Hồ Minh Tâm
1986. khi đang là sinh viên. trước cổng trường Bách Khoa Đà Nẵng có một vườn hoa của Nhà Thờ Hoà Khánh, ở đó họ trồng nhiều loại hoa: hồng, đồng tiền đơn, thược dược, lay ơn… mùa cận Tết vườn hoa luôn đẹp nhất, dường như hoa cỏ cũng háo hức Tết để tươi, để đẹp… như lũ sinh viên chúng tôi. thực tình thì sinh viên Bách Khoa chẳng cần đẹp, chỉ cần ăn no và có thịt là mãn nguyện, là đẹp một cách trong sáng, là tươi rồi.

Chiều đó tôi đã vặt trộm một cánh bướm.
Chiều cận Tết đó [mà chiều nào cũng thế] tôi hay tha thẩn quanh nhà thờ, ngắm nhà thờ, ngắm tháp chuông… một nhà thờ không lớn, không đẹp như nhiều nhà thờ tôi được đến, được ngang qua, được biết sau này. Nhưng ngày đó, trong con mắt của một ông cu con từ làng quê ra phố… cái tháp chuông cao chừng 30m ấy là cả một kỳ quan. Nhưng, nhà thờ, tháp chuông, và những hồi chuông… chỉ ngắm vài lần, nghe chuông rung ngân mỗi sáng sớm, mỗi chiều hôm…. rồi thôi. Xem như nó đã thuộc về mình chẳng gì xa lạ nữa. Chỉ vườn hoa, với hồng, với đồng tiền đơn, đồng tiền kép, thược dược trắng, thược dược tím vàng đỏ nâu và cánh bướm [mãi sau này mới biết tên hoa ấy là cánh bướm. ừ, nhìn xa xa lơ ngơ, lất ngất trong gió… chúng giống đàn bướm đang vờn nhau thật]… vườn hoa thì luôn khác, luôn mới & cũ… qua từng lần nhìn trộm.
Vì cái vườn hoa ấy, vì các sơ cứ mỗi chiều, dăm bảy sơ khăn áo màu chàm, cứ mỗi người một luống, họ tưới nước, họ cúi xuống từng gốc ngó nghiêng, họ nhổ cỏ, gắp sâu… họ chăm chú vào sự yêu thích của mình… trông như họ đang thì thầm tân ước cựu ước cho mỗi cánh hoa.
Đẹp & Lạ!
Ở làng tôi thời đó, hoa & tên các loài hoa là một khái niệm lạ. Chắc nó cũng lạ như bắt mẹ tôi tính chiều dài các cạnh một chéo ruộng bằng định lý Pythagoras.
Giờ thì oai hơn nhiều rồi, đường làng, trước sân, ngõ vào… hầu như nhà nào cũng hoa. Hoa hoa…
Làng tôi… một cái làng nửa trung du nửa đồng bằng, có sông bao quanh, có núi đồi lúp xúp sau nhà… nhưng chúng tôi chẳng có chút tâm tính nào của rừng của sông của biển. Hồn chúng tôi chỉ hoa lúa, hoa bắp, hoa khoai… nhờ “đạo đói” mà găm lòng.
Núi đồi lô nhô, lúp xúp cây dại. sông uốn một vòng cung, nước ba mùa trong vắt và mặn như nước mắt. còn một mùa kia [mùa lũ] sông dập dềnh, cuồn cuộn, ngầu đục lá khô, cành mục từ thượng nguồn… nhìn mặt sông như nồi nước khuếch biển [tép biển, moi] đang sôi.
Hồn làng tôi chỉ thế. Phần lớn các bà các cụ người làng tôi được sinh ra, lớn, rồi già, rồi chết… đến chết họ cũng chỉ được ngắm & và ước ao được no bụng từ những khắc nghiệt vùng miền “trời cho” ấy. Thương!
Mãi sau này, tôi mới nhận ra, nhờ biết chữ, ham chữ… người ta mới biết thêm tên các loài hoa và biết thêm chút gì đó về linh thiêng của cái đẹp.
…
Chiều đó, một chiều cận tết… tôi đã thò tay qua bờ tường, vặt trộm một cánh bướm của các sơ.
…Đang mân mê cánh vàng mỏng manh [đẹp, đẹp trong veo, đẹp hiền lành, đẹp không cần đua… mà không biết hoa gì. Mãi sau này mới biết: cánh bướm]
– Này con, giọng bà sơ gọi
– Tôi quay lại, hoảng hốt… chưa kịp thanh minh điều gì thì bà sơ tiếp
– Nếu con cần hoa để tặng cho ai đó hoặc mang về cắm, thì con cứ ngắt thêm một ít nữa, chứ một bông ấy thì làm được cái chi [giọng quảng ấm và nghe rất êm bụng như không hề hấn gì với động thái vặt trộm của tôi. Thế là yên tâm. Không can chi!
– Dạ không, chỉ thấy đẹp, mà xin thì ngại… nên con vặt trộm một bông để vừa đi vừa ngắm thôi cô (ngày đó tôi cũng chưa biết đến nữ ở chùa thì ni cô, nữ ở nhà thờ thì gọi là sơ)
– Sơ cười hiền lành lắm, rồi sơ cúi xuống ngắt thêm cho tôi mấy bông, mỗi bông một màu khác… đây con.
Tôi bối rối vì bất ngờ, chưa kịp mở miệng cám ơn hay xin lỗi gì đó thì, sơ nhìn tôi trong veo nói tiếp: Trộm hoa hay trộm sách… nếu đưa ra xử sẽ trắng án hết, không sao đâu con! …lần đầu tiên trong đời, tôi được tặng hoa từ tay một bà Sơ… nhờ vặt trộm hoa nhà thờ. Ơn Chúa lòng lành.
Amen!
Những bông cánh bướm tôi đã trồng nó chỗ dự án điện gió 3 năm trước.



















































































