Lê Phượng
Tháng Năm lại về, cái nắng Tháng Năm nồng nã trải khắp ruộng đồng gò bãi, trái cây chín thoảng mùi thơm trong vườn, tiếng tu hú kêu trên những cánh đồng xa làm thức dậy trong tôi những kỷ niệm một thời đã vắng xa. Tôi lại nhớ cái Tết Mùng Năm ở quê nhà và không quên món chè kê mẹ tôi thường nấu trong dịp lễ này!
“Mùng Năm ta nấu chè kê
Tổ cha thằng trọc không về mà ăn”
Đó là câu ca dao quen thuộc mà tôi thường nghe người ở quê tôi thường nói mỗi độ Tháng Năm về!

Nghe câu ca dao, tôi cứ thắc mắc mãi: Sao ai lại chửi thằng trọc và trách nó không về mà ăn chè kê?! Rồi tôi lớn dần theo năm tháng, tôi hiểu ra rằng đó là câu người mẹ mắng yêu con trong niềm thương nhớ. Và thằng trọc là những thằng con trai của tất cả mọi nhà. Vì thuở bé thơ, có đứa trẻ nào mà không được bồng ra cho các chú thợ cắt tóc dạo, ghé qua làng, cạo trọc đầu. Khi nó lớn lên vẫn thương như ngày còn bé mà gọi thằng trọc. Đó cũng có thể là một chú tiểu xa nhà. Câu ca dao nghe có gì đó vừa thân thương, vừa trách cứ, vừa nhớ nhung và cả đau xót!
Tháng Năm đến, tôi lại nhớ Tháng Năm xưa.!
Tháng Năm, quê tôi lúa đã vào bồ, kê chín khắp đồng. Cái đói ngày giáp hạt đã lùi về quá khứ theo những bông hoa gạo đỏ mà buồn, vẻ tươi vui hiện rõ trên mỗi mặt người. Nghĩ lại, lòng tôi vẫn thấy vừa ngậm ngùi vừa lâng lâng cảm xúc. Tôi mới hiểu hết lòng người mẹ thương con!
Tháng Năm về, nhà nhà đều tổ chức lễ Mồng Năm (ăn Tết Đoan Ngọ) cũng là mừng lúa được mùa!
Nhà tôi, hồi ấy ở quê nên Tết Ngọ đậm màu dân dã. Trước một ngày, mẹ tôi đã chuẩn bị đủ các thứ nào nếp, đậu, mè, khoai, sắn. Trái cây thì trong vườn nhà đã có chuối, ổi, mãng cầu và không thể thiếu dâu.
Mồng Năm ta nấu chè kê
Tôi không hiểu sao đậu, mè đủ cả mà Mmồng Năm vẫn phải nấu chè kê hay là để cho trọn “giấc mộng kê vàng” của người xưa mà nấu loại ngũ cốc này!? Sau thì tôi đã hiểu, Tháng Năm ở quê tôi là mùa kê chín, kê Tháng Năm lại dẻo và ngon nên nhà nhà đều nấu chè kê.
Để có kê mà nấu, mẹ tôi dành một vạt đất để trồng kê! Cuối xuân mẹ tôi đã gieo hạt, đợi từ lúc cây nhú mầm xanh cho đến lúc kê chín vàng, là một quá trình hồi hộp chờ mong. Khi bông kê trĩu xuống như cái đuôi chồn mướt vàng và trĩu nặng là có thể gặt. Những bông kê được mẹ tôi hái về phơi giữa sân đầy nắng, cái nắng nồng như thúc cho kê mau khô và sậm màu hơn. Kê khô, phần được giã để nấu trong Tết Đoan Ngọ, phần buộc lại từng chùm treo ở giàn bếp để làm giống cho mùa sau. Tôi đi xa lâu ngày, mỗi khi nhớ nhà, tôi đều nhớ cái giàn bếp đầy bồ hóng trên đó có treo những chùm kê vàng bám đầy khói bụi. Sao mà thân thương đến thế!
Tôi nhớ, sáng Mồng Năm tiếng gọi nhau đi xót kê (quê tôi gọi là xót không gọi là giã), đi xay bột để làm bánh tro, đi cắt lá Mồng Năm. í ới rộn vang cả xóm! Tiếng chày xót kê va vào cối gỗ nghe lóc cóc, thậm thình như làm cho không khí ngày Mồng Năm thêm rộn ràng.
Tháng Năm, cái nắng đầu hè nồng nã, lại phải giã kê khẩn trương để người khác còn giã, mồ hôi rịn ra ướt trên trán và đẫm ướt lưng áo mẹ tôi. Những hạt kê bong vỏ được sàng sảy kỹ sờ vào thấy mịn và mát trong tay. Vệt mồ hôi khô trên áo mẹ tôi thành vệt muối để tôi thương mãi!
Giã kê xong mẹ tôi đem đãi sạch, ngâm và nấu. Nấu kê, nhà không nấu bằng rơm như thường khi mà nấu bằng củi. Củi dùng nấu kê là những gộc tre (còn gọi là bèo tre), bèo tre được lắc ra phơi giữa sân cho thật khô mà nấu hay cành nè, cành ổi được cất trên giàn bếp lấy xuống để dùng. Củi phải cháy đượm và bền nồi kê mới ngon!
Nấu kê cũng phải giữ sao cho khỏi sít nồi hay bị cháy. Tiếng kê sôi kêu lục bục trong nồi như tiếng reo vui. Mẹ tôi dùng đũa cả mà khuấy liên tục cho kê thật chín rền mới cho đường. Tôi nhớ hồi ấy cũng không có đường cát như bây giờ, mẹ tôi chặt những bánh đường đen thành miếng nhỏ mà nấu. Vị kê hòa quyện vị đường dẻo bùi và thơm ngon khó cưỡng. Vợt đôi đũa cả lên, vệt chè sánh dẻo, nóng hổi chảy từ từ xuống nồi nhìn rất thích. Nồi chè đã đạt, có thể hạ nồi và múc chè ra bát!
Trên bàn cúng đất trời, bên cạnh lọ hoa huệ trắng tinh, dĩa trái cây vườn nhà thơm hương, đĩa khoai sắn bở tơi là những đĩa xôi đặt cạnh những chén chè vàng ươm sắc nắng nhìn rất đẹp mắt!
Chè kê, người ta cũng ít ăn bằng muỗng mà ăn bằng bánh tráng nướng. Miếng bánh tráng nướng giòn múc vào chén chè kê dẻo quánh vừa có độ giòn vừa có vị bùi đậm khó quên!
Khi nhà tôi rời quê, kê đã khan hiếm hơn, mẹ tôi lại nấu chè kê trộn đậu xanh, mỗi thứ nấu một xoong riêng cho mềm mịn rồi trộn đều, vị kê hòa quyện vị đậu xanh vừa dẻo, vừa bùi.
Sau này, bạn bè còn cho tôi biết ở miền ngoài còn có bánh chè kê, kê cũng được nấu chín như mẹ tôi từng nấu, chỉ có điều bánh bánh kê khô hơn so với chè kê. Người ta cũng kẹp bánh tráng và cắt ra từng miếng vừa ăn, tôi chưa thử nhưng biết chắc chắn là ngon lắm!
Tôi xa quê đã lâu, nơi tôi ở ít thấy trồng kê, Tháng Năm về, vào chợ, tôi tìm kê hoài nhưng chẳng thấy. Thỉnh thoảng, ai đó về quê mang vào làm quà, tôi nhìn thấy hạt kê vàng lòng vui mừng như gặp lại một cố nhân lâu ngày xa cách!
Tháng Năm, mùa nắng lại về, nắng rơi trên ruộng đồng, gò bãi, nắng lấp lánh trên sông, nắng nhảy nhót trên cành cây, ngọn cỏ. Nắng vẫn như năm nảo năm nào, như cái ngày tôi bơi lội trên sông, chị tôi đi hái lá Mùng Năm, mẹ tôi nấu chè và bày dọn cỗ bàn.
Tôi đi xa lâu không về, Tháng Năm đến lại nhớ câu hát xưa:
“Mùng Năm ta nấu chè kê…”
Lê Phượng



















































































