Đánh Trung Cộng cho đúng chỗ

Ngô Nhân Dụng

Mỹ là nước nhập cảng nhiều thép nhất. Bình thường, nếu phải mua nhiều thép từ bên ngoài như vậy, thì giá thép càng rẻ thì Mỹ càng mừng, vì mình có lợi! Nhưng thép là một câu chuyện phức tạp, cho nên chính phủ Mỹ lại than phiền!

Năm 2016, số thép sản xuất thặng dư (cao hơn số bán được) lên tới 737 triệu tấn. Giá thép xuống thấp, nhiều công ty thép khắp nơi lo phá sản. Họ kêu cứu với chính phủ, đặc biệt là tại Mỹ, chính phủ Mỹ phản đối Trung Cộng! Cộng Sản Trung Quốc bị tố cáo là thủ phạm gây nên cảnh thép thặng dư! Trung Cộng sản xuất một nửa số thép trên thế giới. Từ khi “đổi mới kinh tế,” họ cho mở nhà máy thép lớn, nhỏ khắp nơi, quốc doanh và tư doanh, bán ngập hoàn cầu.

Trong mấy năm qua, để bảo vệ công nghệ thép của mình, chính phủ các nước đều yêu cầu Trung Cộng phải đóng cửa bớt nhà máy thép. Và Bắc Kinh đã chịu làm, nhưng với tốc độ rất chậm so với yêu cầu.

Trong thời gian tranh cử, ông Trump đã chỉ trích hàng nhập cảng từ nước Tàu giá rẻ làm cho công nhân Mỹ mất việc; và ông hứa sẽ đánh thuế 45% trên hàng Tàu bán vào nước Mỹ. Hơn một năm qua, mọi người đã quên con số 45% này. Nay Tổng Thống Donald Trump đã quyết định đánh thuế 25% trên hàng thép nhập cảng vào Mỹ (và 10% trên hàng nhôm).

Nhưng nếu ông Trump đánh thuế thép để tấn công Trung Cộng, thì ông đã đánh lầm mục tiêu. Số tiền Mỹ mua thép và nhôm từ Trung Quốc, trong năm 2016 chỉ chiếm 5% tổng số tiền $566 tỷ nhập cảng các món hàng từ bên Tàu. Nếu vì bị thuế cao mà thép Trung Quốc không còn bán qua Mỹ được nữa, thì cũng chỉ giảm được khoảng $28 tỷ trong số $375 tỷ khiếm hụt.

Đánh vô những món khác sẽ thu được nhiều thuế hơn. Tiền nhập cảng quần áo, giầy dép vẫn còn chiếm 8.6%, sau khi đã giảm nhiều vì Mỹ đi mua từ nước khác. Đồ dùng trong nhà, và đồ chơi trẻ em, chiếm 16.5%. Nặng nhất là các loại máy móc và đồ điện tử làm hoặc ráp ở Trung Quốc, tất cả chiếm 48%.

Một nhầm lẫn mục tiêu khác nữa, là đánh thuế trên thép không làm cho kinh tế nước Tàu bị thiệt hại bao nhiêu. Tổng số thép và nhôm xuất cảng ra ngoài chỉ chiếm nửa phần trăm (0.5%) Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) Trung Quốc. Số bán sang Mỹ càng nhỏ, cho nên dù có bị Mỹ chặn lại hoàn toàn cũng không gây ảnh hưởng bao nhiêu.

Hơn nữa, chính Cộng Sản Trung Quốc cũng đang cắt số thép họ chế tạo. Riêng trong năm 2017, Trung Quốc đã bớt sản xuất 50 triệu tấn thép, dù mất dưới một triệu tấn bán qua Mỹ cũng không có gì đáng kể. Từ đầu năm 2016, các công ty quốc doanh sẽ cắt giảm 100 triệu tấn thép, và đóng cửa các nhà máy thép nhỏ của tư nhân để bảo vệ môi trường, cắt thêm 120 triệu tấn khác, trong năm năm. Những biện pháp này sẽ làm cho ít nhất 500,000 công nhân mất việc làm.

Vậy muốn tấn công đúng “tử huyệt” của kinh tế Trung Cộng với Mỹ thì nên nhắm vào các lãnh vực nào?

Nếu chỉ nhắm vào ngoại thương, chính phủ Mỹ sẽ đánh thuế hàng điện tử và viễn thông, hai món bán vào Mỹ nhiều với giá cao hơn cả. Bớt nhập cảng những món đó sẽ giảm bớt số khiếm hụt nhiều hơn.

Vì vậy, trong tuần qua, chính phủ Mỹ đã chuẩn bị một danh sách các món hàng nhập cảng mua từ bên Tàu để tăng thuế nhập cảng, trị giá tổng cộng $60 tỷ.Trong số đó có các món về điện tử, tin học, viễn thông, và một số hàng tiêu thụ.

Nhưng con số $60 tỷ này quá khiêm tốn, chỉ bằng 11% tổng số tiền nhập cảng hàng Trung Quốc, chính phủ Mỹ cũng yêu cầu Bắc Kinh phải đưa ra một chương trình giảm bớt $100 tỷ trong số khiếm hụt $375 tỷ năm 2017. Nếu chính phủ Mỹ thúc đẩy mạnh cho đòi hỏi này bằng những biện pháp trừng phạt bằng thuế khóa, thì chiến tranh thương mại khó tránh khỏi; và cả hai bên đều thiệt hại. Cho nên hai bên sẽ chỉ dò nhau từng bước!

Ngoài lãnh vực thương mại, chính phủ Mỹ có thể tấn công kinh tế Bắc Kinh trên mặt trận “quyền sở hữu trí tuệ,” tức là các bản quyền, bằng sáng chế của nước Mỹ.

Một nước tiến bộ về kinh tế thì chuyển từ việc dùng bắp thịt và máy móc qua các hoạt động dùng đầu óc. Số tiền thế giới chi vào các hàng hóa cụ thể năm 1970 chiếm 50% tổng số chi, đến năm 2015 chỉ còn chiếm 20%. Tiền kiếm được nhiều nhất là các dịch vụ, trong đó có việc bán các sản phẩm trí tuệ. Công ty Apple làm giàu nhờ những sáng chế chất đầy trong mỗi chiếc điện thoại cầm tay, còn công việc chế tạo, lắp ráp cái máy giá trị nhỏ hơn nhiều. Ngay khi bán một “hàng hóa,” như một chiếc xe hơi, trong chiếc xe đó cũng có những “bản quyền” sáng chế của biết bao nhiêu bộ phận điện tử.

Mỗi năm các công ty Mỹ đã bị “mất cắp” từ $200 tỷ đến $600 tỷ tiền bản quyền các sản phẩm trí tuệ (so với $30 tỷ khiếm hụt vì nhập cảng thép và nhôm). Muốn giảm bớt khiếm hụt mậu dịch, chính phủ Mỹ có thể tấn công Trung Cộng trên mặt trận này.

Hiện nay Trung Cộng tìm cách cưỡng ép các xí nghiệp ngoại quốc phải “cho không” các sản phẩm trí tuệ. Họ buộc các công ty đầu tư sản xuất ở nước Tàu phải “chung vốn” với các công ty bản xứ, dùng đó làm một phương tiện chuyển các hiểu biết kỹ thuật sang cho người Trung Hoa. Mục đích của họ là giúp các xí nghiệp Trung Quốc “đốt giai đoạn,” có ngay các kỹ thuật mới mà không cần đầu tư, nghiên cứu, thí nghiệm.

Đây là một mặt trận quốc tế, vì các nước Châu Âu và Nhật Bản, Nam Hàn, cũng là nạn nhân của chính sách “bóc lột trí tuệ” này. Cuối năm ngoái chính phủ Mỹ cùng Nhật Bản và các nước Châu Âu đã thỏa hiệp lập một liên minh chống Trung Cộng trên mặt trận bảo vệ sản phẩm trí tuệ. Nhưng Tổng Thống Trump là người không tin tưởng vào sự hợp tác với các nước đồng minh, ông muốn “một mình một ngựa” tả xung hữu đột hơn. Ông cũng không tin tưởng vào các định chế quốc tế. Ông đã lớn tiếng tố cáo WTO chỉ làm hại nước Mỹ, trong khi chính nhờ nước Mỹ đã liên tiếp thúc đẩy nên tổ chức này mới ra đời.

Chính phủ Obama, trước khi hết nhiệm vụ, đã khởi tố Trung Cộng trước WTO về hành động trợ cấp việc sản xuất nhôm để bán giá rẻ. Từ khi ông Trump nhậm chức, Mỹ không chú ý đến vụ kiện nữa, vì vị tổng thống mới muốn dùng thứ vũ khí mới, ngoài khuôn khổ của WTO.

Khi chính phủ Mỹ đánh thuế nhập cảng thép và nhôm, thì chính những nước đồng minh với Mỹ như ở Châu Âu sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Trung Cộng. Tình trạng tranh chấp sẽ khiến liên minh hợp tác chống Trung Cộng để bảo vệ sản phẩm trí tuệ bị yếu đi.

Trong năm qua, Tổng Thống Trump lơ là mặt trận mậu dịch đối với Trung Cộng. Ông đã quên suất thuế 45%, quên việc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ. Gần đây ông mới tấn công một đòn, là đánh thuế nhập cảng thép, nhôm. Nhưng ông nhắm đánh không đúng chỗ.

Có thể coi là ông Trump đã nhượng bộ Tập Cận Bình vì muốn nhờ Bắc Kinh giúp đối phó với Bắc Hàn. Nếu bây giờ ông Trump có thể nói chuyện trực tiếp với Kim Jong Un, thì chắc ông không cần Tập Cận Bình đóng vai đòn bẩy nữa. Tổng Thống Donald Trump có thể bắt đầu một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn trên mặt kinh tế. Bên cạnh ông Trump bây giờ lại có nhiều người “diều hâu kinh tế” hơn, có lẽ ông đang bắt đầu chuyển hướng. (Ngô Nhân Dụng)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Slovenia đến hang động Postojna”(Phần 1)


Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • TỶ LƯƠNG DÂN

    Chỉ có TT TRUMP đánh trúng vào TỬ HUYỆT của Chú Chệt …Chiến tranh thương mại thật ít tốn kém quân lính chiến binh Mỹ không tổn thất sinh mệnh … Lại hợp tình hợp lý với mọi Lòng người
    Không thể chấp nhận mậu dịch thâm thủng mãi về phía Nước MỸ đến gần 400.000.000.000 đô la năm 2017 cho nên TT TRUMP vừa đề nghị trên Twiter giảm 100..000.000.000 đô la thì TÀU CHỆT chỉ có chết đi sống lại !!!

    Cảm ơn TT TRUMP con người lãnh đạo tài ba !!!

    TỪ MẪU Merkel của ĐỨC vừa đã làm… Pháp rồi cũng vậy

    Thương mại KIỂU ĂN CẮP ĂN TRỘM ĂN CƯỚP tất cả các Nước chơi với CHÚ CHỆT đều vậy cứ nhìn hàng xóm Việt Nam thâm thủng mà lại ngay mua cả PHÂN bón của chúng đến hàng chục tỉ đô la … với SI LANKA cũng vậy thâm thủng cũng những Nước châu Phi thâm thủng cuối cùng phải nhượng cả quân cảng chiến lược cho chúng

    Chính TT Clinton trốn quân dịch đã đưa Tàu vào WTO sớm năm 1999 để chúng MẦN THỊT tầm thực ngay cả HOA KỲ !!!

  • Tony Vu

    Ông Ngô Nhân Dụng là nhà bình luận ôn hoà nên ông không muốn nói thẳng ruột ngựa là vụ ” thép & nhôm ” là dại lắm, non kém như 1 anh nông dân buôn chổi đót mà bầy vẽ xây cầu, sửa đường xa lộ.
    Đây là lý do tại sao Gary Cohn nghe xong vụ ” thép &nhôm ” được thông qua liền cởi áo ra đi ngay lập tức

    • Long

      Không tự ra đi thì bị đuổi giống giám đốc FBI, và vài ông tướng khác do bất đồng chính kiến. Ông Trump chỉ sợ Quốc Hội, và nhiều phần Quốc Hội ủng hộ vụ nhôm thép này. Trong tay ông ta có nhiều quân sư về Trung Quốc và phải có sự chuẩn thuận của Quốc Hội. Nếu Trump ngu, thì Quốc Hội cũng ngu. Mà Quốc Hội ngu là do dân ngu bầu lên.

      Thí dụ đơn giản là trong 1 xí nghiệp, Manger nói mà Supervisor cãi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ từ xem mới hấp dẫn.

  • Tinh Tran

    Chiến tranh mậu dịch là chiến tranh mưu lược,WTO cũng là chiến tranh mậu dịch, chuyển hàng hoá thay vì ráp tại Mỹ nhân công mắc thì cho công nhân Chệt Việt tại nước họ rẻ hơn,có rẻ thì dân Mỹ mua hàng rẻ , vì tại Mỹ vài công việc rẻ tiền mà dân White không bao giờ thèm làm , như hái trái cây tại CA hay ráp đồ điện tử tại Silicone Valley , toàn Phi Mể, với Việt , Hàn, Tàu cũng không thấy muốn làm chứ đừng nói tới dân White, cho nên chiến tranh mậu dịch giữa 2 nước hay nhiều nước , cũng vài ba năm mới biết kết quả , những lời bình luận của chú NND trên rất có cơ sở , tuy nhiên nếu Trump đánh mạnh quá thì cả 2 nước đều bị tổn thuơng. Chỉ đánh nhè nhẹ cho vừa lòng cử tri ủng hộ thôi . Mà cử tri ủng hộ Trump từ các tiểu bang nghèo yếu kém về công nghệ tân tiến đa số chuyên về thép và nhôm , đánh như vậy vừa được lòng Tàu vì Tàu mất quá ít mà cử tri cuồng Trump ủng hộ . Riêng cá nhân tôi nếu muốn đánh thuế trí tuệ thì làm sao bắt Tàu mua ? Họ chỉ tháo tung hàng cần bắt chước như bóp, túi xách đắt tiền, xe hơi , mà ráp tại Tàu thì thiếu gì cách để ăn trộm kỹ thuật , nói thì dể nhưng rất khó thực hành .

    • Long

      Đúng, quốc gia tiên tiến là do dân thông minh hơn. Khi đã thông minh hơn thì lại thích làm việc kỹ thuật hơn, nguyên tắc hơn. Có ai technician đi hái dâu không?

      Sang mid-west xem, hãng sản xuất xe toàn White, kiếm được châu á thì le que vài người. Muốn thắng Tàu thì phải có đồng minh, mà đồng minh thì phải đồng lòng. Đám châu âu cũng lo cái lợi riêng cho mình (my country first), bị Trump thọc nồi cơm thì la làng la xóm. Liên Xô thời xưa bị sụp cũng do Mỹ và đồng minh đồng lòng vì khi đó Liên Xô quá nguy hiểm, còn Tàu thì vẫn nghèo.

      Nay Tàu đã khác và Nga thì nghèo, hy vọng VN chấp thuận cho Mỹ trở lại cảng Cam Ranh thì kết quả sẽ khác trong thời gian ngắn. Trên có Nga, và Putin cũng không ưa và tin gì Tàu vì bị ăn cắp kỹ thuật cao cấp quá nhiều, và trong quá khứ có 1 cần chiến tranh biên giới vì bị Tàu lấn đất. Nhìn ra biển thì bị Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi, Thái, Guam, bao vây. Nhìn sang phía Tây có Ấn Độ và Afghanistan, 2 nơi này có Mỹ đóng quân.

      Nhìn lại lịch sử từ khi Tàu vào WTO, chơi đểu và lưu manh. Muốn thắng Tàu khựa thì phải đểu hơn và lưu manh hơn. Ông Trump đôi khi nói 1 đường, làm 1 nẻo cũng đủ Tập Cận Bình muốn điên. Nay Trump mới ban hành luật cho phép Bộ Quốc Phòng thăm viếng Đài Loan, xem từ từ mới hấp dẫn …

  • Hai lúa

    Đánh Trung Cộng cho đúng chổ là đánh ở chổ nào ? Muốn cho đối thủ bị hạ gục đôi khi không cần phải đánh trực diện .
    Thực ra Hoa Kỳ đã có chiến sách ” boycott ” hàng Tàu . Tàu không bán hàng được thì tất phải lăn ra mà chết . Đó là Hiệp Ước TPP . Tất cả 12 nuớc mua bán hàng lẫn nhau . Nhất là nguyên liệu xuất xứ phải nằm trong 12 nước . Sắt thép , bông vải , bắp ngô …. từ Hoa Kỳ tha hồ xuất sang các nước bạn và mua lại sản phẩm từ các nước này . Sở hưủ trí tuệ chắn chắn không hề mất . Chưa kể tương lai còn lôi kéo Đài Loan , Thái lan , Nam Hàn … vào nữa thì càng vửng mạnh .Tổng giá trị GDP toàn khối sẽ vượt hơn 60% toàn thế giới như đã định .
    Mưu kế để diệt Tàu Cộng là kế ” rút củi đáy lò ( phủ để trừu tân ) ” , Phải mời mọc chiêu dụ, kéo hết bạn bè về phía mình như NAFTA ( Bắc Mỹ ) , TPP ( Á Châu ) và TTIP ( Âu Châu ). Chứ không phải xua đuổi đồng minh như Donald Trump .Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương đã có từ thời Bush ( Công Hòa ) sang đến Obama ( Dân Chủ ) mới thành hình .
    Nay Donald Trump nhân danh một doanh gia phá hỏng thì chứng tỏ cái đầu con buôn chuyên nghiệp của ông ta có hơn cái đầu của chính trị gia chuyên nghiêp hay không ? Hình như ông có tài khai phá sản chuyên môn xuất sắc .Tẩu vi thượng sách !!!

    • Long

      Trump phá sản nhiều lần mà vẫn ở hàng tỉ phú, chưa bao giờ tụt xuống hàng triệu phú. Vậy thì cái đầu của ông ta không giống Hai Lúa được.

      Từ thời ông Clinton tới hết thời Obama thì mới thấy Tàu khựa nguy hiểm, đếm thử xem bao nhiêu năm. Muốn biết kết quả thắng bại thì tính bằng thập kỷ, không thể tính bằng nhiệm kỳ.

  • Vô Ngã

    Đọc còm-men của quí vị, thấy ông nào cũng là SƯ TỔ về KINH TẾ cả. Người viết khâm phục lắm, chỉ có điều là nhiều khi ý kiến CHỌI NHAU dữ quá, người đọc không biết AI MỚI THỰC SỰ LÀ SƯ TỔ ???

  • Vô Ngã

    Có vị khen Tg Thg Trump đánh Trung Cộng về kinh tế là “điểm trúng tử huyệt” của Tầu Cộng, điều này rất chính xác. Nhưng các Sư Tổ về Kinh Tế lại cãi nhau về điểm TỬ HUYỆT LÀ CÁI GỈ ??? Có vị bảo “tăng thuế về sắt thép thì chỉ như GÃI NGỨA Tầu Cộng” và phán: “phải đánh vào SẢN PHẨM TRÍ TUỆ”.
    Đúng quá ta ! Người viết xin NGẢ MŨ CHÀO vị Sư Tổ chân chính….

Câu chuyện về tử tế

Sự việc cô bé Maile được mẹ bế đến Thượng Viện là một cảnh chưa từng có. Em bé mới 11 ngày này đã làm nên lịch sử.

Donald Trump nên nhớ lời Nguyễn Văn Thiệu

Đến lúc chúng ta phải nhắc nhở ông Trump lời khuyên của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm.

TPP ra dễ vào… hơi khó

Chưa ai biết chắc cuối cùng Tổng Thống Trump có muốn trở lại TPP thực sự hay không. Ông có quyết tâm hay không? Nhưng dù chính phủ Mỹ có muốn trở lại, việc trở lại cũng không dễ dàng.

Về đâu những ‘cánh tay nối dài của đảng?’

Bộ Công An - được biệt danh là “thanh kiếm và lá chắn” và thực chất là “cánh tay gắn liền của đảng” - mà còn phải sa vào cơn xáo trộn.

Chiến tranh tin học?

Đó là kết luận của hai chuyên gia về Internet khi bàn về cuộc điều trần ở Quốc Hội của Tổng Giám Đốc Mark Zuckerberg của Facebook.

Trump sẽ làm gì với Assad?

Nga chối bỏ việc Assad dùng vũ khí hóa học, còn dọa sẽ bắn rơi các hỏa tiễn mà Mỹ và Pháp nếu đánh vào Syria.

Vì sao Trump và Tập khó tránh được một cuộc chiến mậu dịch

Trong mấy tuần qua cả thế giới chăm chú theo dõi và đặt câu hỏi một cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ làm sao xảy ra.

Bỏ tù một tổng thống

Một vị cựu tổng thống Brazil mới vào ngủ trong tù, ngôi nhà tù mà chính ông tới cắt băng khánh thành vào năm 2007.

Vụ tai tiếng Stormy Daniels, chuyện khó xử nhất của TT Trump

Những người mạnh mẽ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump có lý khi phàn nàn truyền thông Mỹ liên tục khai thác quá nhiều chuyện để tấn công ông.

‘Quay đầu là bờ’ hay ngã ba đường của thủ tướng CSVN?

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc có vẻ đang tính toán “quay đầu là bờ” khi ông bơi một đường vòng mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất.