LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Hoa Mai

Cô đơn giống như bạn bị nhốt vào một căn phòng tối, lạnh lẽo và bức bối.
Một mình giống như bạn đóng cửa cổng, tận hưởng một buổi sáng trong lành. Một mình lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Tiếng lá cây đan xen cùng gió. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán lá non. Đây chính là khoảnh khắc ai cũng khát khao sở hữu.
Mấy chục năm tha phương đất khách, nơi từng được gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông,” giữa mịt mờ khói bụi mưu sinh, nhiều khi thấy mình cô độc vật lộn. Nơi đó, yêu thương đủ đầy và giông bão vùi dập không ít. Giữa đô hội phố phường, giữa biển người nhốn nháo nói cười, biết bao lần tôi thấy mình đứng chơ vơ nhìn lên sân khấu cuộc đời, mỗi người xung quanh đang uốn éo cố diễn vai của mình theo ý họ. Khi đó cảm giác của tôi thật sự lẻ loi, không hòa nhập. Để hoàn thành vai diễn của mình với tôi, nhiều lúc như cực hình. Dẫu tôi là đứa yêu đời, yêu người, nhẫn nhịn và khá là kiên cường trong cuộc sống.
Rồi một ngày về quê mẹ, tôi đặt chân đến đây, một xóm núi yên bình nép mình cheo leo trên vách Thiên Nhẫn điệp trùng. Thật là núi ôm mây, mây ôm ấp núi. Sáng chiều lảng bảng trong màn sương huyễn hoặc. Đứng từ cánh đồng ngút ngát nhìn lên như hàng đàn voi phủ phục nghỉ ngơi. Dưới một góc núi là một mặt hồ trong tĩnh tu vi tự thủa hồng hoang. Tôi tưởng mình đang lạc vào cảnh hoang dã của một bộ phim nước ngoài. Cái đầu hay nghĩ mơ mộng linh tinh lại tưởng tượng con đường ven hồ dưới tán cây trắc diệp, tùng bá xanh mướt quanh co. Rồi những mái ngói biệt thự ẩn hiện trong những khúc quanh. Tôi vận lụa mỏng đứng bên hồ nước, trên bầu trời, có làn mây lành phiêu lãng….
Tôi biết mình đã tìm ra rồi. Đây chính là nơi trú ngụ hiện ra trong giấc mơ cô đơn hàng đêm của tôi nơi phố thị ồn ào, đến cột điện cũng cô đơn.
Ngày tôi nói ước mơ muốn lên đây sống. Hầu như mọi người quen biết đều cho tôi bốc đồng vì tính lãng mạn của một nàng thơ ẩm ương. Nhiều người còn khẳng định chỉ ít bữa tôi sẽ chuồn về Sài gòn vì không chịu nổi cô đơn và khó nhọc khi ở một mình nơi” khỉ ho cò gáy ” này. Chỉ duy nhất em gái tôi đồng tình và chiều mọi ý chướng của tôi.

Những ngày nắng chói chang, những đêm rét ngồi co ro đốt lửa. Những lần đi về như con thoi giữa Sài Gòn và Nghệ An. Những chiều muộn chạy xe máy một mình mấy chục cây số …Những đêm trùm chăn đọc sách, nghe côn trùng đập cánh ràn rạt nơi cửa sổ. Rồi những cơn đau ray rứt nơi xương sườn trái bị gãy khi chở đất làm vườn… Tất cả đều không làm tôi thấy cực khổ mà cảm giác lại hưng phấn về một giấc mơ sắp thành hiện thực.
Mỗi sáng, tôi dậy từ năm giờ, quét tước sân vườn, tưới cây bắt sâu, xong ngồi nơi hiên nhà, pha li cafe, ngồi ngắm nắng mai trồng cây si trên mặt hồ. Cảnh yên như nước, vài tiếng gà dậy muộn, bóng vài cánh chim trắng bay ngang trời. Nghe cả tiếng cánh hoa trà đang từ từ tách nhau sau một đêm ngon giấc, hương thơm của hoa say sương sớm dịu dàng gõ cửa… hưởng thụ mươi phút thôi mà đã đủ năng lượng tiếp tục ra vườn làm đến khi nắng cáu lên vì thương mà đuổi vào nhà. Lại rót một tách trà ra hiên ngồi, gió se se đượm mùi nắng, vài con ong vàng chấp chới bởi rực rỡ màu hương hoa của mấy luống cúc vàng, thược dược, hồng, cánh bướm… Trăm năm có hữu hạn hay không? Đắm mình trong suy tưởng cũng hạnh phúc đủ đầy. Cảm giác được ở một mình trong khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt thật là thi vị yên bình. Tôi như thấy mình hòa vào mảnh đất này. Ngửi được mùi thơm của đất, trò chuyện được với cỏ cây. Không còn những đêm trải cô đơn ra làm đệm như ở phố nữa.
Sáng nay, tự thưởng cho mình sau mấy ngày chiến đấu cật lực với xuyến chi, mần trầu, cỏ cú, tàu bay trong vườn… tôi và hai cô cháu gái rủ nhau đi dạo ven hồ Thành. Đường ven hồ uốn lượn như tranh mơ. Sườn núi đầy cây thông non, sim và bổi. Trên đỉnh rậm rạp rừng bạch đàn, keo xanh thẫm. Một con thuyền câu lững lờ quăng chài trên mặt hồ lăn tăn sóng. Xa xa, trong lùm cây nơi góc khuất là mấy cần thủ đang ngồi im lìm rình phao trên mặt nước. Ba bác cháu ngồi trên khúc cây ngắm dõi về bên kia hồ, nơi có ngôi nhà trên sườn gió của chúng tôi. Ở góc độ này, cảnh trí hiện lên giống y cảnh trong phim ngôn tình nước ngoài. Cảm giác bình yên hạnh phúc lan từ tim ra từng mao mạch, từng tấc da thịt. Mọi tham, sân, si của trần thế đủ bào mòn lòng người như đã lùi xa.
Một mình, hưởng thụ những buổi sáng với hoa cỏ. Những năng lượng do lao động chân tay mang lại sự tự tin. Một mình hưởng thụ những chiều buông êm đềm. Căn phòng tràn ngập sự im lặng. Điều duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng lá xào xạc ngoài vườn. Ánh hoàng hôn như từng sợi tơ vàng dệt thành dải lụa rực rỡ vương trên lưng dãy núi. Xung quanh cành cây lay động. Khép mắt lại, hoàng hôn chìm xuống, ánh sáng cuối cùng phủ dần lên khu vườn. Bóng đàn chim sếu sắp đội hình bay vượt qua mặt hồ trong chiều thẫm. Tiếng Sếu như gọi tôi từ xa xăm lan ra từng góc hoa viên. Trong lòng nảy sinh cảm giác mình cũng là một dây leo mọc ra từ tảng đá trong vườn, âm thầm quấn lấy mảnh đất này. Bình bình, an an, không còn cảm giác mình là cánh lục bình trôi nổi nữa. Cứ thế, từng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, một mình mà không cô độc… Rồi một ngày nào đó tôi sẽ nghe theo tiếng đàn sếu bay ngang vườn nhà tôi, tôi sẽ cùng chúng bơi ngang hồ Thành trong màn sương chiều hay sáng nào đó
Lúc ấy, tôi không còn lo lắng nếu chẳng ai rủ đi cà phê hay khen chê tôi này nọ. Tôi tự biết mình đủ đầy. Tôi uống trà một mình, đọc sách một mình, và thấy đời vẫn thơm như bánh nóng mới ra lò.
Sống một mình là tự do. Tôi không phải gồng lên để làm hài lòng ai, không phải chờ tin nhắn hồi âm. Và đặc biệt, không phải chịu đựng ánh mắt của ai đó ghen tỵ mình vì những lí do rất nhàm chán. Tôi đã học cách yêu chính mình.
Tôi chọn sự bình yên, chứ không phải chịu đựng nỗi trống rỗng.
Hãy thử dành một ngày sống thật “chill” với chính mình. Tắt điện thoại, ra ngoài hít thở không khí. Ngồi dưới bóng cây, nghe tiếng chim hót, hoặc chỉ đơn giản là ngắm một bông hoa. Bạn sẽ nhận ra: thế giới vẫn đẹp, dù bạn chỉ có một mình.
Cô đơn dạy bạn khát khao. Một mình dạy bạn đủ đầy.
Sống một mình không phải là cô độc, mà là một nghệ thuật. Một khi bạn học được điều đó, bạn sẽ không còn thấy thế giới đáng sợ nữa. Thay vào đó, bạn sẽ thấy nó là nơi bạn tự do yêu, tự do sống, và tự do làm chính mình – một cách thoải mái nhất.






















































































