Trúc Phương/Người Việt
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Donald Trump vẫn lình xình ở mức khoảng 40% – một “vũng trũng” sâu và tối. Thế nhưng, nghịch lý là mức tín nhiệm bết bát ấy lại chẳng giúp cải thiện hình ảnh của đảng đối lập, trong khi có vẻ như cờ đang đến tay và Dân Chủ chỉ việc phất…

Đảng Dân Chủ hết đường chưa?
Thực tế không đơn giản và thậm chí phũ phàng. Giới quan sát vẫn đồng thanh cho rằng “thương hiệu” Dân Chủ đang xuống dốc không phanh. Tờ The American Prospect nhấn mạnh tình trạng gọi là “sự tổn hại nặng nề.” NBC nhận xét là “yếu ớt.” Rolling Stone thẳng thừng nói “xong đời.” Tờ Semafor nhận định rằng các “ý tưởng cánh tả” đã “phá nát” Dân Chủ, còn nhà bình luận chính trị truyền hình Bill Maher thì so sánh Dân Chủ với những công ty hết thời như Sears hay Kodak – những kẻ “tự tay loại mình khỏi dòng chảy thời cuộc.”
Không chỉ giới bình luận mới cay nghiệt như vậy. Thượng nghị sĩ Dân Chủ, Ruben Gallego (Arizona), cũng thừa nhận đảng đang gặp “vấn đề thương hiệu ở tầm quốc gia.” Thượng Nghị Sĩ Michael Bennet (Colorado) nhẹ nhàng hơn nhưng cũng công nhận việc xây dựng hình ảnh hiện nay là “có vấn đề” – dẫn lại từ The New Republic ngày 12 Tháng Hai.
Vậy đảng Dân Chủ hết đường chưa, hay trong đống đổ nát vẫn còn cơ hội? Khi lực lượng duy nhất có thể làm đối trọng với Trump – người mà nhiều cử tri xem là đại diện cho một chính quyền điên rồ và nguy hiểm – lại đang thua trong “cuộc chiến cảm xúc” thì câu hỏi này không chỉ là chuyện chính trị thường ngày. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới được xem là cơ hội cuối cùng để kìm hãm đà cực đoan, đây gần như là vấn đề sống còn.
Trong cuộc khảo sát với 2,421 cử tri Dân Chủ do Embold Research thực hiện từ ngày 7 đến ngày 16 Tháng Giêng, nhóm nghiên cứu tìm cách trả lời một số câu hỏi: Đảng viên Dân Chủ cơ sở thực sự muốn gì ở các ứng viên và dân cử của họ? Có phải những ý tưởng xã hội cấp tiến đang trở thành gánh nặng? Với cử tri, những vấn đề sát sườn như nhà ở, giá thuốc, quyền của người chuyển giới quan trọng đến đâu? Họ muốn Dân Chủ giải quyết chính sách kinh tế, đối ngoại ra sao? Nên mềm mỏng hay đối đầu với phe Cộng Hòa? Nói cách khác, người Dân Chủ muốn gì ở chính đảng của họ?
Câu trả lời nổi bật nhất: tất cả đều muốn giới lãnh đạo Dân Chủ phải chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa, và họ phải biết mình muốn chống lại ai. Đó là giới siêu giàu và các tập đoàn lớn. Cụ thể, có tới 93% ủng hộ tăng thuế người giàu; 91% muốn tăng thuế doanh nghiệp; 77% muốn kiểm soát hoặc thậm chí chia nhỏ các tập đoàn công nghệ lớn. Khi được hỏi liệu hệ thống có “bị thao túng” chống lại những người như họ hay không, 71% trả lời là có. Ai thao túng? 64% đổ lỗi cho giới giàu và các tập đoàn.
Khó có thể rút ra kết luận nào khác ngoài thực tế rằng chủ nghĩa dân túy kinh tế là thông điệp có sức hút mạnh mẽ trong nội bộ Dân Chủ. Điều này đúng với cả những người tự nhận là cấp tiến, tự do hay ôn hòa. Đa số rõ ràng muốn một đảng sẵn sàng đối đầu quyết liệt hơn với những thế lực mà họ cho là đang ghì họ xuống. Nếu hệ thống thật sự “bị giật dây” như nhiều người tin, thì việc họ mong muốn lãnh đạo hành động táo bạo hơn cũng là điều dễ hiểu.
Dân Chủ học gì từ Cộng Hòa?
Đầu năm 2025, các cuộc khảo sát và bình luận đều dự đoán “tội phạm” sẽ là vấn đề chi phối cuộc đua ghế thị trưởng New York City. Tuy nhiên, khi cuộc bầu cử kết thúc, Zohran Mamdani làm được một điều hiếm thấy: ông thay đổi ngôn ngữ cuộc bầu cử. Thay vì “việc làm” hay “kinh tế” như thường lệ, khung diễn ngôn chính của Zohran Mamdani là “chi phí sinh hoạt.”
Zohran Mamdani không thắng nhờ đọc thăm dò rồi điều chỉnh theo. Ông khó có thể thắng nếu cuộc bầu cử xoay quanh việc “ai cứng rắn với tội phạm hơn,” nhất là khi đối đầu với đương kim thị trưởng Eric Adams hay một ứng viên thân cảnh sát như Andrew Cuomo. Thay vào đó, bằng việc tập trung không mệt mỏi vào tiền thuê nhà, giá thực phẩm, chi phí chăm sóc trẻ em, Mamdani khiến cử tri chọn ứng viên dựa trên chính sách “giá cả phải chăng” thay vì khẩu hiệu chống tội phạm.
Điều Zohran Mamdani làm được là một bài học lớn cho đảng Dân Chủ trên toàn quốc: tạo ra một khối cử tri có xu hướng tự do/cấp tiến hơn về chính trị. Chính trị Mỹ ngày nay mang màu sắc ý thức hệ rõ rệt hơn trước. Từng có thời các nghị sĩ Dân Chủ miền Nam mang quan điểm bảo thủ, trong khi nhiều chính trị gia Cộng Hòa vùng Đông Bắc lại khá cấp tiến ở một số vấn đề.
Tuy nhiên, vài thập niên gần đây, sự phân cực ý thức hệ ngày càng sâu sắc. Cử tri và chính trị gia Dân Chủ ngày càng đứng bên trái so với phe Cộng Hòa ở hầu hết vấn đề. Người da màu có quan điểm bảo thủ đang nghiêng về Cộng Hòa nhiều hơn, trong khi người da trắng có bằng đại học lại dịch chuyển về phía Dân Chủ.
Cần biết, hiện chỉ khoảng một phần ba người Mỹ tự nhận là bảo thủ (conservatives); và cũng chỉ khoảng 25% gọi mình là tự do (liberals). Dù nhiều người ủng hộ tăng lương tối thiểu, họ vẫn chia sẻ nỗi lo – tương tự phe bảo thủ – về một chính phủ cồng kềnh, kém hiệu quả. Do vậy, việc khăng khăng đứng hẳn ở một phía như cách Dân chủ vẫn thường làm là một sai lầm.
Cần biết, phần lớn cử tri không có quan điểm ổn định. Giới chính trị gia lọc lõi luôn khai thác yếu tố này khi đưa ra một “lập trường” nào đó để định hướng sự chú ý cử tri và lái truyền thông vào chủ đề họ muốn. Phe Cộng Hòa hiểu điều này rất rõ. Donald Trump đã khiến cử tri Cộng Hòa hoài nghi nhiều hơn về vấn đề nhập cư. Những khái niệm như “DEI” (“Diversity, Equity, and Inclusion” – đa dạng, công bằng và hòa nhập) vốn ít ai để ý đã được Trump biến thành tâm điểm tranh cãi.
Trong khi đó, nhiều chiến lược gia Dân Chủ lại hành xử như thể cử tri có quan điểm cố định. Họ làm thăm dò, tìm “cử tri trung vị” (“median voter”), rồi điều chỉnh thông điệp. Cách làm này – một số người gọi là “pollingism” (quá lệ thuộc vào thăm dò dư luận để định hình chính sách, thông điệp hoặc chiến lược chính trị) – có thể mang lại ít rủi ro và thu hút được các cử tri ôn hòa.
Nhờ chiến lược thăm dò, Dân Chủ đã giành được đa số phiếu phổ thông trong 7/9 kỳ bầu cử tổng thống gần đây. Tuy nhiên, trong khi Dân Chủ chạy theo thăm dò dư luận, Trump lại dẫn dắt dư luận và cực kỳ thành công trong việc lôi kéo đám đông bằng những lời hứa sáo rỗng. Bài học lớn nhất đối với Dân Chủ là cần học theo cách của Cộng hòa trong việc kiếm phiếu: dư luận là thứ có thể thay đổi được, và nhiệm vụ của họ là tìm cách thay đổi điều đó.
Phải nhắm đến Tòa Bạch Ốc
Đảng Dân Chủ cũng cần có tầm nhìn dài hạn. Dù việc giành lại Hạ Viện, thậm chí cả Thượng Viện vào Tháng Mười Một là rất quan trọng, điều cốt lõi hơn là phải lấy lại Tòa Bạch Ốc. Nếu kiểm soát được Hạ Viện, Dân Chủ sẽ có công cụ để kiềm chế những gì họ cho là sự lạm quyền trắng trợn của Trump. Họ có thể ngăn chặn các sắc lệnh bị xem là cực đoan, điều tra việc chính trị hóa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và sự can thiệp vào bầu cử cấp bang; thậm chí có thể đàn hặc Trump.

Chỉ cần lật thêm ba ghế để kiểm soát Hạ Viện, phe Dân Chủ đang hưởng lợi từ làn sóng phản đối các chính sách kém được lòng dân của Trump, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế, lạm phát và nhập cư. Tuy nhiên, việc Trump suy yếu không đồng nghĩa với việc Đảng Dân chủ mạnh lên. Nhiều cử tri vẫn tin tưởng Cộng Hòa hơn trong việc xử lý các vấn đề mà họ quan tâm.
Như tác giả Will Marshall chỉ ra trong bài viết trên The Hill ngày 13 Tháng Hai, sự tái cấu trúc chính trị hiện diễn ra theo ranh giới trình độ học vấn và điều này mang lại lợi thế cho Cộng Hòa, khi nhóm cử tri không có bằng đại học – chiếm gần 60% dân số – là lực lượng đông đảo, phân bố rộng khắp, và dễ bị mua chuộc bằng trò “cho ăn bánh vẽ.”
Thách thức chiến lược của Dân Chủ là xây dựng một liên minh cử tri lớn và bền vững đủ để đánh bại chủ nghĩa dân túy MAGA. Nếu không, quyền lực sẽ tiếp tục dao động giữa hai đảng, mỗi bên chỉ đáp ứng nhóm cử tri trung thành của mình.
Chiến lược gia Dân Chủ Doug Sosnik chỉ ra rằng trong 11/13 kỳ bầu cử gần đây, ít nhất một trong ba cơ quan quyền lực – Hạ Viện, Thượng Viện hoặc Tòa Bạch Ốc – đã đổi chủ. Để phá thế giằng co, Dân chủ cần tập trung mạnh vào việc giành lại cử tri không có bằng đại học. Cần nhắc lại, việc chính quyền Joe Biden dịch chuyển quá xa về cánh tả trong các chính sách kinh tế, văn hóa và khí hậu đã khiến nhiều cử tri lao động, trong đó có không ít cử tri gốc Latino và da đen, cảm thấy xa cách.
Bất luận thế nào, cốt lõi nhất vẫn là phải xắn tay áo một cách quyết liệt. Lần này, cờ đến tay mà vẫn không thể phất được thì Dân Chủ chỉ còn nước tự đào huyệt chôn mình. [dt]






















































































