Đi biển một mình

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Nguyễn Đan Tâm

Với gánh hàng rong dong ruỗi các con đường của Sài gòn hoa lệ, để nuôi cả gia đình, (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

Sài gòn, một buổi trưa hè oi ả của những ngày trước năm 1975. Người phụ nữ bụng bầu, dáng điệu mệt nhọc, bước vào phòng nhận bịnh của bảo sanh viện Từ Dũ, tại đường Cống Quỳnh, hạ gióng gánh xuống sàn, nói qua hơi thở: “Cô ơi tui sắp sanh rồi.” Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, người nữ hộ sinh đứng phắt dậy, tay đỡ lấy sản phụ lên xe đẩy, miệng kêu người y công ơi ới: “Đưa lên phòng sanh, mau lên, mọi thủ tục làm sau.” Phòng sanh của nhà thương nằm trên lầu hai, phải qua mấy hành lang. May mà có thang máy nên cũng tiện. Trước khi được đẩy đi, sản phụ còn nói vói lại: “Cô cho tui gởi gióng gánh.” Một giọng nói vang lên khiến sản phụ nở nụ cười yên bụng: “Được mà. Lo sanh em bé trước đi.”

Ngày hôm sau, sản phụ trở lại phòng nhận bịnh, với đứa bé mới sanh trên tay, nhận lại gióng gánh để tiếp tục kiếp mưu sinh của người lao động. Người nữ hộ sinh thắc mắc:

“Chị không nghỉ vài hôm cho khỏe sao? Không có ai đến đón chị về nhà sao?”

Sản phụ uể oải lắc đầu:

“Nghỉ là đói cô ơi. Cả nhà trông cậy có mình tui. Nhà không còn người lớn. Chồng tui tử trận mấy tháng trước. Bà con nội, ngoại đều ở dưới quê. Bốn đứa con nheo nhóc, đứa lớn coi đứa nhỏ, không có đứa nào đến trường, chắc là chịu dốt. Cũng may là nhà thương nầy không tốn tiền gì hết. Nếu tốn chắc tui phải mắc nợ.” Bà nữ hộ sinh chép miệng: “Dân lao động nghèo không có tiền, hậu sản gì cả! Đợi tới chuyển bụng mới vào nhà thương.”

Sản phụ bước ra khỏi phòng với dáng điệu mạnh mẽ như chưa từng qua cơn đau đẻ. Ngoài trời, ánh nắng chói chang liệu có đủ sáng để xua đi cái tăm tối trong cuộc đời của người phụ nữ?

Tôi lặng người nhìn, nhớ đến câu ca dao:

“Đàn ông đi biển có đôi.
Đàn bà đi biển mồ côi một mình.”

Rồi liên tưởng đến sản phụ quần áo lam lũ bạc màu, đầu đội nón lá, đi chân đất, với gánh hàng rong dong ruỗi các con đường của Sài gòn hoa lệ, để nuôi cả gia đình, mà mắt đẫm ướt tự bao giờ.

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT