Đốt sách, phá hủy ký ức quá khứ của một dân tộc

Lê Mạnh Hùng

Đốt sách hay đúng hơn giới hạn những gì người ta có thể đọc được từ xưa vẫn là thủ đoạn cai trị của tất cả các chế độ phong kiến độc tài dù ở phương Đông hay phương Tây.

Đốt sách để phá hủy ký ức quá khứ của một dân tộc và qua đó quyền của họ được hiện diện trong hiện tại. (Hình minh họa: Luis Robayo/AFP via Getty Images)

Tần Thủy Hoàng Đế sau khi diệt lục quốc bèn ra lệnh tịch thu tất cả các sách vở của các nhà đem đốt hết, chỉ để lại các sách y, nông và bói toán. Nhà Minh sau khi chiếm nước ta, ra lệnh cho các quan lại cai trị phải tịch thu tất cả các sách vở trong nước mang về Bắc “một tờ giấy có chữ cũng không chừa” theo chiếu của vua Minh gởi cho Trương Phụ. Năm 1975 khi Cộng Sản tiến chiếm miền Nam Việt Nam, một trong những điều đầu tiên chúng làm là tịch thu và đem tiêu hủy “sách vở đồi trụy.”

Tại phương Tây khi đạo Cơ Đốc chiến thắng trong đế quốc La Mã, Tổng Giám Mục Alexandria ra lệnh cho đốt tiêu hủy thư viện Anlexandria nơi tồn trữ hầu hết các tác phẩm của thời cổ đại. Gần hơn, vào thời Cải Cách Tôn Giáo tại Châu Âu, các tu viện và thư viện của các tu sĩ trong đó bị phá hủy. Tại Anh, khi nhà vua Henry VIII chuyển đạo dẫn đến hàng chục ngàn quyển sách bị bán đi làm giấy vụn hoặc bị đốt.

Trong cuộc chiến Anh Mỹ năm 1812, khi các lực lượng Mỹ tấn công thành phố York (nay là Toronto) Canada năm 1813, họ đốt thư viện của thành phố. Một năm sau khi quân Anh chiếm Washington thì các lực lượng Anh cũng đốt tòa nhà Quốc Hội Capitol và Tòa Bạch Ốc cùng với Thư Viện Quốc Hội trong đó.

Gần đây hơn, tại Berlin, Đức, năm 1933 chính quyền Quốc Xã cho đốt các sách của người Do Thái, đồng tính luyến ái và Cộng Sản dưới sự reo mừng của hơn 40,000 người tham dự. Gần sáu chục năm sau, vào ngày 25 Tháng Tám, 1992, các lực lượng Serbia pháo kích như mưa vào Thư Viện Quốc Gia và Thư Viện Đại Học Bosnia và Herzegovina tại Sarajevo. Các đạn pháo kích đều là đạn lửa nhằm bốc cháy và gây đám cháy khi xuống đất. Các tên lính bắn sẻ Serbia bắn các lính chữa lửa khi họ tìm cách cứu thư viện. Và đó không phải là mục tiêu ngẫu nhiên. Các khu vực bên cạnh không bị pháo kích.

Vì sao các vua chúa và các kẻ thống trị lại nhắm vào các thư viện? Đó là vì khi người ta đốt sách, người ta làm hơn là chỉ đốt tờ giấy có chữ. Họ tìm cách phá hủy ký ức quá khứ của một dân tộc và qua đó quyền của họ được hiện diện trong hiện tại.

Việc đốt sách của Quốc Xã, theo Richard Ovenden là “môt dấu hiệu cảnh báo về chính sách diệt chủng của họ.” Cuộc tấn công vào thư viện Sarajevo “phát xuất từ ước muốn hủy diệt ký ức về sự hiện diện của Hồi Giáo trong lịch sử và văn hóa Bosnia.”

Ông Ovenden là người đứng đầu thư viện Bodleian của viện Đại Học Oxford. Thư viện Bodleian là con đẻ của Sir Thomas Bodley và một nhóm trí thức thời Cải Cách Tôn Giáo vốn quyết tâm múa giải cứu những gì họ có thể giải cứu đuợc của quá khứ. Triết gia Francis Bacon, một người cùng thời với Bodley đã mô tả công trình của Bodley như là “một con tàu cứu văn hóa qua nạn hồng thủy.” Vào lúc này với 13 triệu sách vở và văn kiện, thư viện Bodleian là thư viện lớn thứ nhì tại Anh sau thư viện Anh Quốc.

Ovenden là tác giả cuốn “Burning the Books” một cuốn sách mà nguyên nhân chính là vụ bê bối Windrush năm 2018 tại Anh. Vụ này nổ ra khi tự nhiên Bộ Nội Vụ Anh ra lệnh trục xuất một số người di dân từ vùng Caribbean đến Anh trên chiếc tàu Windrush từ những năm 1960 và đã sinh sống ở Anh từ nhiều thập niên một cách an lành và hợp pháp.

Khi vụ này nổ ra, chính quyền Anh biện hộ là họ đã hủy các hồ sơ di dân của những người đến từ các nước thuộc khối Thịnh Vượng Chung sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai thành ra không có hồ sơ, khiến cho ông Ovenden phải viết trên nhật báo Financial Times: “Việc hủy bỏ các giấy tờ nhập cảnh cho thấy, trong trường hợp tốt nhất một khuyết điểm trầm trọng trong việc quản lý hồ sơ của Bộ Nội Vụ, trong trường hợp tệ nhất, một nền văn hóa khinh miệt đối với một số loại công dân Anh.”

Tuy rằng tại những xã hội tự do như tại Anh hay Mỹ, người ta không còn phải lo cho việc hủy diệt sách vở nữa, nhưng lại có những nguy cơ khác làm mất đi ký ức của xã hội. Với rất nhiều những ký ức và sự kiện này không còn nằm trong sách vở nữa mà hiện diện dưới hình thức những mã số trong không gian ảo, càng ngày càng có nhu cầu phải tồn trữ chúng cho các thế hệ tương lai.

Hiệp Hội Web Archiving Consortium, một hiệp hội bao gồm sáu thư viện chính tại Anh và Ireland tìm cách lưu trữ nội dung những gì được đăng trên mạng Internet cho biết rằng một nửa số địa chỉ mạng (website) mà họ tồn trữ đã biến mất ra khỏi mạng sau hai năm. Sau ba năm, con số này lên đến 70%. Ngoài ra còn có vấn đề các công ty kỹ thuật số cao như Google hoặc Facebook tồn trữ hàng núi các tài liệu số mà không có một trách nhiệm nào với cả các chính phủ cũng như với dân chúng nói chung.

Làm sao bảo vệ ký ức chung của xã hội và bảo vệ quyền được tham khảo các ký ức đó là vấn đề quan trọng mà xã hội cần phải giải quyết. [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT