LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Lê Thí
Chuyện có thiệt. Tôi nghe mẹ vợ kể. Tin hay không là tùy!
(Viết tặng Nguyễn Thành Tài và các bạn ở HL)
Cụ Lành là thầy địa cuối cùng còn trụ lại được ở thị trấn X, vốn là huyện lỵ nghèo ở vùng phía Nam của tỉnh. Tất cả các thầy địa khác đều đã bỏ nghề vì lớn tuổi, vì ế ẩm, nhất là vì sợ bị cách mạng qui cho tội mê tín và truyền bá mê tín. Tuy nhiên cụ Lành cũng hoạt động trong trạng thái dè chừng và cũng chẳng có thu nhập đáng kể. Thỉnh thoảng mới có vài thân chủ ghé nhờ coi khi nhìn lui nhìn tới không thấy người lạ và thù lao thì tùy hỷ vì thầy không ra giá trong khi phần lớn thân chủ cũng chẳng khá giả gì.

Là cụ đồ già của làng nghe nói từng học chữ Nho và có thi trượt mấy khoa. Thực ra thi cử Nho học cáo chung từ thời tám hoánh (1919) có khi lúc đó cụ chưa sinh ra hay chưa biết… mặc quần cũng nên. Nói vậy có lẽ là do người ta muốn đồn thổi nhằm mục đích “thiêng hóa” những “lời phán” của thầy mà thôi.
Năm đó cô cháu nội của cụ, con gái của một thầy giáo đang công tác ở phòng Giáo dục huyện thi xong tốt nghiệp phổ thông, đang hăm hở thi vào trường Đại học Sư phạm để mong được làm cô giáo dạy cấp 3.
Không biết cụ có coi ngày cho đứa cháu hay không mà cháu cụ vào Sài Gòn để ôn thi và sau đó thi luôn lại đúng vào ngày mồng 5 Tháng Năm Âm lịch. Sáng đó khoảng 9.30 thầy giáo Phúc dẫn con gái xuống đường Quốc lộ 1 A cách nhà độ nửa cây số để đón xe vào Sài Gòn. Trong khi chờ xe từ thành phố chạy vào thì cô bé sực nhớ chưa có chai nước dự phòng nên chạy lại quán cách đó khoảng 50 mét để mua, còn người cha đứng lại giữ hành lý cho con. Khi người cha đứng chờ thì có 4,5 người trong xóm đi ngang dừng lại hỏi chuyện. Nhóm người đang đứng nói chuyện bên lề đường thì một chiếc xe tải chở vật liệu chạy tới và tên tài xế như bị ma ám đã tông thẳng xe vào nhóm người của thầy Phúc đang đứng bên vệ đường. Tai nạn thảm khốc làm thầy giáo Phúc và ba người cùng xóm tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Cháu gái nhờ đi mua nước mà thoát nạn nhưng lại chứng kiến toàn bộ cái chết của cha và những bà con cùng xóm. Cháu ngất xỉu bên vệ đường. Tang thương trùm lên cả xóm…
Sau sự cố, ai cũng bàng hoàng xót thương cho cái xóm nghèo.
Nhiều người thắc mắc tại sao cụ Lành là thầy địa mà để cho cháu đi xa vào ngày mùng 5, ngày xấu mà ai cũng biết. Mồng 5, mười bốn, hăm ba. Đi chơi cũng lỗ luận là đi buôn… là câu nói đầu môi của vùng quê này, từ trẻ nít cho đến người già ai cũng đã ít nhất một lần nghe qua…
Nhiều người độc mồm độc miệng còn cho là cụ bị tổ trát. Họ kháo với nhau: Thầy giáo tháo giày đi chân đất. Thi vô Đại học Sư phạm để làm thầy cô giáo nghèo rớt mồng tơi chứ làm quan làm tướng gì mà để cháu đi ngày mồng 5. Chắc là cụ làm thầy từng coi cho nhiều người, giải được cái số xui của họ, chừ cụ phải lãnh thay những điều xui xẻo mà đáng ra họ phải lãnh.
Sau cái chết thương tâm của người con trai và những những người hàng xóm cụ Lành giải nghệ, không còn đoái hoài gì đến chuyện coi ngày tháng, huyệt mộ… cho bất cứ người nào. Tuy giảm bớt niềm tin vào cụ nhưng nhiều người vẫn tiếc: Từ nay gặp các chuyện “đại sự” không biết phải hỏi ai. Dù sao gặp “đại sự” mà có ý kiến của cụ, đúng sai chưa biết nhưng an tâm. Từ đó người ta thường bớt xem ngày tháng tốt xấu. Chỉ khi gặp những chuyện quan trọng người ta mới chạy đến các địa phương khác nhờ các thầy coi hộ.
Trong thị trấn có gia đình anh Thái, một gia đình nghèo đông con. Anh trước đây làm nghề hớt tóc, chị vợ anh tên Lâm làm nghề buôn gánh bán bưng. Chị phải đón xe lặn lội lên các chợ nông thôn cách nhà vài chục cây số để mua thơm, mua mít về xẻ ra bán. Chị không giỏi buôn bán nên thường lâm cảnh buôn bán một thời gian thì: cụt vốn. Có ai hỏi anh thường phàn nàn: Con Nâm (Lâm) nhà em mà buôn bán gì. Nâu (lâu) nâu (lâu) lại vốn đi đằng vốn, nời (lời) đi đằng nời (lời)!. Nhìn cảnh nhà anh ai cũng lo lắng ái ngại.
Một ngày mùa đông giá rét anh Thái qua đời sau mấy tháng dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan. Thương tình, cả xóm đến cùng chung vai lo đám cho anh.
Không có tiền nên không thể đi xem ngày giờ từ các thầy địa ở các nơi khác người ta đành chạy đến năn nỉ thầy Lành. Nghĩ đến gia cảnh của anh Thái, thầy Lành đành nhận lời. Ông giở sách xem ngày nhập liệm, di quan, hạ huyệt . Chờ cụ coi ngày xong người ta mới nhờ thầy xem giúp cái huyệt mộ ở Gò Thông. Từ chối hoài không được cụ phải nhận lời và bảo: Thôi sáng mai cho người ra gò, tôi sẽ chỉ cho chỗ đào huyệt mộ. Y hẹn sáng hôm sau phu đào mộ ra gò thì đã thấy thầy Lành đang đứng sẵn. Ông chỉ một khu đất cao nhất giữa gò bảo phu đóng cọc rồi đào. Ông nhắc đi nhắc lại phu phải đánh dấu phía nào là đầu phía nào là đuôi. Thợ băn khoăn khi nhìn thấy đầu mộ cụ đánh dấu lại hướng về phía biển nhưng ngại không dám hỏi.

Khi khiêng quan tài anh Thái ra gò chôn. Nghe các phu đào mả chỉ hướng đầu đầu của mộ nhiều người thấy lạ quá. Không dám hạ huyệt. Cuối cùng đành chạy vào hỏi thầy. Khi nghe một người có chút ít kiến thức địa lý hỏi lý do đầu mộ quay về phía biển mà không quay về phía núi như thông thường, thầy Lành liền bảo: Thằng cha Thái này lạ quá. Ra đi một cách hết sức đặc biệt, cái gì cũng xấu. Đã là ngày trùng tang, lại gặp giờ xấu. Năm cũng xấu, tháng cũng xấu. Tuổi Hợi mà chết năm Dần, tháng Thìn, giờ Tý! Cả một đời làm thầy địa chừ tui mới gặp một trường hợp như ri. Nghĩ nát óc cả đêm tui mới quyết định trở cái đầu ngược lại may ra giải được vận hạn cho vợ con nó. Trường hợp của cha này chắc không còn chỗ nào xấu hơn nữa. Đừng lo. Cùng tắt biến! Còn lại là “phước chủ may thầy.” Thế là người ta chôn anh Thái theo đúng sự chỉ dẫn của thầy Lành trong sự ái ngại.
Nghe chuyện nhiều người nhớ lại chuyện cũ, về cái chết của con trai thầy Lành và 3 người cùng xóm năm nào nên dè bỉu: Lại ông thầy Lành dở hơi!
Cuộc sống khó khăn, người ta bở hơi tai về chuyện cơm áo. Chỉ những dịp trà dư tửu hậu mới nhắc lại chuyện cũ.
Hai năm sau ngày anh Thái qua đời người ta ngạc nhiên với tin đồn, đứa con trai lớn của anh mua miếng đất của bà Linh, chủ tiệm vàng lớn nhất thị trấn để cất nhà lầu. Nghe nói cậu ta trúng 4 tờ vé số đặc biệt. Cửa tiệm may con dâu thứ hai của anh Thái cũng trở nên vô cùng nhộn nhịp. Năm đó trường cấp 3 của huyện có qui định mới là nữ sinh của trường năm học này phải mặc áo dài trắng. Tiệm may của con dâu anh Thái lại chuyên may áo dài. Khách “học trò” ra vào nườm nượp. Chủ tiệm phải tuyển thêm 4,5 thợ phụ mà vẫn không may kịp. Chị Lâm cũng phải giúp con dâu làm thêm khuy nút.
Nhà lầu ba tầng của cậu con trai đầu vừa xong thì đứa con trai út của anh Thái đi cưới vợ. Do khó khăn khi anh Thái vừa mất nó theo chân mấy người đi buôn heo con vào tận Đồng Nai. Nghe nói nó đã lọt vào “mắt xanh” một cô gái là con độc nhất của một nhà giàu có tại đây. Cưới xong thằng Cừu-con thứ ba của anh Thái- sẽ ở rể trong đó luôn để cai quản cái gia tài đồ sộ vì ông bà gia nó đã già cả.
Sự phất lên nhanh chóng của con cháu anh Thái làm người ta nhớ lại cái chết của anh và cách xử lý tình huống của thầy Lành. Người thì bảo do phước nhà của anh Thái, người thì bảo do tài của thầy Lành. Chẳng biết đâu mà lần!




















































































