Trúc Phương/Người Việt
Ngày 24 Tháng Sáu, chương trình hội chợ “Great American State Fair” kéo dài 16 ngày (25 Tháng Sáu đến 10 Tháng Bảy) được tổ chức tại Washington, DC đã chính thức khai mạc. Sự kiện được thực hiện bởi Freedom 250, một tổ chức riêng của Trump (khác với Ủy Ban America250 thuộc Quốc Hội). Trên sân khấu, Trump, không cần cây guitar như Elvis Presley, đã khuấy động đám đông khán giả với đa số là cử tri MAGA…

“Tôi” trân trọng mời “tôi” đến…
Ngày 27 Tháng Năm, Freedom 250 công bố danh sách nghệ sĩ trình diễn tại “Great American State Fair.” Chỉ vài giờ sau, hầu hết nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có ngôi sao nhạc country Martina McBride và nhóm soul huyền thoại The Commodores, tuyên bố rút lui. Trump nổi giận. Ngày 30 Tháng Năm, ông viết trên Truth Social:
“Tôi đang cân nhắc việc mời ‘Ngôi Sao Thu Hút Khán Giả Số Một Thế Giới’, người có lượng khán giả đông hơn cả Elvis ở thời đỉnh cao mà chẳng cần đến cây guitar, người yêu Đất Nước chúng ta hơn bất kỳ ai, và là người được nhiều người coi là tổng thống vĩ đại nhất lịch sử (THE GOAT!), DONALD J. TRUMP, để thay thế đám ‘nghệ sĩ’ hạng ba được trả thù lao hậu hĩnh; ông ấy sẽ có bài phát biểu quan trọng nhằm khích lệ tinh thần đất nước tiến lên phía trước, giống như tôi luôn làm kể từ khi nhậm chức tổng thống!”
Ngày trình diễn của “Elvis Trump,” cuối cùng, cũng đến, khi đích thân Tổng Thống Trump tự mời “ông ấy.” Diễn văn khai mạc của Trump có đoạn: “Tối nay, khi chúng ta đứng trước thềm kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước, tôi vô cùng phấn khích tuyên bố rằng nước Mỹ đã trở lại mạnh mẽ. Như quý vị đều biết, cách đây không lâu, chúng ta là một đất nước đã chết. Chúng ta đã chết. Giờ đây, chúng ta là quốc gia thu hút chú ý nhất trên toàn thế giới. Chúng ta được mọi người nể trọng. Không ai còn dám cười nhạo chúng ta.”
Thời khắc mừng sinh nhật nước Mỹ lần thứ 250 là dịp ôn lại lịch sử quốc gia và kêu gọi hàn gắn chia rẽ, tuy nhiên, Trump lại biến sự kiện thành buổi vận động chính trị cá nhân. Thay vì nhắc người dân rằng đất nước cùng những lý tưởng và giá trị quốc gia luôn lớn hơn tất cả, hơn bất kỳ cá nhân nào, kể cả tổng thống, diễn văn khai mạc đã kéo mọi thứ xuống đúng với “tầm vóc” của ông.
Trump chủ yếu nói về chính mình. Ông lặp lại loạt điệp khúc quen thuộc. Ông tự đắc khoe “thắng đẹp” trong cuộc chiến với Iran (dù ngay trong ngày hôm đó, Tehran đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu việc thanh sát nguyên tử). Trump cam đoan ngăn chặn “việc cắt xẻo cơ thể người chuyển giới” và không cho phép nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ. Các chủ đề như DEI (Đa Dạng, Công Bằng và Hòa Nhập), hoặc thậm chí “Vịnh Nước Mỹ” (Gulf of America), từng được đề cập, đều được nhắc lại.
Ông chỉ trích gay gắt những người tiền nhiệm, đặc biệt việc họ “bỏ bê” thủ đô. Ông không quên đề cập “bọn phá hoại” làm hỏng Hồ Phản Chiếu. Ông tuyên bố Washington, DC giờ đây là nơi an toàn nhất, đẹp nhất và sạch sẽ nhất nước Mỹ. Tất cả đều nhờ ông. Gút lại, như thông thường, Trump nhắc rằng, bản thân ông rất vĩ đại, nhờ ông vĩ đại nên nước Mỹ mới vĩ đại, và nhờ có ông mà giờ đây đất nước trở nên tốt đẹp “hơn bao giờ hết.”
“Great American State Fair” được thiết kế như một chương trình văn hóa tầm quốc gia nhưng bóng dáng văn hóa rất mờ nhạt. Nó thật sự là buổi vận động chính trị như đúng ý Trump. Trong chương trình, Alexis Wilkins được mời hát Quốc Ca Hoa Kỳ. “Ca sĩ” Alexis Wilkins có khoảng hơn 5,600 lượt nghe hàng tháng trên Spotify (tính đến ngày 25 Tháng Sáu). Để hình dung “mức độ nổi tiếng” của Alexis, thử so sánh cô với Taylor Swift (hơn 102 triệu lượt nghe); Olivia Rodrigo (hơn 65.5 triệu); hay Ariana Grande (hơn 94.8 triệu).
Nếu Alexis không phải là bồ của Giám Đốc FBI Kash Patel thì chẳng ai biết cô là ai. Dù vậy, Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Sean Duffy vẫn nói rằng các ban nhạc quân đội chơi tại đêm khai mạc hội chợ “hay hơn nhiều so với đám ‘libtard’ (từ miệt thị chỉ những người theo tư tưởng tiến bộ) đã hủy lịch diễn với chúng ta.”
“Tầm vóc” văn hóa Mỹ của “Great American State Fair” do Freedom 250 tổ chức thật sự tương phản một trời một vực với một sự kiện xảy ra trước đó chỉ vài ngày: lễ khánh thành Trung Tâm Tổng Thống Obama ngày 18 Tháng Sáu tại Chicago. Đám “lôm côm libtard” vắng mặt ở “Great American State Fair” đều hiện diện đông đủ ở sự kiện Obama.
Đó thật sự là những gương mặt tinh hoa đại diện văn hóa Mỹ, từ nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, huyền thoại tennis Billie Jean King (từng giành 39 danh hiệu Grand Slam), đạo diễn sừng sỏ George Lucas và Steven Spielberg; đến Tom Hanks, Conan O’Brien, Gabrielle Union, Quinta Brunson, LL Cool J, Mark Hamill, Jon Batiste… Chưa kể Stephen Colbert và David Letterman…
Danh sách nghệ sĩ biểu diễn cũng rất ấn tượng với sự góp mặt của Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Common, Eddie Vedder, Jennifer Hudson, John Legend, Marsai Martin, Marc Anthony, Tems, nhóm The Roots cùng Bono và The Edge của ban U2.
Hẳn MAGA không khỏi không có cảm giác ghen tỵ. Không khí chương trình Obama đậm chất văn hóa, khác hẳn so với hình ảnh gương mặt sưng bầm máu me của võ sĩ Ilia Topuria trong chương trình võ đài UFC tổ chức trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc trước đó không lâu.
Văn hóa MAGA và văn hóa Mỹ
Trump và văn hóa dường như khó song hành với nhau, nếu hiểu văn hóa là những gì tạo nên giá trị nhân bản và mang lại hạnh phúc cho con người. Ngày 29 Tháng Năm, một thẩm phán liên bang ra phán quyết yêu cầu “lột tên” Trump khỏi Trung tâm Kennedy. “Trump” với “MAGA” là hai chữ như… trời sinh một cặp; nhưng “Trump” đứng cạnh “Kennedy” tạo ra thứ gì đó rất lệch. Không thể nào có một quyết định đúng đắn hơn khi yêu cầu hai cái tên này không nên đứng cùng nhau.
Trong cộng đồng MAGA, văn hóa cũng là thứ gì đó dường như xa tầm với của họ. Dù thành công trong việc thâu tóm hệ thống chính trị quốc gia, Trump nói riêng và MAGA nói chung không thể khuất phục được văn hóa Mỹ. Đó là thực tế mà chính họ cũng nhận ra.
Trong chương trình Daily Wire, nhà bình luận cực hữu Matt Walsh đã than vãn về việc giới nghệ sĩ tinh hoa không tham gia “Great American State Fair.” Walsh thậm chí nói, nỗ lực tổ chức chương trình 250 năm nước Mỹ của Trump “đã đổ bể một cách thảm hại.”
Trump và MAGA không thể giật “lá phiếu văn hóa” theo cách tương tự họ thắng cử chính trị. Trump có thể lôi kéo một nửa nước Mỹ bỏ phiếu cho ông nhưng ông vẫn bất lực trong việc thuyết phục người Mỹ tin ông là một “nhân vật văn hóa.” Ít nhất một thập niên qua, cùng với Trump, phe chính trị và văn hóa cánh hữu luôn muốn thâu tóm nền văn hóa, biến văn hóa Mỹ thành thứ văn hóa theo tư tưởng MAGA.
Họ kêu gào, “Go woke, go broke” (đại khái có nghĩa, cổ xúy tư tưởng thức tỉnh thì tiêu đời). Một số công ty giải trí Disney và Paramount có lúc phải nhượng bộ làn sóng MAGA đang ào đến thay thế dòng chảy văn hóa truyền thống vốn hình thành và bám rễ từ hàng chục, thậm chí cả trăm năm trước, chủ yếu đến từ người da màu, cộng đồng LGBTQ+ và giới nghệ sĩ sáng tạo tự do.
Ở một góc độ, chiến dịch “thanh trừng văn hóa” của Trump không phải hoàn toàn công cốc. Tuy nhiên, nó cũng không thành công theo cách Trump muốn. Trump đã thất bại trong việc tống khứ Jimmy Kimmel khỏi làng truyền thông giải trí Mỹ. Những nỗ lực biến Charlie Kirk, người sáng lập Turning Point USA (TPUSA), thành biểu tượng văn hóa đại chúng cũng bất thành. Sự kiện TPUSA gặp thất bại, khi phát sóng chương trình với ngôi sao hết thời Kid Rock nhằm giảm sức hút chương trình giữa giờ Super Bowl với ngôi sao đang lên Bad Bunny, là bằng chứng điển hình của sự bất lực trong việc cố tạo ra thứ văn hóa thay thế mà MAGA mong mỏi thực hiện trong cuộc “đại tu” văn hóa Mỹ.
Về lý thuyết, văn hóa có thể là hệ quả của chính trị. Sức mạnh chính trị áp đảo hoàn toàn có thể tạo ra phiên bản văn hóa riêng. Có thể thấy điều này ở các nước cộng sản. Vấn đề ở chỗ, tại Mỹ, một quốc gia đa văn hóa, việc lật đổ văn hóa không bao giờ giống như việc giành được ghế tổng thống. Muốn lật đổ văn hóa ở Mỹ, phải hiểu sức mạnh văn hóa Mỹ đến từ đâu và tại sao đám nghệ sĩ “libtard” lại có được sức mạnh đó.
Việc thu hẹp thế giới quan khi quy giản văn hóa chỉ là những bản năng nguyên thủy, chẳng hạn ham muốn địa vị, danh vọng và tiền tài – trong khi bỏ qua sự vị tha, lòng trắc ẩn, hay tính nhân bản – rốt cuộc chẳng bao giờ có thể giúp thống trị nền văn hóa nói chung. Và rốt cuộc, văn hóa sẽ mãi tuột khỏi tay những kẻ muốn thao túng văn hóa. Khoảng một nửa trong hơn 1,000 người có mặt đêm khai mạc “Great American State Fair,” chỉ đến để bày tỏ ủng hộ Trump, có thể cũng mãi mãi không hiểu điều này. [kn]























































































































