Hiếu Chân/Người Việt
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang chóng mặt khiến người ta phải đặt câu hỏi: Tổng Thống Mỹ Donald Trump muốn gì khi phô trương sức mạnh ở biển Caribbean và gây sức ép tối đa lên chính quyền Nicolas Maduro của Venezuela? Chống các băng đảng ma tuý? Chiếm nguồn tài nguyên dầu mỏ? Lật đổ chế độ độc tài và thay bằng một chính phủ thân thiện với Mỹ hơn?

Có gì ở Venezuela?
Diễn biến mới nhất là hôm qua thứ Năm Washington công bố lệnh cấm vận mới đối với một số thân nhân của ông Maduro, sáu tàu chở dầu thô và các công ty vận tải liên quan tới các con tàu đó. Hôm Thứ Tư, Mỹ chặn đường và bắt giữ một tàu chở dầu lớn ngoài khơi Venezuela, dẫn về cảng Houston, có thể tịch thu con tàu và hàng hoá đồng thời cho biết sẽ tiếp tục bắt giữ nhiều con tàu khác. Việc bắt tàu này đã làm cho hoạt động xuất cảng dầu mỏ của Venezuela bị đình trệ, các con tàu đã chứa sẵn 11 triệu thùng dầu nhưng không dám nhổ neo ra khơi, hãng Reuters tường thuật.
Xuất cảng dầu là xương sống của nền kinh tế Venezuela. Trong Tháng Mười Một, nước này xuất cảng mỗi ngày 950,000 thùng dầu, hầu hết bán cho Trung Quốc. Cùng với việc tập trung một lực lượng hải lục không quân hùng hậu ở vùng biển Caribbean, phong tỏa không phận Venezuela để gây sức ép, bây giờ lại cắt đứt nguồn thu dầu mỏ của Caracas, Mỹ có thể khiến chính quyền Maduro phải sụp đổ mà chưa cần nổ súng. Ông Maduro bị Mỹ coi là người điều hành một tổ chức khủng bố ma tuý và treo thưởng $50 triệu để bắt giữ ông ta. “Thời gian của Maduro đang đếm ngược,” ông Trump nói với báo chí và không loại trừ Mỹ sẽ đổ quân lên lãnh thổ Venezuela.
Chúng tôi đã thưa với bạn đọc rằng, hành động của Mỹ đối đầu với Venezuela từ Tháng Chín đến nay không hẳn nhằm tiêu diệt các băng đảng buôn lậu ma tuý vào Mỹ. Chính phủ Washington cũng không mặn mà với việc chiếm đóng lãnh thổ Venezuela và tước đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này. Nếu chỉ vì dầu mỏ, Mỹ có thể chấp nhận đề nghị của Maduro, theo đó ông ta cam kết dành cho các công ty Mỹ cổ phần chi phối trong các công ty khai thác dầu khí, vàng và khoáng sản, mở các mỏ dầu, mỏ vàng mới cho các nhà đầu tư Mỹ với chính sách ưu đãi đặc biệt. Ông cũng cam kết xuất cảng dầu của Venezuela sang Mỹ thay vì bán cho Trung Quốc và hạn chế các hợp đồng khai thác khoáng sản ký với các đối tác Nga, Trung Quốc và Iran. Nhưng ông Trump từ chối thẳng thừng.
Từ Caracas tới Havana
Nhiều quan chức trong chính quyền Trump nói rằng mục đích tối hậu của Mỹ là thay đổi chế độ tại Caracas. Ông Maduro phải ra đi nếu không muốn bị tiêu diệt. Sau Maduro là gì? Có thể là một chính quyền mới thân với Washington do một lãnh tụ đối lập cầm đầu – hoặc bà Maria Corina Machado người được giải Nobel Hòa Bình 2025 hiện đang có mặt ở Na Uy, hoặc ông Edmundo Gonzalez người giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử 2024 hiện đang tị nạn chính trị ở Tây Ban Nha – cũng có thể một chính phủ quân phiệt do quân đội lập ra sau khi các tướng lãnh loại bỏ Maduro vì thấy gió đổi chiều? Dù thế nào, điều mà Washington muốn, theo nhiều chuyên gia, là chế độ độc tài “cộng sản” Venezuela có từ thời Hugo Chavez phải bị giải thể.
Và không chỉ Maduro. Sau Venezuela, mũi dao của Mỹ sẽ thọc vào Cuba, Colombia và có thể cả Brazil. Báo The New York Times (NYT) số ra ngày 12 Tháng Mười Hai cho biết, “kiến trúc sư” của chiến dịch gây sức ép với Caracas hiện nay chính là Ngoại Trưởng kiêm Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Marco Rubio, một người gốc Cuba. “Trong khi lật đổ ông Maduro tỏ ra là mục đích trước mắt trong chính sách của Mỹ thì làm như vậy cũng giúp thực hiện một giấc mơ ông Rubio ôm ấp nhiều năm qua: giáng đòn chí tử vào Cuba,” báo NYT nhận định.
Cha mẹ ông Rubio, ông Mario và bà Oriales, rời Cuba di cư tới Florida ba năm trước khi nhà hoạt động cộng sản Fidel Castro làm đảo chính năm 1959, quốc hữu hóa nền kinh tế, cưỡng đoạt các công ty Mỹ và lập ra nhà nước cảnh sát.
Sinh ra và lớn lên trong môi trường chính trị Cộng Hòa bảo thủ của Florida, ông Rubio tự coi mình là kẻ thù không đội trời chung với Castro và nuôi dưỡng khát vọng thay đổi chế độ ở Havana. “Với Rubio, đường đến Havana chạy ngang qua Venezuela,” là nhan đề bài báo mới của NYT.
Cuba, cùng với Venezuela được coi là hai quốc gia “cộng sản” lạc lõng ở Tây Bán Cầu; cùng chống “chủ nghĩa đế quốc Mỹ” và thị trường tự do, quan hệ giữa hai nước chủ yếu là đổi năng lượng lấy an ninh; Venezuela cung cấp dầu mỏ giá rẻ cho Cuba, đổi lại Cuba gửi sang Venezuela hàng ngàn viên chức quân đội và tình báo để huấn luyện và bảo vệ an ninh cho nhà độc tài này. Năm 2019, chính tình báo Cuba phát hiện và giúp chặn đứng một âm mưu đảo chính lật đổ Maduro, thậm chí chuẩn bị sẵn phi cơ để đưa Maduro đào thoát sang Havana nếu đảo chính vượt tầm kiểm soát.
Bộ Ngoại Giao của ông Rubio cho rằng chế độ độc tài ở cả Cuba và Venezuela là yếu tố “gây bất ổn cho toàn bộ Tây Bán Cầu” cần phải lật đổ để bảo vệ nước Mỹ.
“Ông sẽ là người kế tiếp!”
Colombia tuy không bị coi là quốc gia tài trợ khủng bố như Cuba, Venezuela nhưng Tổng Thống Gustave Petro của nước này là một chính trị gia cánh tả, xuất thân từ hàng ngũ du kích chống chính phủ, làm đô trưởng thủ đô Bogota trước khi trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên của nước này năm 2022. Tuy ông Petro nỗ lực duy trì hợp tác với Washington trong chiến lược chống ma tuý (Colombia là trung tâm sản xuất cocain và heroin) nhưng ông ta cũng nối lại quan hệ với Venezuela vốn bị đổ vỡ sau cuộc đàn áp đẫm máu năm 2019 và cải thiện quan hệ với các đảng chính trị cánh tả ở Peru, Guatemala.
Mới đây, quan hệ Colombia – Mỹ đột ngột xấu đi khi chính quyền Petro từ chối tiếp nhận người Colombia là di dân bất hợp pháp ở Mỹ bị chính quyền Trump trục xuất với lý do họ bị lăng nhục. Ông Trump nổi nóng, gọi ông Petro là “du côn” (thug) và ra lệnh cắt đứt mọi khoản viện trợ và hợp tác với chính quyền Colombia.
Mới đây nhất, trong cuộc họp bàn tròn với các doanh nhân Mỹ tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư 10 tháng Mười Hai, ông Trump ngụ ý “sau Maduro sẽ là Pedro,” “Colombia đang sản xuất rất nhiều ma tuý. Họ có những nhà máy cocaine. Họ làm cocaine và họ bán sang Mỹ. Vì thế ông ta (Tổng Thống Pedro) phải khôn lên, hoặc ông ta sẽ là người kế tiếp. Ông ta sẽ là người kế tiếp. Tôi hy vọng ông ta đang lắng nghe. Ông ta sẽ là người kế tiếp bởi vì chúng tôi không ưa những kẻ giết người,” ông Trump nói.
Xâu chuỗi lại, có thể thấy Mỹ đang gây sức ép rất lớn không chỉ lên Venezuela mà còn nhắm tới Cuba, Colombia. Mục đích không công khai là thay đổi các chế độ đang cầm quyền ở các nước này, lật đổ các chính phủ cánh tả và thay bằng các chính phủ bảo thủ cánh hữu có tư tưởng gần gũi với đảng Cộng Hòa và phong trào MAGA ở Mỹ. Đặt trong khuôn khổ Chiến Lược An Ninh Quốc Gia (NSS) 2025 mà chính quyền Trump vừa công bố tuần trước, trong đó đề cao sự ủng hộ các đảng chính trị cực hữu ở Châu Âu, chúng ta thấy chính sách đối ngoại của Mỹ khá nhất quán, thủ tiêu tư tưởng cánh tả “xã hội chủ nghĩa” và dựng dậy các phong trào bảo thủ đồng minh của đảng Cộng Hòa.
Loại bỏ ảnh hưởng Trung Quốc
Trung Quốc từ lâu đã tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Tây Bán Cầu mà Venezuela được coi là cánh cửa. Từ 2023 Bắc Kinh và Caracas thiết lập cái gọi là “đối tác chiến lược toàn diện” bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự, cùng chia sẻ quan điểm chung về địa chính trị, đặc biệt là cùng chống lại ảnh hưởng của Mỹ.
Trong mối quan hệ này, Trung Quốc cung cấp cho Venezuela những khoản vay lớn, trả bằng dầu mỏ, vừa giúp Caracas có tiền hoạt động vừa mang lại cho Trung Quốc nguồn cung dầu ổn định, đa dạng không chỉ phụ thuộc vào Trung Đông. Như đã nói trên, hầu hết dầu mỏ của Venezuela hiện được chở sang Trung Quốc, một phần để trả nợ, chỉ một phần nhỏ bán sang Mỹ do tập đoàn Chevron khai thác.
Về chính trị, Venezuela ủng hộ lập trường của Trung Quốc về các vấn đề quốc tế như Hồng Kông, Biển Đông còn Bắc Kinh hỗ trợ Caracas chống lại các áp lực của Mỹ, cung cấp cho Caracas thiết bị và công nghệ để theo dõi người dân nước này giống như Trung Quốc đang làm với 1.4 tỷ dân Trung Quốc lục địa.
Với Bắc Kinh, Venezuela là cánh cửa mở vào Tây Bán Cầu, là con dao găm thọc vào cạnh sườn của Mỹ, vừa giúp phân tán sự chú ý chiến lược của Mỹ vào khu vực Đông Á vừa chứng tỏ Trung Quốc có khả năng hoạt động ngay ở sân sau của Mỹ mà Washington không làm gì được nếu không thay đổi chế độ Maduro.
Nga cũng là một yếu tố đáng chú ý. Mấy hôm gần đây, Điện Kremlin gọi điện trấn an Maduro, phản đối hành động của Mỹ bắt giữ tàu dầu Venezuela, cả Belarus – một chư hầu của Nga – cũng vời đại sứ Venezuela đến để động viên, an ủi. Không rõ nếu xung đột Mỹ-Venezuela nổ ra thì các nước này có đủ liều lĩnh đứng ra bảo vệ đồng minh châu Mỹ hay không.
Học Thuyết Donroe
Thay đổi chế độ ở một số nước và vùng Caribbean, chính quyền Trump không chỉ nhằm ngăn chặn các băng đảng buôn lậu ma tuý và làn sóng di dân bất hợp pháp vào Mỹ mà còn lấy lại vị thế thống trị ở Tây Bán Cầu.
Chiến Lược An Ninh Quốc Gia 2025 của Mỹ đề cập đến học thuyết Monroe có từ thế kỷ 19, theo đó Châu Mỹ của người Mỹ và Washington không muốn các cường quốc bên ngoài gây ảnh hưởng ở khu vực này. Nhiều quan sát viên gọi chính sách của Washington với Mỹ Latinh hiện nay là “Học Thuyết Donroe” (Thuyết Monroe của Donald Trump).
Đi xa hơn Monroe, học thuyết của ông Trump còn đặt mục tiêu thâu tóm đảo Greenland, sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51, giành lại Kênh đào Panama, đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ… Washington đang khai triển nhiều biện pháp, từ thuế quan (tariff), cấm vận (sanction), gây áp lực chính trị, hỗ trợ tài chính (bail-out – như trường hợp Argentina) trên khắp Châu Mỹ để thuyết phục hay ép buộc các nước nhỏ thuận theo quỹ đạo của mình.
Cuộc đối đầu Mỹ-Venezuela hiện nay có lẽ chỉ là khúc dạo đầu, báo hiệu cuộc chuyển mình lớn lao của châu Mỹ. Hãy chờ xem! [dt]















































































