Hiếu Chân/Người Việt
Sở dĩ ông Trump ký Bản Ghi Nhớ Islamabad (Memorandum of Understanding – MOU) hôm 17 Tháng Sáu, dành cho Iran nhiều ưu đãi về kinh tế là để khai thông dòng dầu khí qua vịnh Ba Tư, chấm dứt tình trạng thiếu nhiên liệu, kéo giá xăng dầu ở Mỹ xuống nhằm giành lợi thế cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng Mười Một. Trọng tâm của nỗ lực đó là mở lại eo biển Hormuz như thời trước chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế không như mong muốn của tổng thống Mỹ và thế giới sẽ phải trả giá cho tính toán sai lầm của chính quyền Trump.

Iran được voi đòi tiên
Sau khi biến eo biển Hormuz thành “vũ khí,” buộc Mỹ phải nhượng bộ, Iran lại “được voi đòi tiên,” muốn chiếm trọn tuyến hàng hải huyết mạch này, đặt “trạm thu phí” để trục lợi. Ngay từ ngày 5 Tháng Năm, chế độ thần quyền Iran đã thành lập Cơ Quan Eo Biển Vịnh Ba Tư (The Persian Gulf Strait Authority – PGSA) trực thuộc lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) để điều hành và kiểm soát tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. PGSA yêu cầu tàu bè đi qua eo biển phải khai báo chi tiết về hàng hóa, lộ trình và thủy thủ đoàn, và phải đi theo luồng lạch do Iran chỉ định.
Thứ Năm tuần trước, ngày 25 Tháng Sáu, lực lượng vũ trang Iran đã bắn vào tàu Ever Lovely – một tàu chở container treo cờ Singapore nhưng thuộc hãng tàu biển Evergreen Marine của Đài Loan – chỉ vì con tàu đi theo luồng phía Đông Nam gần bờ biển Oman mà không theo luồng lạch do Iran chỉ định. Iran lo ngại, tàu bè không khai báo, không đi theo luồng lạch được chỉ định sẽ làm suy yếu năng lực kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz mà Tehran dùng làm đòn bẩy thúc đẩy các yêu sách chính trị và kinh tế của họ. Vụ tàu Ever Lovely bị tấn công đã buộc Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế (International Maritime Organization – IMO) tạm dừng chương trình hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz suốt tuần qua và kích hoạt cuộc tấn công trả đũa của Mỹ vào các căn cứ quân sự của Iran bên bờ eo biển.
Song song với việc tấn công và đe dọa vũ lực, Iran đang dùng lợi ích kinh tế để vận động các quốc gia láng giềng ủng hộ kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran. Từ 25 Tháng Sáu đến nay, Ngoại Trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhiều lần điện đàm với Ngoại Trưởng Badr al-Busaidi của nước láng giềng Oman để bàn kế hoạch phối hợp kiểm soát eo biển Hormuz. Các quan chức Iran nói với báo The Wall Street Journal rằng Tehran dự tính sẽ thu được mỗi năm khoảng $40 tỷ nhưng không rõ đó là tổng số thu hay phần chia cho mỗi nước. Eo biển Hormuz là nơi 20% lưu thông nhu cầu dầu khí của thế giới, mỗi ngày có khoảng 100-130 tàu dầu đi qua; nếu mỗi tàu phải nộp lệ phí $2 triệu thì số tiền “mãi lộ” thu được có thể lên tới $70-$80 tỷ mỗi năm.
Kế hoạch bất hợp pháp
Báo The New York Times (NYT) sáng Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, tường thuật, bất chấp sự phản đối của Mỹ, Oman và Iran đang xúc tiến kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz, “một sự thay đổi quan trọng của tuyến hàng hải huyết mạch này so với tình trạng trước chiến tranh, nhấn mạnh quyết định tấn công Iran của Mỹ và Israel ngày 28 Tháng Hai đã làm thay đổi Trung Đông một cách sâu rộng và không lường trước được như thế nào.”
Bài báo cũng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã nhận được đề nghị của Oman, trong đó khoản “phí dịch vụ” mà tàu bè phải nộp được coi là “tự nguyện” trong khi phía Iran khẳng định đó là khoản lệ phí “bắt buộc.” Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Iran Kazem Gharibabadi nói với NYT rằng, Iran ưu tiên đạt được thỏa thuận với Oman nhưng nếu Oman không muốn phối hợp để quản lý tuyến hàng hải Hormuz thì Iran sẽ tự thực hiện một mình.
Cho dù có Oman phối hợp hay Iran tự làm một mình thì kế hoạch thu phí qua eo biển Hormuz cũng trái với luật quốc tế. Ông Arsenio, tổng thư ký IMO – cơ quan của Liên Hiệp Quốc điều chỉnh hoạt động vận tải biển toàn cầu – nói rằng thu phí và bất kỳ hành động nào can thiệp vào nguyên tắc tự do hải hàng qua các tuyến đường biển quốc tế đều không phù hợp với luật pháp quốc tế. Còn theo Giáo Sư Sal Mercogliano, nhà nghiên cứu lịch sử hàng hải tại đại học Campbell University ở North Carolina, Điều 19 Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) quy định quốc gia ven biển không được cản trở việc đi qua vô hại (innocent passage) của tàu thuyền và không được đặt điều kiện về chính trị hoặc tài chính để cho phép/không cho phép đi qua. “Không điều khoản nào trong luật quốc tế cho phép thiết lập ‘trạm thu phí’ và ngăn cản tàu thuyền đi lại ở vùng biển quốc tế,” ông Mercogliano nói với hãng tin AP.
Hoàng Thân (sultan) al-Jaber, điều hành tập đoàn dầu khí khổng lồ Abu Dhabi National Oil của UAE gọi việc Iran “vũ khí hóa” eo biển Hormuz là “khủng bố kinh tế chống lại mọi người tiêu thụ, mọi gia đình phụ thuộc vào xăng dầu và thực phẩm giá phải chăng. Khi Iran bắt Hormuz làm con tin, mọi quốc gia đều phải trả phí, ở trạm xăng, ở tiệm tạp hóa và ở tiệm thuốc tây. Không quốc gia nào được phép gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu theo kiểu đó,” ông al-Jaber nói trong một sự kiện của Viện Trung Đông ở thủ đô Washington.
Ngoài Iran và Oman, các nước vùng Vịnh cũng không chấp nhận kế hoạch kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí tàu bè qua lại. Một cuộc thảo luận đã diễn ra hôm 25 Tháng Sáu giữa đại diện các nước thành viên Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (Gulf Cooperation Council – GCC) – bao gồm Oman, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain và UAE – với phái đoàn Mỹ do Ngoại Trưởng Marco Rubio dẫn đầu tại Manama thủ đô Bahrain. Sau cuộc họp, Mỹ và GCC ra thông cáo chung nhấn mạnh tầm quan trọng của “lưu thông tự do, vô điều kiện và không hạn chế,” phản đối “mọi thứ phí, lệ phí hoặc nỗ lực áp đặt quyền kiểm soát eo biển.” “Chúng ta cần quay lại với tình trạng của eo biển trước khi xảy ra cuộc xung đột này,” Ngoại Trưởng Rubio nói sau cuộc họp tại Bahrain. Hoàng Thân Faisal bin Farhan, ngoại trưởng Saudi Arabia, quốc gia lớn nhất vùng Vịnh, cũng là nước xuất cảng nhiều dầu khí nhất qua eo biển Hormuz, khẳng định Hormuz “phải trở lại với nguyên trạng trước chiến tranh.” Cả hai ngoại trưởng Mỹ và Saudi Arabia đều phản bác mạnh mẽ phát ngôn của Ngoại Trưởng Iran Araghchi rằng “eo biển Hormuz sẽ không trở lại với nguyên trạng.”
Tổng Thống Donald Trump thậm chí đe dọa ném bom Oman – một quốc gia đồng minh – nếu nước này “không cư xử tốt như mọi người khác.” Gần đây ông Trump nói ý tưởng thu phí hoặc lệ phí đi qua eo biển là “không thể chấp nhận.”
Eo biển Malacca – một hình mẫu?
Nhưng liệu ông Trump có thể làm gì?
Chỗ khó của Mỹ và các nước vùng Vịnh là Iran đã cài vào bản MOU ký kết với ông Trump một điều khoản có lợi cho tham vọng của Tehran. Điều 5 của MOU quy định, “tàu thương mại được bảo đảm đi lại an toàn mà không phải trả phí từ Vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại, chỉ trong 60 ngày…”
Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman để xác định việc quản lý và các dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, thảo luận với các quốc gia khác ven biển vùng Vịnh Ba Tư phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và chủ quyền của các quốc gia ven biển eo biển Hormuz.” Kết quả ban đầu của “đối thoại” đó là kế hoạch phối hợp giữa Oman và Iran để thu phí Hormuz như trình bày trên.
Nếu kế hoạch “bắt buộc” thu phí của Iran là trái luật thì đề nghị “tự nguyện” của Oman lại có thể được xem xét. Ngoại trưởng Oman al-Busaidi dẫn trường hợp eo biển Malacca – nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương thuộc lãnh hải ba quốc gia Indonesia, Malaysia và Singapore – như một tham chiếu hữu ích.
Eo biển huyết mạch Malacca dài gần ngàn cây số, chỗ hẹp nhất chỉ có 2.8 km, nơi cạn nhất chỉ 25 mét, nhưng có đến 300 con tàu qua lại mỗi ngày, trong đó có nhiều tàu chở dầu siêu lớn (very large crude carriers – VLCC) dài tới 650 mét, rộng 60 mét. Gần một nửa giá trị thương mại đường biển toàn cầu và một phần ba lượng dầu khí thương mại đi qua eo biển này, khiến nó trở thành tuyến giao thương tấp nập nhất thế giới. Tàu bè đi qua eo biển Malacca phải nộp phí, không phải cho chính quyền ba nước nói trên, mà nộp vào một quỹ tư nhân của Nhật Bản có tên The Nippon Foundation, có trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Malacca trong suốt bốn thập niên qua.
Chỗ khác nhau giữa eo biển Hormuz với eo biển Malacca là Hormuz ngắn hơn (167 km), rộng hơn (chỗ hẹp nhất 39 km), có hai luồng ra – vào (outbound/inbound) riêng biệt, mỗi luồng rộng 2 dặm và có một luồng ngăn cách ở giữa, điều kiện địa lý thuận lợi hơn cho tàu bè lưu thông an toàn, do đó không cần dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải như Malacca.
***
Cuộc chiến sai lầm của Mỹ và Israel, cộng với tham vọng của các giáo sĩ Iran đã biến một tuyến lưu thông hàng hải huyết mạch thành “điểm nghẽn” của thị trường năng lượng toàn cầu. Sắp tới, dù thu phí “tự nguyện” hay “bắt buộc” thì tàu bè qua lại eo biển Hormuz cũng phải gánh thêm chi phí, bảo hiểm; tất cả cộng vào giá xăng dầu mà người tiêu dùng toàn thế giới phải trả. Giá xăng sẽ không giảm về mức trước chiến tranh như mong đợi của mọi người.
Còn nếu muốn Hormuz trở về nguyên trạng thì phải làm sao cho các giáo sĩ Iran từ bỏ tham vọng bất hợp pháp kiểm soát và thu tiền tàu bè qua eo biển. Không thể dùng vũ lực thì dùng sức ép kinh tế. Điều đó cần ý chí chính trị mạnh mẽ, không chỉ của Mỹ, của ông Trump mà phải là nỗ lực chung của tất cả các nước phụ thuộc vào dòng năng lượng đi qua eo biển này, buộc Tehran phải tuân thủ luật pháp, trả lại cho thế giới một vùng biển quốc tế như nó từng tồn tại trước ngày 28 Tháng Hai năm nay. [kn]




























































































































