Cuối cùng, dân Mỹ cũng khoái… đá banh

Trúc Phương/Người Việt

Gần 25 triệu lượt người Mỹ đã xem trận mở màn đầy ấn tượng của đội tuyển túc cầu nam Hoa Kỳ (USMNT) thắng đậm Paraguay với tỷ số 4-1. Tiếng hét đồng thanh “U-S-A” từ cầu trường SoFi vang to đến mức chắc khắp Los Angeles cũng bị chấn động…

Các ủng hộ viên trẻ tuổi của đội tuyển Mỹ tại “FIFA Fan Zone Washington DC” trước giờ diễn ra trận Mỹ-Paraguay tối 12 Tháng Sáu. (Hình: Trúc Phương/Người Việt)

Lên ngôi sau thời gian dài bị “hất hủi”

Trong hơn 200 thành viên FIFA, USMNT hiện được xếp 17. Đó không phải là thứ hạng tồi. Cuộc khảo sát của Nielsen (“The Fans Behind The Game: FIFA World Cup 2026 Edition”) vào thượng tuần Tháng Sáu cho biết, số người hâm mộ túc cầu tại Mỹ hiện nhiều thứ tư thế giới với 62.5 triệu. Nielsen cho thấy thêm, người Mỹ đã dành gần 80 tỷ phút để xem túc cầu trong năm 2025.

Tám năm trước, khi quyền đăng cai World Cup được trao cho Bắc Mỹ, làng túc cầu nam ở Mỹ đang ở giai đoạn chạm đáy. Họ vắng mặt tại World Cup 2018 (đây là lần đầu tiên Mỹ vắng mặt ở World Cup kể từ năm 1986); và USMNT chưa bao giờ đạt được sự ổn định về đầu tư cũng như nguồn nhân tài. Năm 1994, vào đêm khai mạc kỳ World Cup lần đầu tiên ở Mỹ, dân Mỹ còn bận theo dõi cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa cầu thủ bóng chày O.J. Simpson và cảnh sát trên xa lộ Los Angeles. Lúc đó, túc cầu là môn thể thao “được ưa thích” thứ 67 tại Mỹ, thậm chí sau cả môn thi kéo máy cày (tractor pulling).

Cuối thập niên 1970, Mỹ có một giai đoạn ngắn mê môn thể thao vua, nhờ giải North American Soccer League (NASL). Dù vậy, NASL, với sự góp mặt của những siêu sao nước ngoài như Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff… không kéo dài được lâu. Cuối cùng, dân Mỹ vẫn chơi đá banh như một kiểu vận động giải trí, chủ yếu trong thể thao học đường. Hai năm sau World Cup 1994, giải Major League Soccer (MLS) chính thức ra mắt. MLS lỗ $250 triệu trong sáu mùa đầu tiên.

Ngay ở giai đoạn mà túc cầu được chuyên nghiệp hóa như một ngành công nghiệp thể thao kiếm được hàng tỷ, với những Manchester United và Real Madrid làm mưa làm gió khắp Châu Âu, một số người Mỹ mê túc cầu chỉ có thể xem giải Ngoại Hạng Anh (Premier League), La Liga (Tây Ban Nha), Serie A (Ý) hay Bundesliga (Đức) khi mua các dịch vụ truyền hình cáp chuyên biệt hoặc phải rành “bẻ khóa” bản quyền trên internet. Truyền thông Mỹ chẳng hề quan tâm. Khi Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa giải 2003-2004 quy tụ toàn anh hào, báo chí gần như chỉ chạy bản tin ngắn.

Văn hóa Mỹ dường như không thể dung nạp túc cầu. Nó thậm chí bị ghét. Năm 1986, trong phiên tranh luận Hạ viện về việc đăng cai World Cup 1994, Dân Biểu Jack Kemp (Cộng Hòa-New York), cựu cầu thủ bóng bầu dục và sau này là bộ trưởng Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị thời George H. W. Bush, nói rằng túc cầu là môn thể thao có hơi hướm “chủ nghĩa xã hội Châu Âu.”

Trước thềm World Cup 1994, Tom Weir của tờ USA Today viết rằng, nghe dân hâm mộ nói về túc cầu chẳng khác nào nghe “bọn Nga ca tụng cộng sản,” và nếu người Mỹ muốn bày tỏ ác cảm với túc cầu thì chẳng việc gì phải áy náy. Năm 2010, Marc Thiessen, người từng viết diễn văn cho Tổng Thống George W. Bush, vẫn còn chỉ trích túc cầu là môn thể thao có tư tưởng “chủ nghĩa tập thể” mang “màu sắc cánh tả.”

Điều gì tạo ra thay đổi?

Mãi gần đây, sự bùng nổ mạng xã hội mới làm lột xác diện mạo cộng đồng hâm mộ túc cầu. Công nghệ mới, với các dịch vụ trực tuyến, mang lại khả năng tiếp cận theo cách chưa từng có. Người Mỹ giờ coi đá banh còn dễ hơn dân Châu Âu sống gần các sân vận động tổ chức trận đấu. Premier League phát trên NBC Sports hiện thu hút hàng triệu khán giả mỗi tuần, từ New Orleans (Louisiana), Greenville-Spartanburg (South Carolina), Indianapolis (Indiana), Cincinnati (Ohio), Tulsa (Oklahoma) đến Buffalo (New York)…

Mùa 2025, người Mỹ có thể xem trực tuyến toàn bộ 380 trận thuộc giải Ngoại Hạng Anh, nhiều hơn khoảng 100 trận so với người hâm mộ tại Anh, do các quy định hạn chế phát sóng (blackout rules) của nước này (“blackout rules” là quy định, từ thập niên 1960, cấm truyền hình Anh phát trực tiếp các trận từ 2:45 PM đến 5:15 PM vào Thứ Bảy; mục đích nhằm khuyến khích người hâm mộ đến sân).

Có thể xem sự kiện mới đây tại Manhattan là bằng chứng cho sự chuyển mình. Chiều 31 Tháng Năm, 2026, hệ thống đèn LED trên đỉnh Empire State bừng sáng, nhuộm sắc đỏ và trắng lên mặt tiền phía trên và chóp tháp. Đó là cách người Mỹ mừng chiến thắng của Arsenal, khi lần đầu tiên sau 22 năm, câu lạc bộ này giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh.  Thị Trưởng New York City Zohran Mamdani và đạo diễn Spike Lee thậm chí nhào ra đường nhập vào đám đông “đi bão.”

Một ngày trước khi Empire State thắp đèn mừng chiến thắng Arsenal trước đội Manchester City, CBS Sports ghi nhận một kỷ lục trong lịch sử truyền hình tiếng Anh tại Mỹ, khi số khán giả xem một trận cấp câu lạc bộ đạt lượt người xem cao nhất. Đó là trận Arsenal đụng Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League ngày 30 Tháng Năm.

Cuối cùng thì, túc cầu, như ghi nhận từ công ty dữ liệu Ampere Analysis, đã qua mặt bóng chày để trở thành môn thể thao phổ biến thứ ba tại Mỹ, chỉ sau bóng bầu dục và bóng rổ. Chính xác hơn, người Mỹ chưa hẳn gia nhập làng túc cầu thế giới nhưng túc cầu đang hòa nhập vào thế giới của người Mỹ.

Nói đến cơn sốt túc cầu Mỹ, không thể không đề cập sự đóng góp từ “hiệu ứng” của túc cầu nữ. Hiện đứng hạng nhì thế giới trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA (sau Tây Ban Nha), Đội Tuyển Nữ Hoa Kỳ (USWNT) từng bốn lần giành chức vô địch FIFA Women’s World Cup, kể từ lần đầu tiên năm 1991 (chưa kể một lần á quân và ba lần hạng ba).

Mới đây, ngày 9 Tháng Sáu, 2026, tại cầu trường Arena Castelão ở Brazil, dưới sức nóng cuồng nhiệt của hơn 55,000 khán giả chủ nhà, tuyển nữ USWNT đã đánh bại Brazil với tỷ số 1-0. Đây là trận cầu đầy kịch tính và hỗn loạn khi Brazil bị phạt đến tám thẻ đỏ. Cần nói thêm, Arena Castelão cũng là nơi tổ chức FIFA Women’s World Cup vào Hè 2027.

Trước khi tuyển nam USMNT thắng Paraguay 4-1 ngày 12 Tháng Sáu thì ngày 24 Tháng Giêng, 2026, các cô gái USWNT đã “nhấn chìm” đội nữ Paraguay với tỷ số 6-0 tại sân Dignity Health Sports Park ở Carson, California. Nếu giới trẻ giờ thuộc nằm lòng tiểu sử các thần tượng Folarin Balogun, Weston McKennie, Christian Pulisic… đang có mặt ở World Cup 2026 thì những chân sút nữ Mia Hamm, Brandi Chastain, Michelle Akers, Kristine Lilly hiển nhiên trở thành một phần lịch sử giúp định hình bản sắc túc cầu nữ nói riêng và túc cầu Mỹ nói chung.

Mỹ có thể trở thành “cường quốc túc cầu”?

Tuy nhiên, chỉ với chiến thắng trong trận mở màn tại World Cup 2026 của đội nam USMNT hoặc căn cứ vào tỷ lệ người xem túc cầu đang tăng, khó có thể nói túc cầu Mỹ chẳng lâu nữa sẽ trở thành thế lực đáng sợ trong làng túc cầu thế giới.

Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Kylian Mbappé (Pháp) hay Lamine Yamal (Tây Ban Nha) là những thiên tài xuất chúng và họ có điểm chung: Lớn lên trong nền văn hóa mà túc cầu hiện diện mọi nơi. Túc cầu ở xứ họ ăn sâu vào huyết mạch mọi người, từ trẻ đến già, nam cũng như nữ.

Nói một cách hình tượng, từ khi chưa biết đi, họ “đã biết” đá banh. Họ đam mê mãnh liệt và họ chơi đá banh bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Đá banh gần như là năng lực tự nhiên và bản năng có sẵn. Khi lớn lên, họ gia nhập câu lạc bộ, nơi họ có những đồng môn mê đá banh không kém, và nơi chưa bao giờ thiếu huấn luyện viên giỏi. Nói cách khác, họ không chỉ có tài năng mà còn được hưởng những điều kiện thuận lợi hiếm thấy ở Mỹ.

Messi lớn lên ở Rosario (thành phố đông thứ ba Argentina) và Mbappé trưởng thành ở Bondy (vùng ngoại ô đông đúc của Paris). Đó là hai thành phố mà túc cầu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. “Với chúng tôi, túc cầu mang một ý nghĩa khác biệt” – Mbappé từng viết – “Nó là điều thiết yếu. Nó diễn ra mỗi ngày. Nó tựa như cơm ăn nước uống vậy.” Chẳng phải tự nhiên mà Mbappé trở thành nhà vô địch thế giới và là tiền đạo trị giá $200 triệu khi còn ở tuổi thiếu niên.

Trong khi đó, Christian Pulisic – ngôi sao sáng nhất hiện tại của USMNT – lớn lên ở Hershey (Pennsylvania), nơi Pulisic mô tả là “một thị trấn Mỹ điển hình nhất,” và là “ví dụ tiêu biểu cho một nơi chẳng mảy may quan tâm túc cầu, như phần lớn các vùng còn lại của nước Mỹ”…

Nhìn chung, làng túc cầu Mỹ, trước và có thể sau World Cup, vẫn không có hệ thống phát triển tài năng để đi đường dài và chưa có những câu lạc bộ chuyên nghiệp thật sự như Châu Âu hay Nam Mỹ. Cuối cùng, điều khiến túc cầu Mỹ dù lan rộng nhưng khó đi xa là nó không gắn liền với bản sắc dân tộc, theo cách như ở Mexico, Uruguay, Brazil hay Argentina. Vấn đề nữa là tinh thần thực dụng. Tại Mỹ, có không ít môn thể thao cũng như vô số con đường để đạt được giàu sang và danh vọng.

Cho đến nay, Mỹ không có cầu thủ nào nằm trong top 100 thế giới. Cần biết, khoảng 80% trong 100 cầu thủ hàng đầu thế giới chỉ đến từ 10 quốc gia, trong đó có tám đội từng vô địch World Cup nam trong suốt lịch sử một thế kỷ của giải đấu (hai nước còn lại là Hà Lan và Bồ Đào Nha).

Như nói ở trên, để giải thích điều này, yếu tố duy nhất là văn hóa và bản sắc dân tộc; từ đó, cho thấy, con đường để túc cầu Mỹ trở thành “cường quốc túc cầu” là còn mênh mông tít mù. Việc thích coi đá banh và việc trở thành “vua túc cầu” trên sân cỏ là hai điều khác nhau. Nó là một sự bất khả, giống như việc đá một cú từ khung thành bên này có thể làm thủng lưới cầu môn bên kia. Cơ hội xảy ra là có nhưng xác suất thành công gần như bằng không. [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT