Monday, April 29, 2024

Hãy dựng tượng thật nhiều khắp xứ Việt Nam

Lâm Công Tử

Báo đăng: “Ngày 3 Tháng Tư, Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Nghệ An cho biết nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của V.I.Lênin, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Nga) sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình tượng Lênin tại thành phố Vinh vào giữa Tháng Tư, 2024. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng và thỏa thuận giữa hai tỉnh, tỉnh Ulyanovsk đúc tượng Lênin tại Nga và vận chuyển sang lắp đặt tại thành phố Vinh.”

Tượng đài được lập khắp nơi ở Việt Nam, trong khi đời sống người dân còn cơ cực. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Ngắn gọn nhiêu đó thôi nhưng sau đó là một loạt làn sóng phản đối từ cộng đồng mạng, khỏi cần trích dẫn cũng biết được hàng trăm ý kiến không ngoài chủ đích: Dân còn đói, lập tượng một kẻ bị hạ bệ trên khắp thế giới là hành vi thiếu suy nghĩ, nói theo kiểu của Giáo Sư Ngô Bảo Châu từng phát biểu về tượng đài Hồ Chí Minh trước đây: “Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1,400 tỷ ($56.1 triệu) để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh.”

Sau khi báo đăng tượng Lênin thì một tin tức khác xuất hiện: “Mường La, Sơn La: Người mẹ giã, trộn lá ngón với nước ngọt trộn cho hai con cùng uống. Kết quả mẹ và bé trai tử vong tại chỗ, bé gái 8 tuổi trong tình trạng nguy kịch.”

Nói đi cũng nên nói lại, lập tượng đài cũng có cái lợi của nó, như lời ông Đào Ngọc Nghiêm thì “tượng đài sẽ là động lực để tạo nên sự phát triển, không thể nói rằng nhiều người còn đói nên để tiền đó mua cơm trước.”

Có lẽ đồng tình nhất với ông Nghiêm là 14 người đều có nguyên quán Nghệ An đang giữ những chức vụ quan trọng của chính quyền lẫn đảng trong số 200 ủy viên của Bộ Chính Trị, đó là các ông bà: Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Mạnh Cường, Lê Quốc Minh, Hồ Đức Phớc, Thái Thanh Quý, Trần Sỹ Thanh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Đình Trung, Phạm Thị Thanh Trà, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Đắc Vinh, Bùi Quang Huy.

Mười bốn ông bà này là danh sách họ đang phục vụ trong Bộ Chính Trị đó đồng bào ạ!

Là dân Nghệ An, bây giờ họ âm thầm đưa cao tay đồng thuận lập ông Lênin làm chủ đạo trong thành phố Vinh mà theo Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy Nghệ An cho biết công trình tượng Lênin tại Vinh tượng trưng tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Nga, đồng thời là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm thiêng liêng của nhân dân hai tỉnh dành cho nhau.

Nói như vậy để lấp liếm mà thôi, lý do quan trọng nhất khiến Nghệ An lập tượng Lênin là cách để 14 ông bà trong Bộ Chính Trị tỏ lòng biết ơn vị thầy vĩ đại của nước Nga nhờ ông ta mà sản sinh ra 14 ông bà này, được ăn trên ngồi trốc trên đầu dân, được toàn quyền sinh sát toàn dân Việt Nam dưới cái mác Lênin mặc dù ông này đã bị bệnh giang mai cất đi từ thời nảo thời nao. Thiếu Lênin thì tiếng nói của Bộ Chính Trị sẽ lạc lõng và thiếu tính đảng ngay lập tức, bởi đảng được lập ra căn cứ trên chủ thuyết Leninist nên trong khi các nước đạp đổ bức tượng này thì Việt Nam chúng mình không thể phản bội vị thầy đáng kính này được.

Ai chống ông ta thì chống nhưng với Công Tử tôi nhất định là không. Không những ủng hộ mà còn kiên quyết nắm chặt tay đưa lên trời tượng trưng cho ý chí sắt đá ấy, bởi nếu không tạc tượng ông Lênin thì khi có một cuộc bể dâu nữa lấy ai mà nhìn vào để ôn lại một thời gian dài sống trong tăm tối dưới cái bộ râu bất hủ của ông này?

Mai mốt muốn lập lại tượng của ông ấy e rằng không có một điêu khắc gia nào làm lại được cái thần thái, vừa kiêu ngạo vừa hung ác vừa mị dân vừa giết dân nhiều vô số như ông ta. Mà nếu có tạc lại y đúc thì lại tốn thêm một lần tiền nữa trong khi đồng bào tôi vừa thoát cái chế độ bạo tàn này.

Không những để dành ông ta lại mà còn phải tạc thêm hàng trăm bức tượng khác trên khắp đất nước này. Những tượng đài mang tính lịch sử có khả năng nhắc nhở bất cứ một chính quyền nào tiếp quản Việt Nam phải nhìn vào đó mà tránh xa khi điều hành đất nước. Những tượng đài lịch sử ấy sống trong lòng dân chúng từ già tới trẻ nhằm nhắc nhở cho họ một thế kỷ bị chà đạp dưới gông cùm cộng sản mà hình ảnh những tượng đài sẽ ghi lại từng chút một.

Phải có tượng của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ngay tại cổng Hữu Nghị Việt Trung nhằm nhắc nhở con em chúng ta về cái công hàm bán nước mà ông này đã ký để giao Hoàng Sa cho Trung Quốc.

Phải có tượng của Chủ Tịch Nước Lê Đức Anh tại Đà Nẵng để nhắc nhở cho con cháu chúng ta cái tên này đã cấm không cho bộ đội Việt Nam dùng súng bắn vào binh lính Trung Cộng khi bọn này đánh chiếm Gạc Ma.

Ngay trong lòng Hà Nội, trước cổng vào làng Đồng Tâm phải có bức tượng ông Lê Đình Kình người bị 4,000 công an, quân đội truy sát và chết một cách tức tưởi trong chính ngôi nhà của mình.

Trước cổng làng Dương Nội chúng ta sẽ dựng tượng gia đình bà Cấn Thị Thêu, cả nhà bị nhốt như tội nhân khi họ chỉ làm một việc “có tôi” duy nhất là ủng hộ đồng bào dân oan của mình.

Trước ngôi nhà bé nhỏ của chị Phạm Đoan Trang là bức tượng chị chống gậy bị công an áp tải vào tù chỉ vì viết sách và cương quyết không chịu bỏ nước ra đi.

Tại Sài Gòn, trước nhà của ông Trần Huỳnh Duy Thức là bức tượng bán thân của ông khi phải bỏ 16 năm trong lao tù cộng sản chỉ vì muốn đất nước này tốt đẹp và phát triển hơn.

Tại Thủ Thiêm là tượng của người dân mất đất vào tay bọn Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua cùng các tập đoàn vô lương tâm, đẩy người dân vào đường cùng để cướp đất đai của họ.

Ngay trước cổng chợ Bến Thành là bức tượng bán thân “hoành tráng” của bà Trương Mỹ Lan, một nữ tướng, một mình chém nát $40 tỷ của nhân dân qua sự che giấu, mưu tính của hệ thống cán bộ từ trên xuống dưới.

Chệch xuống miền Tây một chút là tượng của hàng ngàn đồng bào dân oan, mất nhà mất đất vì chính sách “ưu việt” đất  đai là tài sản của toàn dân được nhà nước quản lý!

Mỗi tỉnh miền cao phải có tượng của trẻ em vùng sâu vùng xa đói đến nỗi chỉ nghĩ tới cơm thôi là đã kiệt sức làm gì còn hơi mà cắp sách tới trường. Và cũng phải có tượng trẻ em ngồi trong bao nylon bịt kín thả trôi qua sông hay đu dây như khỉ từ bên này sang bên kia sông đi học.

Hãy làm tượng đài 39 thùng nhân tại Nghệ An, Hà Tĩnh bên cạnh tượng Lênin để người dân ở đây ý thức được thế nào là xuất cảng lao động, là xương máu nhân dân.

Tại các tỉnh miền Tây tùy theo sự thật khách quan của lịch sử hãy tạc những câu chuyện oan trái của dân chúng, bắt đầu từ câu chuyện bắt trộm hai con vịt phải ở tù bảy năm trời.

Hãy hiện thực hóa dưới chân tượng “bác” tại Cần Thơ bằng cách tạo ra hàng trăm tượng các cô gái mang thân đi bán xứ người, cũng là hợp thức hóa hai câu thơ bất hủ: “Cần Thơ có bến Ninh Kiều/ Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân…”

Những nhóm tượng đài này có khả năng răn đe chính quyền mới để hàng ngày khi họ nhìn vào sẽ không dám có ý tưởng sai quấy như hiện nay, khi mọi thứ đều trở thành rác rưởi từ văn hóa tới đạo đức, từ lương tâm tới sĩ điện… tất cả đều trôi tuột xuống chiếc cống khổng lồ có tên xã hội chủ nghĩa.

MỚI CẬP NHẬT