Có lẽ ở Hoa Kỳ người ta đã quên chuyện ông đại sứ Anh bị những lời chỉ trích của Tổng Thống Donald Trump khiến phải từ chức vì những điều ông viết trên những điện thư gửi chính phủ Anh mà một phe phái nào đó ở Anh đã tiết lộ cho một tờ báo. Nhưng ở Anh chuyện đó tiếp tục ồn ào.
Ông Boris Johnson, một trong hai nhân vật đang muốn lên làm lãnh đạo đảng Bảo Thủ Anh tức sẽ là thủ tướng tương lai của Anh Quốc, sau khi bị chỉ trích quá mức vì từ chối không ủng hộ Sir Kim Darroch, một ngày sau khi ông từ chức, đã lên tiếng nói là ông sẽ bênh vực mọi nhà ngoại giao Anh đối với bất cứ một quốc gia nào.
Đối với chỉ vỏn vẹn có 160,000 đảng viên đảng Bảo Thủ mà sẽ có nhiệm vụ bầu lãnh đạo mới của đảng thì chuyện đó có lẽ không quan trọng. Nhưng đối với ngành công chức Anh và ngoại giao đoàn của Anh Quốc thì chuyện đó sẽ vô cùng quan trọng. Và nếu ông Johnson được bầu lên làm lãnh đạo đảng và rồi làm thủ tướng thì đó sẽ là vấn đề cho ông. Bởi Anh Quốc là một quốc gia mà dầu cho chính trị có lộn xộn mấy chăng nữa, mọi sự vẫn trôi chảy nhờ một nền hành chánh vững chãi. Mỗi bộ có một thứ trưởng mang cái chức vụ “permanent under secretary” và ông này là một công chức. Tuy ông bộ trưởng có thể đưa ra chính sách nhưng thực thi chính sách đó là nhờ ông thứ trưởng thường trực. Các ông công chức này không bao giờ tiếm quyền của các chính trị gia nhưng đồng thời không có họ các ông chính trị gia cũng sẽ chới với. Và chưa lên nắm quyền ông Johnson đã cho các nhân vật mà dân Anh thường đùa gọi là “các ông quan ở White Hall” tức là các công chức cao cấp, có cái cớ để không tín nhiệm ông.
Vả lại, câu chuyện thực sự đáng lẽ không trở thành lớn chuyện bởi, như tờ New York Times chỉ ra “Hỏi bất cứ ai trong ngoại giao đoàn ở Washington về những điện thư mà Sir Kim Darroch đã viết về cho Luân Đôn, tả lại sự rối loạn và thiếu trật tự của chính phủ Trump, thì câu trả lời của họ đều giống nhau: Chúng tôi đã từng viết như vậy.”
Nhưng có lẽ Sir Kim đã quá tin tưởng vào hệ thống bảo mật của chính phủ Anh nên không có sự đề phòng như của ông Gerard Araud, đại sứ Pháp mới về hưu mùa Xuân năm nay. Giải thích về thái độ của ông đối với điện thư từ Washington, “may mắn tôi biết là không có gì có thể được giữ bí mật mãi nên tôi gửi chúng một cách rất kín.”
Trong bức thư từ chức, Sir Kim nói sự ồn ào liên quan đến những điều ông viết về chính phủ Trump đã khiến ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông viết “Tuy nhiệm sở của tôi chưa kết thúc cho đến cuối năm nay, tôi tin là trong hoàn cảnh hiện nay, con đường trách nhiệm nhất là cho việc chỉ định một tân đại sứ.”
Ông đã đi đến kết luận như vậy sau khi ông đã trở thành tâm của một cơn bão lốc của điều mà trong nhiều năm vốn là định nghĩa của một sự hớ ở Washington: ông bị bắt gặp công khai nói ra điều mà ai cũng tin là sự thực. Nó thực sự sẽ kỳ lạ hơn, các bạn đồng nghiệp của ông nói, nếu Sir Kim đã viết một điện thư diễn tả Tòa Bạch Ốc của chính phủ Trump là một guồng máy chạy trơn tru.
Cũng tội cho Sir Kim, một trong những nhà ngoại giao lão thành của Anh Quốc, vốn đã từng là cố vấn an ninh quốc gia, khi ông bị Tổng Thống Trump lên án là “wacky” và “rất ngu.” Những ai biết ông thì không thể nào nói điều đó là đúng.
Vả lại, như chính Thủ Tướng Theresa May đã nói “Ông chỉ làm nhiệm vụ của ông thôi.” Và nhiệm vụ của một nhà ngoại giao là phải tường trình về chính quyền nơi họ có nhiệm sở, và trình bày một cách trung thật nhất điều họ nhận xét về chính quyền đó.
Thật ra, nếu nói về lời lẽ của các điện thư bộc trực thì điện thư của Sir Kim còn thua nhiều bức điện thư khác, đặc biệt là của các ông đại sứ Hoa Kỳ ở khắp các nơi. Một trong những điện thư nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành ngoại giao là từ ông George Kennan, xử lý thường vụ tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Được mệnh danh là “bức điện thư dài,” ông Kennan đã gửi về Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 8,000 chữ chi tiết hóa lập trường của ông về Liên Xô. Đây là bức điện thư đã dẫn đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Liên Xô và đưa ra thời đại Chiến Tranh Lạnh.
Là một trong những nhà ngoại giao đã giúp thành lập tòa đại sứ Hoa Kỳ với Liên Bang Xô Viết, ông Kennan đã coi sự thân thiện và hợp tác của Tổng Thống Franklin D. Roosevelt với lãnh tụ Joseph Stalin là hoàn toàn không đúng chỗ. Chưa đầy một năm sau khi ông Roosevelt qua đời, ông Kennan trở lại xử lý thường vụ tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Moscow. Bức điện thư, nhằm ảnh hưởng đến tân tổng thống, nói đến “lập trường bệnh hoạn về tình hình thế giới” của Nga là một biểu hiện cho “cảm giác bất an bản năng của người Nga.” Kết quả là, Liên Xô vô cùng nghi ngờ tất cả các quốc gia khác và tin là an ninh của họ chỉ có thể tìm thấy từ “một cuộc tranh đấu kiên nhẫn nhưng chết người cho sự phá hủy hoàn toàn cường quốc đối đầu.” Nhưng ông nói may mắn thay là tuy Liên Xô “bất kể logic của lý trí,” họ “rất nhạy bén với logic của sức mạnh.” Và do đó ông lý luận là Hoa Kỳ và đồng minh phải cung cấp sức mạnh đó để phong tỏa Liên Xô.
Nhưng cũng phải công nhận là các nhà ngoại giao Anh, vốn được nuôi dưỡng trong ngôn ngữ của Shakespeare có thể có những lời lẽ đanh thép hơn. Bởi họ phải cạnh tranh với những chính trị gia như bà Emily Thornberry, người mà nếu đảng Lao Động đối lập lên nắm quyền sẽ là ngoại trưởng Anh, đã nói “Sự việc là Sir Kim đã bị bắt nạt mất việc vì sự làm nư của Donald Trump và câu trả lời tệ mạt liếm giày của Boris Johnson là một điều làm nhục đất nước chúng ta. Nó đã làm cho chính phủ chúng ta trở thành trò cười.” Rồi bà thêm “Thử tưởng tượng Churchill cho phép hạ mình nhục nhã, chiều lòng bợ đỡ cái tôi của tổng thống Hoa Kỳ mà không thách thức.”
Cũng phải thêm là không phải chỉ có các đại sứ Anh mới có những lời lẽ bộc trực về quốc gia chủ nhà. Hồi WikiLeaks tiết lộ nhiều ngàn điện thư của các ông đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới, đã có những nhận xét rất lý thú. Năm 2008 chẳng hạn, bàn về ai thực sự làm chủ nước Nga, Tổng Thống Dmitry Medvedev hay người lúc đó là Thủ Tướng Vladimir Putin, thì ông đại sứ Hoa Kỳ đã gọi ông Medvedev là “Robin cho Batman là ông Putin” mặc trên nguyên tắc ông Medvedev đang làm tổng thống. Điện thư còn bảo ông Medvedev “sợ hãi, chù chừ” trong khi một điện thư khác gọi ông Putin là “chó đầu đàn.” Từ Paris, tòa đại sứ Mỹ gọi người lúc đó là Tổng Thống Nicolas Sarkozy là “hoàng đế không có quần áo” và chỉ ra là ông ta “rất dễ bị đụng chạm và thích lối độc tài.” Ấy là chưa kể điện thư từ Tripoli năm 2009 diễn tả Đại Tá Muammar Gaddafi là “hoàn toàn trông cậy vào cô y tá người Ukraine của ông,” diễn tả là một cô “tóc vàng thân hình khêu gợi” và đoán là hai bên có liên hệ tình ái.
Và cũng phải nói các ông đại sứ thường rất đúng. Viết về Việt Nam, Đại Sứ Raymond Burghardt nói là hàng lãnh đạo đang cộng sản Việt Nam có những quyết định quan trọng nhất dựa trên năm nỗi sợ: Sợ Trung Quốc; sợ Hoa Kỳ; sợ toàn cầu hóa; sợ hậu quả của phát triển kinh tế, cộng thêm với sợ tụt hậu so với các nước láng giềng.
Rồi thì Anh Quốc sẽ gửi một đại sứ nữa sang Hoa Kỳ. Có thể ông Boris Johnson sẽ chọn một người chiều chuộng tổng thống hơn nhưng nếu vậy thì ông hay bà đại sứ đó đã không hoàn tất được nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nói ra sự thật mất lòng. (Lê Phan)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


























































