Hiếu Chân/Người Việt
Những năm gần đây, đảng Dân Chủ Mỹ có đường lối “thiên tả” thường bị miệt thị là là “thổ tả” – một từ tiếng Việt có nghĩa rất xấu. Tổng Thống Donald Trump thì thường xuyên dùng từ “Radical Left” (cánh tả cấp tiến) để gọi những người đối lập chính trị và lên án đảng Dân Chủ đối lập là “kẻ thù bên trong,” là thứ cần phải loại bỏ để cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again – MAGA). Thực hư thế nào? “Cánh tả thổ tả là ai?” do đâu mà có sự phân biệt tả-hữu, nội dung tư tưởng của họ ra sao và họ có đáng bị miệt thị như vậy?

Từ đâu có “cánh tả, cánh hữu”?
Khái niệm “Cánh Tả” (bên trái) và “Cánh Hữu” (bên phải) xuất hiện từ cuộc Cách Mạng Pháp 1789. Khi Nghị Viện Pháp họp phiên đầu tiên sau cách mạng để soạn thảo hiến pháp mới, các đại biểu trong phòng họp ngồi theo hai phe rõ rệt. Ngồi bên tay phải của chủ tịch kỳ họp là những người thuộc phái Girondin, có tư tưởng bảo hoàng, ủng hộ triều đình và Giáo Hội Công Giáo; bên tay trái là những người cách mạng thuộc phái Jacobin, muốn xóa bỏ chế độ quân chủ và thiết lập nền cộng hòa thế tục theo nguyên tắc “Mọi người sinh ra đều bình đẳng” của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ 1776. Sự phân biệt tả-hữu không chỉ do vị trí ngồi mà phản ánh hai quan niệm khác nhau, thậm chí đối lập nhau, về chính trị-xã hội.
Những người cánh hữu chủ trương duy trì trật tự truyền thống nên được coi là “bảo thủ” (conservative), ngược lại những người cánh tả đòi thay đổi thể chế nên được gọi là cấp tiến hay tự do (liberal/progressive). Mỗi phái tả và hữu đều chia thành những nhóm ôn hoà (moderate) hay cực đoan (radical). Tuỳ theo quan điểm bảo thủ hay cấp tiến mà trong phổ chính trị (political spectrum), người ta chia thành các quan điểm cực tả, cánh tả ôn hoà, trung dung, cánh hữu ôn hoà và cực hữu. Đại diện cho quan điểm cực tả là chủ nghĩa cộng sản/chủ nghĩa xã hội hiện còn tồn tại ở một số quốc gia, còn đại diện cho quan điểm cực hữu là chủ nghĩa phát xít ở Đức và Ý đã bị xoá sổ trong Thế Chiến Thứ Hai.
Thế nào là tả, thế nào là hữu?
Trên chính trường Mỹ, đảng Cộng Hoà có khuynh hướng bảo thủ, cánh hữu, còn ngược lại, đảng Dân Chủ chủ trương cấp tiến, thuộc cánh tả. Hai đảng tả-hữu này luân phiên nhau điều hành quốc gia.
Đường lối cánh tả của đảng Dân Chủ nhấn mạnh vào công bằng xã hội, phân phối lại thu nhập và đề cao vai trò của nhà nước.
Về kinh tế, cánh tả ủng hộ thị trường tự do nhưng có sự điều hành của nhà nước thông qua luật lệ. Các chính phủ cánh tả thường đánh thuế cao lên giới giàu có để có tiền tài trợ các chương trình phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế giá phải chăng (Obamacare), tăng lương tối thiểu và ủng hộ hoạt động của nghiệp đoàn.
Về xã hội, cánh tả đề cao quyền công dân, bảo vệ môi trường, tự do tín ngưỡng (tách tôn giáo khỏi chính quyền), quyền sinh sản (ủng hộ phá thai có điều kiện), tôn trọng quyền của người thiểu số, và kiểm soát súng đạn.
Cánh tả cực đoan đề cao vai trò “toàn trị” của nhà nước, thủ tiêu tự do. Các chính quyền cộng sản quốc hữu hoá phương tiện sản xuất, xoá bỏ quyền tư hữu, quản lý nền kinh tế theo kế hoạch định sẵn. Các chiến dịch “cải cách ruộng đất,” “cải tạo tư sản,” “tập thể hóa nông nghiệp” ở Việt Nam trước đây là ví dụ cho quan điểm cực tả của chủ nghĩa cộng sản.
Ở phía bên kia, đảng Cộng Hòa cánh hữu theo đường lối bảo thủ, ưu tiên quyền tự do cá nhân, các giá trị truyền thống và hạn chế vai trò của nhà nước. “Chính phủ không phải là giải pháp, chính phủ mới là vấn đề,” câu nói nổi tiếng của cố Tổng Thống Ronald Reagan kết tinh quan điểm cai trị của cánh hữu.
Về kinh tế, cánh hữu đề cao chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, thuế thấp, giảm quy định (deregulation), giảm chi tiêu của chính phủ, khuyến khích đầu tư tư nhân.
Về xã hội, cánh hữu đề cao giá trị truyền thống, chống phá thai, bảo đảm quyền sử dụng súng theo Tu Chính Án Thứ Hai, mạnh tay trấn áp tội phạm và siết chặt an ninh biên giới.
Cánh hữu cực đoan thúc đẩy các quan điểm đó lên thành chống nhập cư, ưu tiên quốc phòng, giảm thiểu hoặc xóa bỏ các chương trình trợ cấp xã hội. Ở phương diện cực đoan nhất, cực hữu cổ xuý cho thuyết chủng tộc thượng đẳng, bài ngoại và thanh lọc sắc tộc như chế độ Quốc Xã ở Đức.
Tả-hữu trong thực tế lịch sử
Hai đường lối tả-hữu, cấp tiến và bảo thủ thực chất không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau như động cơ và cái phanh (thắng) trong chiếc xe, không thể thiếu cái nào, một bên cầm quyền thì bên kia trở thành đối lập, giám sát để ngăn chặn sự lạm quyền. Người Mỹ chuộng sự đổi mới, sau một thời gian sống dưới quyền của đảng này người ta thường bỏ phiếu cho đảng kia và ngược lại. Từ 1980 đến nay có bảy tổng thống thì ba người theo cánh tả (Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden) và bốn người theo cánh hữu (Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Donald Trump), tỷ lệ tương đối đồng đều.
Ngoại trừ vụ bạo loạn tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, các cuộc chuyển giao quyền điều hành giữa các tổng thống luôn diễn ra suôn sẻ trong tinh thần “tương kính.”
Nhìn lại các đời tổng thống, người ta thấy nền kinh tế Mỹ hầu như luôn phát triển tốt hơn dưới thời các chính quyền Dân Chủ. Dữ kiện lịch sử gần đây cho thấy vị tổng thống Cộng Hoà có thành tích kinh tế tốt nhất là cố Tổng Thống Ronald Reagan; dưới sự chỉ huy của ông GDP bình quân của Mỹ tăng 3.1% trong nhiệm kỳ 1 và 3.9% trong nhiệm kỳ 2. Hai tổng thống Dân Chủ điều hành kinh tế tốt là Bill Clinton và Joe Biden; cựu Tổng Thống Clinton lần đầu tiên giúp ngân sách chính phủ được thặng dư, GDP tăng trưởng mức 4%; cựu Tổng Thống Biden kéo kinh tế khỏi cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19 và GDP tăng ở mức 4.2%. Tuy vậy, lạm phát cao do chuỗi cung ứng hàng hoá bị gián đoạn trong thời kỳ đại dịch và chiến tranh ở Châu Âu đã phủ mờ thành tích kinh tế của chính quyền Biden trong cảm nhận của người dân Mỹ.
Về xã hội, hai anh em nhà Roosevelt (Theodore Roosevelt, tổng thống thứ 26, Cộng Hoà và Franklin Roosevelt, tổng thống thứ 32, Dân Chủ) đã có công giải cứu chủ nghĩa tư bản Mỹ khỏi sự bóc lột thái quá của nó. Cố Tổng Thống Theodore Roosevelt ban hành chính sách thuế luỹ tiến, các đạo luật an toàn thực phẩm và dược phẩm, ngăn chặn sự thao túng chính trị của giới doanh nghiệp.
Với chương trình New Deal, cố Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi vực Đại Suy Thoái toàn cầu 1930, thiết lập hệ thống an sinh xã hội, chế độ làm việc mỗi tuần 40 giờ, làm thêm giờ được trả lương gấp rưỡi, quyền thành lập nghiệp đoàn và ban hành các đạo luật kiểm soát hoạt động của thị trường chứng khoán.
Các chính quyền cánh tả sau thời ông Roosevelt đã tiếp tục bổ sung các đạo luật mở rộng an sinh xã hội để bao gồm trợ cấp tuổi già, trợ cấp thất nghiệp và chăm sóc trẻ em (như trợ cấp SNAP năm 1964, Medicare và Medicaid năm 1965, trợ cấp thu nhập bổ sung SSI năm 1972, hỗ trợ tạm thời TANF năm 1996…). Hệ thống an sinh xã hội này đã giúp hàng chục triệu người Mỹ vượt qua hoạn nạn, bệnh tật, duy trì mức sống tối thiểu và hiện nay vẫn có hàng chục triệu người tiếp tục thụ hưởng thành quả từ chính sách xã hội của anh em nhà Roosevelt.
Vì sao gọi đảng Dân Chủ là “thổ tả?”
Những dẫn chứng trên cho thấy, Dân Chủ hay Cộng Hoà, tả hay hữu, bảo thủ hay cấp tiến chỉ là tương đối, một khi đã nắm quyền quản trị đất nước thì đảng nào cũng phải vì lợi ích quốc gia, đặt quyền lợi của người dân lên trên cám dỗ của quyền lực và lợi ích đảng phái.
Chế độ dân chủ tự do có đặc trưng là sự thoả thuận (compromise), khi bất đồng quan điểm thì hai bên ngồi lại tranh luận, mỗi bên nhượng một chút để chọn ra giải pháp “lưỡng đảng”. Chỉ có chế độ độc tài mới coi đối lập chính trị là “thế lực thù địch” phải bỏ tù, phải tiêu diệt bằng mọi cách.
Cái văn hoá chính trị đẹp đẽ đó còn được thấy trong cuộc tranh hùng giữa hai Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà, Arizona) và Barack Obama (Dân Chủ, Illinois) trong cuộc bầu cử tổng thống 2008. Từ khi ông Donald Trump xuất hiện trên chính trường năm 2016 cái văn hoá đó dường như đã biến mất.
Một điểm tính cách của ông Trump là không nhân nhượng, quyết truy cùng đuổi tận những ai ông có mối hiềm khích và luôn sử dụng ngôn ngữ mang tính kích động. Ông công kích các đối thủ chính trị là “sâu bọ” (vermin), cần loại bỏ (root out) – thứ ngôn ngữ của Hitler những năm 1930. Ông nói đảng Dân Chủ là tổ chức cực đoan trong nước, nguy hiểm hơn các kẻ thù nước ngoài như Nga và Trung Quốc, ông gọi những ai nói khác ông là “mối đe dọa sinh tử.” Ông đòi hành quyết cựu Dân Biểu Liz Cheney, đưa Đại Tướng Mark Milley ra toà án binh xử “tội phản quốc”… Tính cách và lối hành xử như vậy của ông Trump đã xói mòn cái văn hoá “thoả thuận” trong cơ cấu chính trị dân chủ và cổ súy bạo lực mà chính ông là nạn nhân nổi tiếng nhất.
Những người ủng hộ ông Trump dần dần bị tiêm nhiễm thói nói năng hành xử của lãnh tụ. Cũng như ông, họ gọi những người Dân Chủ là “thổ tả,” là “phản quốc,” là “cộng sản/xã hội chủ nghĩa” dù nhiều người trong số họ chưa từng tìm hiểu hoặc trải nghiệm sống với cộng sản, thậm chí bản thân đang hưởng những phúc lợi xã hội có từ thời Franklin Roosevelt. Họ nói theo cảm xúc được lãnh tụ kích thích chứ không phải từ nhận thức hợp lý. Đáng chú ý là một số người như vậy không phải là thường dân mà cả những nhân vật có vai vế như ông Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson, Thẩm Phán Clarence Thomas của toà tối cao…
Một thủ đoạn tranh cử
Ông Trump đặc biệt thích “chụp mũ” đối thủ Dân Chủ, từ ông Joe Biden đến thị trưởng New York Zohran Mamdani, là “cộng sản.” Nhưng đây chỉ là trò xảo ngôn để giành phiếu.
Như đã nói trên, một chủ trương của cộng sản, tức cánh tả cực đoan, là thủ tiêu quyền tư hữu. Chưa có bằng chứng khả tín nào cho thấy đảng Dân Chủ và các chính trị gia cấp tiến nhất của đảng này như các ông bà Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) hay Mamdani có chủ trương tịch thu tài sản, thủ tiêu quyền tư hữu hoặc tước bỏ quyền tự do dân chủ của công dân để đi theo chủ nghĩa xã hội như cáo buộc.
Có điều, trong số cử tri bỏ phiếu cho ông Trump có không ít người chọn lựa như vậy vì lo sợ bóng ma chủ nghĩa xã hội, vì tin vào quyết tâm chống cộng sản của ông, nhất là trong các cộng đồng tị nạn cộng sản của người Cuba ở Florida và người Việt ở California và Texas.
Thủ đoạn chụp mũ, miệt thị đối lập chính trị là “kẻ thù bên trong” là “thổ tả” có thể giúp ông Trump thành công, nhưng nó làm cho xã hội Mỹ chia rẽ một cách sâu sắc mà không biết đến bao giờ mới hàn gắn được! [dt]



























































