Kim Ủn thách thức Tập Cận Bình

Ngô Nhân Dụng

Trong năm năm ngự trị Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn cho các đảng viên Cộng Sản nhìn mình như, một pho tượng vững chắc, một lãnh tụ luôn làm chủ tình hình uy danh lừng khắp thế giới.

Kim Jong Un mới làm cho pho tượng đó rung rinh. Chủ Nhật vừa qua, một trái bom hạch tâm ngay bên kia biên giới. Trong thành phố Diên Cát (Yanji, 延吉) tỉnh Cát Lâm (Jilin, 吉林) nước Tàu cách nơi thí nghiệm trong ngọn núi Punggye-rie (Phong Khê Lý) hơn 100 cây số, các ngôi nhà rung động, cửa kính bể nứt, báo mạng đăng hình những chai nước ngọt và thức ăn rớt ngổn ngang dưới đất trong các tiệm tạp hóa.

Trái bom được cho nổ trước một màn trình diễn long trọng của ông Tập Cận Bình: Khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh khối BRICS, sau khi Trung Cộng nhượng bộ để ngưng xung đột biên giới với Ấn Độ chỉ cốt để thủ tướng Ấn Độ chịu qua họp. Truyền thông quốc tế chỉ nói về trái bom Bắc Hàn mới thử, quên những cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với Vladimir Putin và Naendra Modi.

Hồi trước, mỗi lần thử bom mới Bắc Hàn thường thông báo cho Bắc Kinh biết trước. Lần sau cùng là vào Tháng Giêng năm 2016. Tập Cận Bình không biết gì trước khi Kim Jong Un thử trái bom thứ năm, Tháng Chín vừa qua, dù mấy ngày trước đó một viên chức Bắc Hàn cao cấp qua thăm Bắc Kinh. Đến trái thứ sáu vừa rồi, Kim Jong Un làm mạnh hơn, khoe có bom khinh khí.

Thử trái bom mới, sức tàn phá gấp 8 đến 10 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima năm 1945, Kim Jong Un đã thách thức nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc và các lời đe dọa của chính phủ Mỹ. Nhưng mục tiêu chính của Kim Jong Un là nhắm vào Tập Cận Bình. Tổng Thống Donald Trump suốt nửa năm qua cứ kêu gọi đích danh chủ tịch Trung Cộng hãy ngăn cản Bắc Hàn. Kim Jong Un chứng minh cho ông Trump và cả thế giới thấy một sự thật: Tập Cận Bình không có ảnh hưởng gì đối với “Lãnh tụ thân ái, tôn kính, trí minh, anh minh, vĩ đại, duy nhất, tối cao tư lệnh, vầng thái dương của tương lai chủ nghĩa cộng sản, vân vân” ở Bình Nhưỡng (Pyongyong).

Đây không phải lần đầu tiên Kim Jong Un chọc giận Tập Cận Bình ngay trước một màn biểu diễn ngoại giao đã được chuẩn bị rất kỹ. Tháng Năm vừa rồi, Kim đã thí nghiệm hỏa tiễn liên lục địa trước khi Bình đọc diễn văn khai mạc một hội nghị, trước mặt bao nhiêu lãnh tụ thế giới tới Bắc Kinh nghe kể chuyện tương lai “Nhất Đới Nhất Lộ” huy hoàng! Cả hai vụ phá đám này, Kim Jong Un cố ý hành động chỉ mấy tiếng đồng hồ trước màn trình diễn của Tập.

Kim biết Tập Cận Bình sẽ không phản ứng mạnh. Bắc Kinh đã từng ngậm đắng nuốt cay khi ông cháu này xử tử ông cậu bằng súng phòng không, rồi thả chó ra xé xác đồng đảng (khuyển quyết). Trương Thành Trạch (Jang Song-thaek 張成澤) bị nghi là đứng đầu nhóm thân Bắc Kinh. Gần đây, lãnh tụ 33 tuổi lại giết ông anh cùng cha khác mẹ, một người đang được Bắc Kinh nuôi ở Macao.

Lần này Tập Cận Bình càng nhẫn nhịn, vì đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp mở ra trong Tháng Mười. Trước mỗi đại hội đảng, các lãnh tụ Trung Cộng đều muốn dân chúng và đảng viên thấy cảnh “bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng!” Trong đại hội, Tập Cận Bình có thể được suy tôn làm một “ông thánh thứ ba” sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Đám quần thần có thể vận động mời Tập Cận Bình ứng cử nhiệm kỳ thứ ba!

Vì thế, dù Kim Jong Un phá đám màn biểu diễn BRICS huy hoàng, bộ máy tuyên truyền ở Bắc Kinh không làm ồn ào. Sau nghị quyết gần đây của Liên Hiệp Quốc, tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo (The Global Times), đã cảnh cáo rằng nếu Kim Jong Un thử trái bom thứ sáu thì Bắc Kinh sẽ cắt dầu lửa bán cho Bắc Hàn. Nhưng khi trái bom mới nổ mạnh hơn, cái loa tuyên truyền đã đổi giọng; giải thích yếu ớt: “Bắc Triều Tiên thử bom hạch tâm vì tình trạng bất trắc do hành động quân sự của Mỹ và Nam Hàn gây nên. Trung Quốc không nên dự vào mặt trận gay go, phức tạp đó.”

Trên lý thuyết, Tập Cận Bình có thể trừng phạt Kim Jong Un. Chỉ cần ngưng cung cấp dầu lửa (80% nhu cầu của Bắc Hàn) và đuổi các công nhân Bắc Hàn đang làm thuê về nước cũng đủ làm kinh tế suy sụp. Nhưng trong thực tế, không thể làm.

Trên cán cân lợi hại của Trung Cộng thì một cậu Kim cứng đầu cứng cổ chuyên quấy rối ngồi đó còn đỡ tai hại hơn một chế độ Cộng Sản bên đó sụp đổ. Dân chúng Hoa Lục có thể phấn khởi nghĩ rằng: cuối cùng chế độ Cộng Sản nào cũng phải sập! Họ sẽ đòi thay đổi mạnh hơn! Và Bắc Hàn sẽ thống nhất với Nam Hàn, một quốc gia mới vừa có bom nguyên tử lại vừa thân Mỹ! Hơn nữa, trong cơn hỗn loạn, hàng triệu dân Bắc Hàn sẽ chạy qua biên giới tị nạn.

Không phải chỉ có Trung Cộng mà Nga cũng không muốn thấy quân đội Mỹ tới gần biên giới mình hơn. Bắc Hàn nhập cảng 520,000 tấn dầu thô từ Trung Quốc trong năm 2015. Putin cho biết mỗi năm Nga bán cho Bắc Hàn 120,000 tấn. Nhưng cả hai nước đều chỉ “trừng phạt nhỏ giọt,” không dám làm mạnh tay. Năm 2013, Bắc Kinh đã thử cắt giảm số dầu lửa bán cho Bắc Hàn, nhưng kết quả chỉ là mở lại cuộc hội đàm sáu nước mà sau cùng không đi tới đâu cả!

Nhưng dù Nga và Trung Cộng có cắt nguồn cung cấp dầu, triều đại họ Kim cũng không sụp đổ. Quân đội Bắc Hàn đã dự trữ xăng dầu dùng đủ trong một năm, hoặc dưới một tháng, nếu chiến tranh. Nạn nhân khổ nhất sẽ là thường dân vô tội. Mà điều này thì ai cũng biết, Kim Jong Un không bao giờ quan tâm.

Trong thời gian tới, Tập Cận Bình có thể ra lệnh cắt bớt số dầu xuất cảng qua Bắc Hàn. Nhưng lính biên phòng Trung Cộng sẽ thả lỏng cho các tay buôn lậu bán dầu. Đây cũng là một dịp cho các tướng lãnh Trung Cộng ở địa phương kiếm chác. Trung Cộng có thể khoe với Mỹ rằng mình đã áp dụng nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc hết sức. Dân Bắc Hàn sẽ khổ hơn nhưng chế độ Cộng Sản sẽ không sụp đổ.

Trung Cộng đã báo cho Mỹ biết hai điều kiện để hợp tác trong vụ này. Thứ nhất, Mỹ không tấn công trước. Tập mới nhắc lại điều này và Trump hoàn toàn đồng ý. Thứ nhì, nếu Kim Jong Un đánh trước, dù đánh xuống Nam Hàn hay bắn hỏa tiễn qua Guam, Mỹ có thể trả đũa; với điều kiện không thay đổi chế độ Cộng Sản và thống nhất Hàn Quốc! Khi đó, mượn gió bẻ măng, quân Trung Cộng có thể qua Bình Nhưỡng lập ra một chính phủ mới! Nếu Mỹ không phản đối hai điều kiện này, Kim Jong Un còn hay mất không còn quan trọng nữa.

Nhìn từ khía cạnh khác, cậu Ủn có thể đóng một vai trò ích lợi cho những cuộc mặc cả giữa Trung Cộng và Mỹ.

Tập Cận Bình sẽ tiếp tục đóng vai trung gian, mỗi lần tạo áp lực trên Bắc Hàn là lại yêu cầu Mỹ đền bù bằng các nhượng bộ khác. Kinh tế, thương mại, hàng xuất cảng là những món trao đổi nhỏ. Món quà lớn mà Tập Cận Bình trông đợi trong cuộc mặc cả này là Biển Đông nước ta!

Trong lúc dư luận quốc tế và nước Mỹ đang sôi nổi về chuyện bom và hỏa tiễn của Kim Jong Un, quân Trung Cộng vẫn từ từ xây dựng căn cứ trên các hòn đảo nhân tạo ngoài Biển Đông, củng cố việc thống ngự con đường hàng hải huyết mạch của thương mại quốc tế. Chiến thuật tầm ăn dâu này dễ sử dụng hơn khi nào mà còn Kim Jong Ủn quậy! Trong lúc đó, dân chúng Trung Hoa lục địa sẽ chứng kiến cảnh lãnh tụ của họ không hề để cho chính phủ Mỹ nói gì cũng làm theo, mà còn khôn ngoan nhân cơ hội mà bành trướng thế lực!

Cho nên, Tập Cận Bình có thể tiếp tục chịu đựng cậu Ủn cứng đầu cứng cổ và hỗn láo này rất lâu!