Thu Hoài
Không biết bây giờ còn ai nhớ đến? Và đặc biệt các em, các cháu có biết chái bếp là gì?
Hỏi cho vui thôi. Vì không những không ngạc nhiên khi ít ai còn nghĩ đến, nhưng cùng lúc thông cảm rất nhiều cho các em ở khoảng tuổi 40s, nếu không thể biết đến một cách rõ ràng. Chưa nói đến các cháu trẻ nhỏ hơn, thì làm sao có thể ghi nhận được như thế nào là chái bếp! Là một căn bếp dùng để nấu nướng, chái bếp là hình tượng của một thời quá vãng, áo cơm, đã mờ nhạt theo thời gian, khuất chìm, không còn nữa. Đơn giản, chúng ta đã và đang bước vào thời kỳ tiến hóa của công nghệ đang ngày mỗi thay đổi, liên tục không ngừng.

Trong thời đại công nghệ lên ngôi, hình ảnh về chái bếp tự nó bị nhận chìm. Không hẳn vì chái bếp không được lưu giữ một cách trân trọng. Nhưng có lẽ, ngoài lý do phim ảnh hạn hẹp của một thời, phần lớn theo tôi, khi có cơ hội (thuở ấy!) được chụp một tấm hình lưu niệm với nơi chốn cư ngụ, đa số thường tìm một vị trí có hậu cảnh đẹp dễ coi, hầu phô trương những góc cạnh nề nếp, mang sắc diện là bề mặt của căn nhà. Vì thế cho nên, đa số hơi đâu mà để ý đến chái bếp.
Hơn thế nữa, nếu nhìn chái bếp là một hình thể để so sánh, chọn lựa có tính chất thời trang
giữa vóc dáng thành thị và thôn quê – thì có thể nói rằng: thương thay khi nhìn lại!
Để không thể phủ nhận, chái bếp có một hình tướng quê mùa, cục mịch.
Một nơi chốn chứa chất với biết bao là vật dụng ngổn ngang từ củi rơm, nồi niêu xoong
chảo… Chưa bàn đến, ám khói vây quanh sờ đâu, đụng đó, khó mà tránh khỏi lọ nghẹ đã bám quanh chái bếp nhiều năm, từ dưới lên trên!
Cô đọng với những hình ảnh ấy, chái bếp tương tự như một bà mẹ quê – một hôm ngỡ ngàng, dưới mắt của những người đã quen sống với phố thị, đô thành, nhìn thấy dáng dấp thô kệch nghèo hèn, không sang trọng!
Tuy nhiên biết không? Thấy vậy; nói vậy nhưng không nghĩ vậy. Vì lẽ, cho đến bây giờ, khi nói đến chái bếp với lớp người dân quê sống nơi thôn dã. Những tầng lớp bắt đầu từ trang lứa như chúng tôi trở lên cùng với lớp già nua hơn nữa, sống từ những vùng miền ngoại ô, hay bất cứ nơi nào, tôi vẫn tin rằng sâu thẳm trong mỗi tâm hồn – nơi đó, vẫn còn tồn tại ít nhiều kỷ niệm về những người đàn bà, những người mẹ mến yêu. Mà đôi khi không giấu lòng: biết bao lần tôi tìm thấy mình rơi trong cảm xúc về hình ảnh thân thương của chái bếp.
Một khoảng không gian đầy nghĩa tình. Lưu luyến. Một hôm trở lại quê nhà, nhìn quanh, lòng chợt bồi hồi, thấy chừng như có điều gì mất mát:
Thấy chiếc lá khô rơi trên chái bếp
Màu khói lam chiều dưới nắng hoàng hôn
Vẫn mái tranh vàng dưới tàng tre lá
Nhưng tiếng gọi con về đã không còn
Và cũng trong không gian trở về theo những lần sau đó, lòng trống vắng nhiều hơn:
Vắng bước chân vào xôn xao chái bếp
Khuất bóng người lom khom thổi lửa rơm
Khuất nắng chiều buông đượm màu mây trắng
Khuất cả hương nồng gạo lứt, cá cơm
Sớm sủa ở tuổi thơ, tôi không được may mắn còn mẹ bên cạnh, để có thể tiếp tục vòi vĩnh
quẩn quanh bên người loay hoay trong chái bếp. Tuy nhiên, tôi có thể mường tượng qua ký ức, hồi tưởng lại đôi lần vào những năm, còn được theo mẹ về thăm quê ngoại tại Mỹ Xuyên. Nơi đó có những chái bếp êm đềm cùng với hình ảnh của những người đàn bà, trong đó có mẹ tôi. Ra vào từ thuở thanh xuân, lo cơm nước cho gia đình, mãi đến ngày theo về với chồng mới rời xa chái bếp:
Nhớ năm về ngoại khi còn mẹ
Quanh khoảng sân sau là khu vườn
Có chái bếp nằm bên hàng trúc
Và nước theo dòng chảy dưới mương
Có năm về lại thăm làng ngoại
Tìm thuở xuân thời của mẹ tôi
Loăn xoăn, vài lá tre vàng rụng
Trên chái bếp buồn mái đơn côi
Hiển nhiên, sau nhiều năm đổi dời, tất cả còn chăng chỉ là kỷ niệm. Và trong ấy có chái bếp, nơi mà cha tôi thường gọi đùa là giang sơn của mẹ dấu yêu, cũng chìm khuất dần theo nhịp sống:
Nhiều năm về lại thăm quê mẹ
Tìm khoảng trời xanh tuổi ấu thơ
Vườn xưa đã vắng người thuở trước
Chái bếp im lìm mái ngẩn ngơ
Lu nước gáo dừa không ai múc
Chén nằm ngơ, chạn bát ngổn ngang
Vài khúc củi nằm trong chái bếp
Đã nám thành than, phủ tro tàn
Giang sơn, cõi mẹ nằm trơ trọi
Là chiếc nón cời đã xác xơ
Có đôi dép đứt quai màu xám
Thẫn thờ, thấy chiếc áo bạc phơ
…
Nhiều năm tha hương, có lúc tôi tự hỏi lấy chính mình – nơi đâu mới thật sự là quê hương? Và có cần phải xác định nơi đó được nằm trong vị trí vật lý?
Hoặc, có phải chính những nơi chất chứa bao kỷ niệm yêu thương gắn liền với cảm xúc trong lòng – đó mới đích thực là quê hương dấu yêu, không bao giờ phai nhạt. Tôi cảm nhận thiết tha vô cùng về điều này. Vì lẽ đơn thuần: với tôi, dáng dấp của chái bếp là hình ảnh của người mẹ mộc mạc chân thành, mang đầy đủ chất liệu nghĩa tình yêu thương. Đi thẳng vào trái tim qua từng hơi thở.
Và cho dẫu chỉ là khoảng trời nhỏ nhoi, nhưng nơi đó luôn chứa đựng một quê hương vô vàn mến yêu vẫn còn mãi trong tôi.
Thu Hoài



















































































