Trúc Phương/Người Việt
Du khách ngoại quốc hoàn toàn bị sốc khi tận mắt chứng kiến nền văn hóa tiêu dùng khổng lồ của nước Mỹ, từ những “cây xăng” to đến mức có cả một siêu thị bán đủ thức ăn, việc được “châm nước ngọt” miễn phí tại các tiệm thức ăn nhanh đến hàng hóa chất đống trong Costco. Mọi thứ khiến họ trố mắt trầm trồ kinh ngạc trong thích thú. Nước Mỹ, khi được trực tiếp “chạm” vào, mới hình dung nó lớn cỡ nào…

“Quá hớp” với nước Mỹ
Cần nhấn mạnh, dân ngoại quốc sang Mỹ coi World Cup, đặc biệt Châu Âu, không phải là người nghèo. Họ không phải là thứ “nhà quê lên tỉnh.” Cho dù có thể có người “cầm nhà” để coi đi đá banh nhưng nhìn chung, để sang Mỹ ở vài tuần và đi lại liên tục từ địa điểm này đến địa điểm khác thì hẳn phải là dân có tiền.
Đề cập điều này để thấy đời sống người trung lưu ở Châu Âu, cùng môi trường sống của họ, rất khác với người trung lưu ở Mỹ. Ở nước họ, hình ảnh sung túc và dư thừa vật chất không thể so với những gì mà nước Mỹ thể hiện. Với những người mới đến Mỹ, đây là dịp để họ không chỉ lần đầu tiên thấy Quảng Trường Times ở New York hào nhoáng và lộng lẫy “khủng khiếp” đến mức độ nào mà còn là dịp so sánh quốc gia họ với nước Mỹ, môi trường sống ở nước họ với Mỹ, và cả văn hóa sống của họ với cách người Mỹ sống.
Đầu năm 2026, kinh tế gia Paul Krugman (Nobel Kinh Tế 2008) cùng một số chuyên gia kinh tế hàng đầu đã tham gia cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu mức sống người Mỹ có thực sự vượt xa Châu Âu không. Điểm tranh cãi chính nằm ở cách đo lường sức mua của người dân tại hai khu vực. Điều quan trọng ở chỗ, hai bên đồng thuận ở một số điểm.
Thứ nhất, Châu Âu tăng trưởng chậm hơn Mỹ. Xét về mức độ năng động của nền kinh tế và năng suất lao động được thúc đẩy bởi công nghệ, Mỹ hơn hẳn Châu Âu. Thứ hai, người Mỹ có mức lương trung bình và thu nhập khả dụng cao hơn. Điều này xuất phát từ năng suất lao động vượt trội của Mỹ và sự lựa chọn ưu tiên thời gian nghỉ ngơi của người Châu Âu. Thứ ba, và quan trọng nhất, cả hai nhóm tranh luận đều muốn củng cố cách diễn giải dữ liệu bằng “kiểm chứng thực tế” khi đưa ra đề xuất rằng họ phải thực hiện việc kiểm nghiệm bằng cách đến tận nơi.
Điều thú vị là hơn một triệu du khách từ khắp nơi đến Mỹ xem World Cup đã thực hiện bài kiểm chứng như vậy chỉ vài ngày sau khi xuất hiện đề xuất trên của các nhà kinh tế. Kết quả cho thấy một chiến thắng áp đảo nghiêng về Mỹ. Cái gọi là sự thịnh vượng kinh tế của Mỹ hoàn toàn không phải là khái niệm trừu tượng. Nó thể hiện rõ ở quy mô của siêu thị Costso, Walmart,… ở những cây xăng Buc-ee’s khổng lồ, ở những xa lộ mênh mông, ở những căn nhà với người Mỹ là bình thường nhưng với người Châu Âu thì “rộng lớn ngoài sức tưởng tượng.”
Cái gọi là “cú sốc văn hóa” có thể xảy ra tức thì với ai vừa bước xuống phi trường JFK và thấy những tòa nhà chọc trời New York. Nước Mỹ thấy bằng mắt khác rất nhiều với nước Mỹ trên màn ảnh. Tất cả cảm nhận trên được họ bày tỏ trên mạng. Những cảm xúc vừa ngây thơ vừa hài hước khiến người Mỹ không khỏi không bật cười. Ở thời điểm mà gần như ngày nào người Mỹ cũng than thở về những xấu xa tệ hại và những dự báo kinh tế bi quan, điều này ít nhất nhắc rằng nước Mỹ không đến nỗi quá tệ như được tưởng.
Một khía cạnh thú vị nữa trong trải nghiệm của du khách ngoại quốc là thái độ thân thiện và nồng nhiệt của người Mỹ. Hóa ra “tụi Mỹ” quá dễ thương. Cần gì, hỏi gì,… họ đều giúp với thái độ cởi mở và ấm áp. Cảnh sát vui vẻ đứng “làm cảnh” cho các cô chụp hình. Bất kỳ ai lớ ngớ giữa đường cũng có người Mỹ đến hỏi, cần gì, tôi giúp. Đó thật sự là sự hào phóng và tử tế chân thành của một xã hội mà văn hóa hòa nhập đã bén rễ sâu. Nó thuộc về một phần của đặc tính văn hóa Mỹ.
Giới nghiên cứu gọi đây là “giả thuyết tiếp xúc” (contact hypothesis), tức quan điểm cho rằng những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người với người có thể tác động đến cách nhìn nhận của nước ngoài về một quốc gia theo những cách mà không chiến dịch truyền thông hay gói viện trợ nước ngoài nào có thể sánh kịp. Việc du khách World Cup hào hứng trải nghiệm những nét văn hóa đời thường của Mỹ chính là biểu hiện của quyền lực mềm theo hình thức tự nhiên; ở đó, văn hóa, lòng hiếu khách và cả sự sung túc thừa mứa vật chất trong nền kinh tế tiêu dùng khổng lồ, mà ai cũng có thể thấy sờ sờ trước mắt, đã đóng vai trò “ngoại giao,” mang lại những thông điệp tích cực một cách tự nhiên mà không chính quyền nào có thể làm được.
Những hình ảnh về sự giao hòa quốc tế từ World Cup còn là minh chứng sống động cho thấy du lịch luôn là thứ “quyền lực mềm.” Một chính quyền hăm hở với chính sách “Nước Mỹ Trên Hết” cần thấy rằng, kỷ nguyên này không phải là thời đại của chính sách cô độc và ích kỷ. Đây không phải là thời đại của việc dựng hàng rào mà là phải mở rộng đường biên. World Cup nhắc rằng hình ảnh nước Mỹ ở nước ngoài và các mục tiêu địa chính trị của Mỹ có thể được cải thiện rất nhiều mà chẳng tốn một xu tiền thuế của dân nếu biết xây dựng đất nước như một nơi thân thiện và hào phóng.
Không phải sự than phiền liên tục của người Mỹ về nước Mỹ là vô cớ. Tuy nhiên, “cú sốc văn hóa Mỹ” của người nước ngoài cũng cùng lúc cho thấy nước Mỹ, như đã nói, không quá tệ; rằng các chính sách và sự điều hành của một nội các chắc chắn không đồng nhất với cộng đồng và người dân của quốc gia đó, rằng một tổng thống tồi không đồng nghĩa với một quốc gia tồi. Điều này có thể ít nhiều đúng đối với quốc gia nào khác nhưng với Mỹ thì không. Nói cách khác, nước Mỹ vốn vĩ đại ở nhiều chiều kích và nó chưa bao giờ cần ai làm cho nó trở nên vĩ đại hơn.

Khi cảm xúc trôi đi, tiếp theo là gì?
Sau World Cup, ngoài việc đếm tiền và tính toán lời lỗ, ngoài việc thích thú kể lại những cảm xúc ngây thơ của du khách đến Mỹ, có lẽ người ta cần rút ra bài học rằng chính sách siết chặt visa và làm khó người nước ngoài đến Mỹ du học hoặc du lịch liệu có cần điều chỉnh lại không. Rõ ràng World Cup đã cho thấy giá trị kinh tế và địa chính trị của du lịch quốc tế. Trong khi đó, du lịch Mỹ liên tục sụt giảm kể từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc.
Trên thực tế, theo báo cáo Tháng Năm, 2026, của Cơ Quan Nghiên Cứu Quốc Hội (Congressional Research Service), lượng khách quốc tế đến Mỹ năm 2025 đã giảm 5.5% so với năm 2024. Tháng Tư, 2025, Hiệp Hội Du Lịch Hoa Kỳ (U.S. Travel Association) tường trình trước Ủy Ban Nội An Hạ Viện rằng Mỹ đã đánh mất vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới. Theo ITA (International Trade Administration), năm 2025, có 68.3 triệu lượt khách quốc tế đến Mỹ, so với 72.3 triệu lượt vào năm 2024. Số liệu năm 2025 cho thấy lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến Mỹ giảm kể từ năm 2020.
Theo Cơ Quan Phân Tích Kinh Tế Hoa Kỳ (BEA), năm 2023, ngành du lịch (nội địa và quốc tế) đóng góp khoảng 3% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo Hội Đồng Du Lịch & Lữ Hành Thế Giới (WTTC), trong khi GDP du lịch toàn cầu tăng 4.1% vào năm 2025 so với năm 2024 thì mức tăng tại Mỹ chỉ đạt 0.9%. WTTC cho biết thêm, với khoảng 1.25 triệu du khách quốc tế đến Mỹ xem World Cup và mỗi người chi tiêu hơn $5,000 thì doanh thu trên vẫn không thể bù đắp cho khoản thiệt hại ước tính $12.5 tỷ từ việc Mỹ mất khách du lịch quốc tế do các chính sách của Trump.
Nói cách khác, thiện cảm mà nước Mỹ có được từ những cơ sở vật chất khổng lồ cũng như đời sống tiêu dùng thừa mứa không thể tự chuyển hóa thành sự thay đổi bền vững trong việc các nước khác chấp nhận chính sách của Mỹ. Vào thời điểm hình ảnh toàn cầu của Mỹ ngày càng tiêu cực thì việc hơn một triệu người nước ngoài ghi lại những cảm nhận thú vị, mà họ khám phá như thể họ là “đại sứ” quảng bá cho nước Mỹ, thật sự là điều đáng an ủi. Nó cũng là thông điệp nhắc mọi người ở khắp nơi rằng những lời nói thô lỗ của một cá nhân trong Phòng Bầu Dục không đại diện cho một quốc gia với 350 triệu dân.
Cuối cùng, câu hỏi bây giờ là liệu cảm xúc tích cực của du khách ngoại quốc về nước Mỹ duy trì được bao lâu sau khi World Cup kết thúc? Câu trả lời không khó để tìm. Nó không thuộc về Costco; không thuộc về món nước xốt trộn salad Hidden Valley Ranch mà họ khoái đến mức uống sạch trước khi vào phi trường trở về nước; cũng không thuộc về cái bánh mì kẹp thịt In-N-Out “ngon chưa từng thấy.” Nó thuộc về Tòa Bạch Ốc. [kn]












































































































































