứng minh ông đã báo với thú y sĩ rằng ông không còn ẵm chó đến nữa vì rời khỏi Cali từ rất lâu trước đó… (“The Hardest Part About Being a Billionaire in California: Proving You Left”/Wall Street Journal).
Thôi thì, 5% chỉ là muối bỏ bể, coi như làm từ thiện, có gì phải băn khoăn. Tất cả sẽ được định đoạt với lá phiếu cử tri vào Tháng Mười Một. Dân Cali có câu truyền khẩu: Cali đi dễ khó về. Ở lại xem ra đơn giản hơn nhiều so với việc tính toán thoát khỏi nơi từng mang lại tài sản khổng lồ cho mình, mà dù tài năng đến đâu, cũng chẳng bao giờ có được nếu không có sự góp sức của những người lao động hiện lo lắng tột cùng cho thân phận tương lai nhiều gấp vạn lần so với việc ông tỷ phú mất ngủ nghĩ đến việc mất vài đồng bạc lẻ. [dt]










