Saudi Arabia và Iran: Sao bên trọng bên khinh?

Hiếu Chân/Người Việt

Hoa Kỳ và Saudi Arabia hôm Thứ Tư 22 Tháng Bảy, đã ký một thỏa thuận nguyên tử, cho phép vương quốc vùng Vịnh Ba Tư này được tinh luyện uranium và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ Mỹ, do các công ty Mỹ thực hiện. Chỉ một ngày sau, Tổng Thống Donald Trump đưa điều kiện thỏa thuận chỉ được có hiệu lực nếu Saudi Arabia bình thường hoá quan hệ với Israel – điều mà cho đến nay Saudi Arabia vẫn từ chối.

Tổng Thống Donald Trump gặp gỡ Thái Tử Mohammed bin Salman trong cuộc họp song phương tại Tòa Bạch Ốc hôm 18 Tháng Mười Một, 2025. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)

Nhưng chuyện Mỹ vừa ký kết thỏa thuận nguyên tử với Saudi Arabia, vừa tấn công huỷ diệt Iran để ngăn Tehran làm điều tương tự cho thấy Washington đang theo đuổi một chính sách “bên trọng bên khinh” khó mà thuyết phục được thế giới.

Thoả thuận Saudi Arabia có gì mới?

Về pháp lý, thoả thuận Mỹ-Saudi Arabia vừa ký nằm trong khuôn khổ “Thỏa Thuận 123” mà Mỹ đã ký kết với một số nước để hợp tác phát triển năng lượng hạt nhân dân sự, phù hợp với Đạo Luật Năng Lượng Nguyên Tử Mỹ (US Atomic Energy Act) và Hiệp Định Cấm Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT) của Liên Hiệp Quốc.

Nhưng so với một thỏa thuận tương tự mà Mỹ đã ký kết với Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất (UAE) năm 2009 dưới thời Tổng Thống Barack Obama thì thoả thuận mới có nhiều thay đổi đáng kể.

Theo hãng tin Reuters, thoả thuận mà bộ trưởng Bộ Năng Lượng Chris Wright ký với Hoàng Thân Abdulaziz ​bin Salman của Saudi Arabia hôm Thứ Tư cho phép Saudi Arabia được tinh luyện uranium và tái chế uranium đã qua sử dụng, mà không phải chịu sự giám sát của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (International Atomic Energy Agency – IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc.

Mỹ và Saudi Arabia bàn bạc về thỏa thuận này nhiều năm rồi, lẽ ra được ký dưới thời Tổng Thống Joe Biden nhưng không thành vì Saudi Arabia cương quyết đòi tự tinh chế uranium và không chấp nhận sự giám sát của quốc tế. Thái Tử Mohammed ​bin Salman (MBS) – nhà lãnh đạo thực tế của Saudi Arabia – tuyên bố, nếu Mỹ không chấp nhận kế hoạch phát triển nguyên tử của Riyadh, ông ta sẽ tìm kiếm sự hợp tác của Nga và Trung Quốc – những cường quốc hạt nhân không đặt ra nhiều ràng buộc khắt khe như Mỹ. Dù là nước không thiếu dầu để chạy máy phát điện, ông MBS cho rằng Saudi Arabia rất cần các nhà máy điện nguyên tử để đa dạng hóa nguồn phát điện thay vì chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ.

Năm 2009, UAE ký thỏa thuận nguyên tử với Mỹ nhưng phải cam kết từ bỏ việc tự tinh luyện uranium, phải mua nguyên liệu uranium tinh chế của Mỹ, và chấp nhận sự giám sát, cho phép các chuyên viên IAEA được thanh tra tất cả các cơ sở nguyên tử của UAE mà không báo trước, không giới hạn, nhằm ngăn chặn các hoạt động lén lút tinh chế uranium vượt mức cho phép và bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân.

Như vậy, “Thỏa Thuận 123” mà Mỹ ký với UAE và với Saudi Arabia tuy có cùng tên gọi, nhưng nội dung khác nhau một trời một vực.

Chính việc cho phép Saudi Arabia tự tinh chế uranium và không chịu sự giám sát của IAEA, thay bằng sự giám sát của các chuyên gia Mỹ, là điều làm cho giới hoạt động cấm vũ khí nguyên tử hết sức lo ngại. Thái Tử Mohammed ​bin Salman nhiều lần tuyên bố nước ông sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân nếu đối thủ Iran làm như vậy. Nếu được tinh luyện uranium và không bị quốc tế giám sát chặt chẽ theo thoả thuận vừa ký, ông MBS sẽ có khả năng biến lời đe dọa đó thành sự thực.

Trường hợp Iran

 Về phần Iran, sau Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979, Tehran đình chỉ việc phát triển năng lượng nguyên tử do triều đình Mohammad Reza Pahlavi khởi xướng từ năm 1967. Nhưng sau cuộc chiến Iran-Iraq 1980-1988, các giáo sĩ Hồi Giáo lãnh đạo đã khôi phục lại chương trình nghiên cứu nguyên tử, coi việc thủ đắc vũ khí hạt nhân là biện pháp bảo đảm an ninh chiến lược. Tehran bắt đầu bí mật mua sắm thiết bị và công nghệ hạt nhân từ Pakistan, xây dựng nhiều cơ sở nguyên tử ở Natanz (tinh luyện uranium), Arak (lò phản ứng hạt nhân nước nặng) và lập kho chứa uranium đã tinh luyện sâu trong lòng núi đá ở Fordow. Các hoạt động lén lút này bị quốc tế phát hiện và trừng phạt kinh tế nghiêm khắc, nhiều lần các cơ sở hạt nhân bị tình báo Mỹ, Israel đánh phá, các chuyên gia nguyên tử Iran liên tục bị ám sát.

Tháng Bảy 2015, Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Trung Quốc) ký kết hiệp định Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), còn gọi là hiệp định hạt nhân Iran, theo đó Iran sẽ được bỏ cấm vận kinh tế và được theo đuổi chương trình hạt nhân dân sự, đổi lại Tehran bị giới hạn mức tinh chế uranium ở tỷ lệ 3.67% (để dùng trong y khoa, năng lượng và nghiên cứu), chuyển 98% kho dự trữ uranium tinh chế cho Nga và cho phép chuyên gia IAEA vào Iran giám sát không hạn chế việc thực thi hiệp định. Nhiều người thường gắn hiệp định JCPOA với Tổng Thống Barack Obama nhưng thực ra đây là một nỗ lực hợp tác quốc tế hiệu quả sau nhiều năm đàm phán có sự tham gia đáng kể của cả Nga và Trung Quốc. JCPOA không giải quyết được mọi vấn đề với Iran, nhưng là thành công quan trọng nhất trong việc ngăn chặn Tehran thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Năm 2018, ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi hiệp định JCPOA và áp dụng chính sách “áp lực tối đa” qua hàng loạt biện pháp cấm vận kinh tế bất chấp IAEA đánh giá Iran đang tuân thủ nghiêm hiệp định JCPOA. Bị trừng phạt vô cớ, Iran từ bỏ các cam kết của Tehran trong hiệp định, tăng mức tinh chế uranium lên 60% (90% là cấp độ vũ khí), lắp nhiều máy ly tâm tân tiến, giới hạn rồi cấm ngặt hoạt động giám sát của quốc tế. Có thể nói, chính hành động của ông Trump đã thúc đẩy Iran liều lĩnh tiến xa hơn trên con đường thủ đắc vũ khí nguyên tử; nếu hiệp định JCPOA được duy trì thì có lẽ thế giới đã tránh được cuộc chiến tranh huỷ diệt ở Iran hiện nay.

Do Thái lo sợ chạy đua vũ trang hạt nhân

Israel là nước lo lắng nhất nếu Iran hoặc một quốc gia Hồi Giáo như Saudi Arabia có được bom hạt nhân nên thỏa thuận nguyên tử Mỹ-Saudi Arabia lập tức gây chấn động khắp Do Thái.

Cho đến hôm nay, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel chưa công khai bày tỏ quan điểm về chính sách mới của Mỹ nhưng cựu Thủ Tướng Naftali Bennett – người đang nỗ lực chiếm ghế của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử ngày 27 Tháng Mười sắp tới – nói rằng việc Mỹ “ký thoả thuận với Saudi Arabia trên đầu Israel là một thất bại chiến lược trầm trọng, gây nguy hiểm cho an ninh của Israel.” “Tinh luyện uranium trên đất Saudi Arabia có thể dẫn tới một cuộc đua hạt nhân khu vực và một tình huống mất kiểm soát nguy hiểm,” ông Bennett nói, theo Reuters.

Cựu bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Avigdor Lieberman đồng ý như vậy. “Chương trình hạt nhân dân sự ở Saudi Arabia sẽ kết thúc bằng vũ khí hạt nhân, và sẽ dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng khắp vùng Trung Đông,” ông Lieberman nói.

Có lẽ trong chốn riêng tư, các nhà lãnh đạo Do Thái đã thôi thúc Tổng Thống Trump bất ngờ đặt thêm điều kiện vào thoả thuận với Saudi Arabia mà Bộ Trưởng Chris Wright vừa ký chưa ráo mực. Trên mạng Truth Social hôm Thứ Năm, ông Trump viết rằng thỏa thuận “hoàn toàn phụ thuộc vào việc Saudi Arabia gia nhập Hiệp Định Abraham rất được tôn trọng và thành công.” Xem ra, điều kiện đó nhằm trấn an Tel Aviv mà chưa chắc Saudi Arabia đã chấp nhận.

Hiệp Định Abraham được ký kết trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khuyến khích các quốc gia Arab có đông dân theo Hồi Giáo “làm hoà” với Israel để được nhận những ưu đãi về kinh tế và an ninh của Mỹ; tới nay đã có UAE, Bahrain, Sudan và Morocco tham gia. Saudi Arabia vẫn đứng ngoài; Thái Tử Mohammed ​bin Salman từ lâu khẳng định sẽ không bình thường hóa quan hệ với Israel cho đến khi có một đường lối rõ ràng, được quốc tế công nhận, hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.

Ai có lợi?

Tại Mỹ, thoả thuận với Saudi Arabia được cho là sẽ đem lại hàng tỷ đô la cho một vài công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân, đặc biệt là Westinghouse – công ty từng nộp đơn xin phá sản vào năm 2017 vì sản phẩm nhà máy điện hạt nhân của họ có giá đắt hơn, xây dựng lâu hơn, không cạnh tranh được với sản phẩm tương tự của Nga, Trung Quốc và Pháp. Hồi Tháng Sáu, Bộ Năng Lượng Mỹ thông báo sẽ cấp các khoản vay trị giá $17.5 tỷ cho Westinghouse để xây dựng 10 lò phản ứng hạt nhân thương mại quy mô lớn trên khắp nước Mỹ, giúp vực dậy công ty đang ốm yếu này.

Công nghệ hạt nhân cũng là mối làm ăn của một số doanh nhân thân cận với Tổng Thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu của ông, ông Jared Kushner – cố vấn cấp cao và con rể của tổng thống – cùng với cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn lên kế hoạch liên doanh với Nga xây dựng các nhà máy điện hạt nhân ở Saudi Arabia và vận động Washington chấp thuận kế hoạch đó. Saudi Arabia cũng là nhà đầu tư đổ nhiều tỷ đô la vào các công ty của Kushner sau này.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia không tán thành thỏa thuận. Kelsey Davenport, giám đốc chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của Arms Control Association kêu gọi: “Chúng tôi thúc giục các thành viên Quốc Hội cả hai đảng nhìn nhận những rủi ro và thực thi quyền của họ bác bỏ hoặc điều chỉnh thỏa thuận nguyên tử của chính quyền Trump với Saudi Arabia, đừng mở rộng hơn cánh cửa cho vũ khí hạt nhân tràn ra khắp vùng Trung Đông.”

Ở Quốc Hội Mỹ, TNS Edward Markey (Dân Chủ – Massachusetts) nói thẳng: “Cho phép Saudi Arabia, một quốc gia chuyên chế và hiếu chiến, có công nghệ phát triển vũ khí hạt nhân trong khi khởi sự một cuộc chiến với Iran dưới chiêu bài ngăn chặn Iran làm bom nguyên tử! Thỏa thuận này làm chúng ta kém an toàn hơn.”

Cùng một mục đích nhưng Saudi Arabia được “cho phép,” còn Iran bị “huỷ diệt,” liệu có phải đây là một chính sách “đạo đức giả” mà nước Mỹ khó giải thích với thế giới? [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT