Thế Chiến Thứ Ba bắt đầu chưa?

Hiếu Chân/Người Việt

Chiến tranh mở rộng ở Trung Đông đang làm cho người quan sát thời cuộc phải tự hỏi: có phải Thế Chiến Thứ Ba đã bắt đầu? Một số chuyên gia về quan hệ quốc tế nói rằng “chưa” (not yet) nhưng nỗi lo chiến tranh đã thấm vào từng đời sống của người dân ở nhiều nơi trên thế giới.

Toàn cảnh các công trình bị hư hại tại hiện trường một vụ tấn công ở Bartalla, thuộc tỉnh Nineveh ở miền bắc Iraq, vào ngày 29 Tháng Bảy. (Hình: Zaid AL-OBEIDI/AFP via Getty Images)

Cuộc chiến Trung Đông lan rộng

Sau năm tháng, cuộc chiến mà Mỹ và Israel tấn công Iran đã mở rộng về quy mô, có thêm nhiều nước hoặc tham gia hoặc bị lôi kéo vào cơn binh lửa.

Sau nhiều ngày tạm ngưng, Mỹ tái không kích Iran hôm 30 Tháng Bảy. Iran đáp trả bằng hoả tiễn bắn vào các căn cứ Mỹ ở Jordan và Kuwait. Một số quốc gia vùng Vịnh khác như Saudi Arabia, Các Vương Quốc Arab Thống Nhất (UAE), Bahrain, Qatar và Oman, cũng bị Iran tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái (drone, UAV). Tehran cho rằng, cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự và dùng các căn cứ đó để tấn công Iran, các nước này đã mặc nhiên “đồng lõa” với Mỹ và Israel.

Saudi Arabia lần đầu tiên tham gia cùng Mỹ không kích lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn trên lãnh thổ Iraq. Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong toả. Xung đột giữa Saudi Arabia và Houthi – lực lượng nổi dậy hiện cai quản một phần lãnh thổ phía tây Yemen – bùng phát trở lại từ 20 Tháng Bảy khi Houthi phong toả hàng hải đối với tàu thuyền của Saudi qua eo biển Bab al-Mandab nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương.

Mới nhất, hôm 29 Tháng Bảy, hai tàu chở khí đốt đậu trong cảng Damietta của Ai Cập gần cửa ra vào kênh đào Suez, bị bắn cháy, trong đó có một tàu thuộc sở hữu của Mỹ. Ai Cập chưa khẳng định ai là thủ phạm, Mỹ đổ cho Iran, còn Iran thì đổ cho Israel tạo “chứng cứ giả” để mở rộng cuộc chiến. Thủ phạm thật sự là ai chưa rõ, nhưng thời điểm và địa điểm tấn công là có tính toán: sau khi Houthi phong toả eo biển Bab al-Mandab ở phía nam, tàu dầu của Saudi Arabia phải đi lên hướng bắc Hồng Hải, qua kinh đào Suez dài 120 dặm ra Địa Trung Hải. Tấn công hải cảng Damietta có thể phát tín hiệu rằng cả hai lối ra vào Hồng Hải đều không an toàn.

Khoảng 10% lượng thương mại hàng hoá toàn cầu đi qua kênh đào Suez, trong đó có một nửa lượng dầu khí xuất cảng của Saudi Arabia. Hai quan chức Iran ẩn danh nói với báo The New York Times rằng vụ tấn công chứng tỏ nếu Iran quyết leo thang thì thị trường năng lượng và vận tải biển toàn cầu có thể bị gián đoạn trầm trọng.

Từ vịnh Ba Tư sang Hồng Hải rồi tới Địa Trung Hải, chiến trường đang mở rộng nhanh chóng; một số nhà quan sát thời sự bắt đầu gọi đây là “Mặt trận Trung Đông” (Middle Eastern Theater) có sự tham gia của hầu như tất cả các nước vùng vịnh Ba Tư, kéo dài tới Bắc Phi.

Bàn tay đen từ bên ngoài

Có một thực tế mới không thể không để ý: các cuộc tấn công của Iran ngày càng chính xác, gây thương vong đáng kể cho người Mỹ và các nước láng giềng Arab, bất chấp Tổng Thống Trump và giới chức quốc phòng Mỹ luôn nói rằng, năng lực quân sự của Tehran đã bị “xoá sổ.” Sở dĩ như vậy là vì Iran nhận được sự hỗ trợ bí mật của hai đồng minh quan trọng, Nga và Trung Quốc.

Dư luận đã râm ran từ lâu rằng Moscow cung cấp cho Iran thông tin về vị trí, tình trạng của các căn cứ Mỹ ở Trung Đông để Iran “lập trình” cho hoả tiễn và UAV. Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tin đó và nói ông sẽ chia sẻ với Mỹ bằng chứng cho thấy Nga sử dụng hình ảnh giám sát từ vệ tinh để hỗ trợ Iran nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ. Iran đã cung cấp cho Nga hàng chục ngàn drone cảm tử Shahed để Nga sử dụng trong cuộc xâm lược Iran nên việc Nga “trả ơn,” cung cấp thông tin tình báo cho Iran không có gì khó hiểu.

Trung Quốc, khách hàng mua nhiều dầu mỏ của Iran nhất, từ lâu vẫn cố làm ra vẻ trung lập. Nhưng chiếc mặt nạ trung lập đó đã rơi xuống khi truyền thông quốc tế phanh phui chuyện Bắc Kinh sắp chuyển giao cho Tehran lô hoả tiễn vác vai (manpads) gồm 300 đến 400 hoả tiễn đất đối không di động QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng $60 triệu – $70 triệu. Các hệ thống phòng không Iran gần như đã bị xoá sổ sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nên lô vũ khí này là vô cùng cần thiết để Tehran lấy lại quyền kiểm soát vùng trời, phòng thủ các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cần nói rằng Nga và Trung Quốc chưa ra mặt đối đầu trực tiếp với Mỹ, sự hỗ trợ mà Moscow và Bắc Kinh cung cấp cho Tehran diễn ra lén lút (và chối bỏ khi bị phát hiện) nhưng theo các nhà phân tích, cả ông Vladimir Putin của Nga và ông Tập Cận Bình của Trung Quốc đều muốn Iran kéo dài chiến tranh, muốn Mỹ “chảy máu” nguồn lực ở Trung Đông, Mỹ bị “sa lầy” càng tốt cho họ vì như vậy, tham vọng của họ ở Châu Âu và Châu Á sẽ ít bị Washington cản trở.

Ai “lâm chiến” ở Ukraine?

Từ ngày đầu cuộc chiến, Ukraine đã được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ, Liên Âu (EU) và nhiều nước khác mà nếu không có sự hỗ trợ như vậy, Ukraine khó mà cầm cự được hơn bốn năm qua.

Phía Nga cũng nhận được sự hỗ trợ về vũ khí và binh lực từ Iran và Bắc Hàn, kinh tế tài chánh từ Trung Quốc và sử dụng lãnh thổ Belarus. Bắc Hàn chẳng hạn, đã cung cấp cho Nga hàng triệu viên đạn đại bác, hoả tiễn đạn đạo tầm ngắn, cùng hàng ngàn binh sĩ đổi lấy việc Nga chia sẻ công nghệ vũ khí, hỗ trợ kinh tế. Tin mới từ Ukraine cho biết, Bắc Hàn sắp gởi tới Nga khoảng 30,000 lính và trong số hoả tiễn Nga bắn vào Ukraine hàng đêm có nhiều hoả tiễn do Bắc Hàn chế tạo!

Một bên là Ukraine và NATO, bên kia là Nga, Belarus, Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn – cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã dần dần có hình hài của một cuộc xung đột quốc tế. Một số nhà quan sát thời cuộc gọi đây là “Mặt trận Châu Âu” (European Theater) thay cho tên gọi chiến tranh Nga-Ukraine sử dụng lâu nay.

Kết nối hai mặt trận?

Cuối tuần trước, lực lượng Ukraine bắn chìm một tàu hàng Iran trên biển Caspian, giữa Nga và Iran, giết chết một lính thuỷ, và tố cáo con tàu này chở “thiết bị quân sự” cung cấp cho Nga, do vậy là một “mục tiêu hợp pháp.” Phía Iran dọa sẽ trả đũa, nhưng xung đột tạm lắng sau khi hai chính phủ đồng ý nói chuyện với nhau qua kênh ngoại giao.

Tổng Thống Trump được biết đã khuyên Tổng Thống Zelensky của Ukraine “hạ nhiệt” khi hai người gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc nhân lễ tang cố TNS Lindsey Graham; phía Iran cũng nhận ra rằng mở một mặt trận mới chống Ukraine sẽ phản tác dụng và cuối cùng Iran không đạt được gì.

Iran và Ukraine hục hặc với nhau từ lâu do vai trò của Tehran trong cuộc xâm lược của Nga, nhưng sự cố trên biển Caspian là cú va chạm trực tiếp đầu tiên giữa hai nước. Nó cho thấy, nếu không được kiềm chế bởi những cái đầu tỉnh táo, chiến tranh Trung Đông và chiến tranh châu Âu lan rộng có thể kết nối vào nhau thành Thế Chiến Thứ Ba, trong đó hàng chục quốc gia lao vào chém giết lẫn nhau, có cả những cường quốc hạt nhân như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Israel…

Mầm mống của một cuộc đại chiến toàn cầu như vậy đã manh nha từ lâu khi có sự đối kháng giữa một bên là các nước dân chủ phương Tây do Mỹ dẫn dắt với một bên là các chính thể chuyên chế, gọi chung là “Trục Chuyên Chế” (Axis of Autocracies) gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên. Mục tiêu chung của trục này, theo nhiều nhà phân tích địa chính trị, là làm suy yếu các liên minh dân chủ và trật tự thế giới hình thành sau Thế Chiến thứ Hai. Tuy không có một liên minh quân sự chặt chẽ như NATO, các nước này sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có một nước “lâm chiến”; ở đây là Nga và Iran.

Do sự đối kháng như vậy, các định chế đa phương mất dần tác dụng. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, có vai trò giữ gìn hoà bình và an ninh toàn cầu, gần như bị tê liệt do quyền phủ quyết của các thành viên thường trực (Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp), hễ Mỹ, Anh ủng hộ thì Nga, Trung bác bỏ và ngược lại, hiếm khi đạt được sự đồng thuận. Sự tê liệt của Hội Quốc Liên (League of Nations, 1920-1946) khi Thế Chiến thứ Hai bùng nổ và hoành hành là một bài học của lịch sử.

Thế Chiến thứ Ba – vẫn còn sớm!

Xung đột giữa hai thế lực lớn cùng sự suy yếu của các định chế quốc tế làm sống lại bóng ma của đại chiến thế giới, giống như tình hình những năm 1930-1938 với chiến tranh Trung – Nhật, nội chiến Tây Ban Nha dẫn tới đại chiến thế giới do phát xít Đức và quân phiệt Nhật phát động.

Có điều, hãy còn sớm để nói rằng Thế Chiến Thứ Ba bắt đầu, dù bề ngoài tình hình có vẻ như vậy. Cho đến nay, các đại cường Nga, Trung, Mỹ chỉ công khai hoặc lén lút hỗ trợ các thế lực uỷ nhiệm (proxy), chưa trực tiếp va chạm với nhau bằng vũ khí nóng. Khả năng chiến tranh trực tiếp giữa các đại cường này cũng không lớn do các bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân mà nếu đem ra sử dụng thì không ai thắng cả, “đồng quy ư tận” cùng đi về chỗ chết trong những đòn tấn công và trả đũa qua lại.

Thêm nữa, thế giới ngày nay không còn như những năm 1930: các nền kinh tế, dù tự do hay chuyên chế, đều gắn bó chặt chẽ với nhau, phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Nếu Thế Chiến Thứ Ba nổ ra, cái giá về kinh tế, tài chánh, thương mại là không thể tưởng tượng nổi mà chuyện giá xăng dầu, thực phẩm tăng phi mã hiện nay chỉ là “chuyện nhỏ.”

Đáng lo là một vài nhà lãnh đạo vẫn tin có thể giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh. Hãy nhìn lại lịch sử để thấy, khi có nhiều cuộc chiến hoành hành đồng thời ở nhiều khu vực, khi các đối thủ tập hợp nhau cùng theo đuổi những mục tiêu mang tính cơ hội, khi các định chế toàn cầu suy yếu thì chỉ một tia lửa nhỏ, bất ngờ, cũng có thể kích hoạt một cuộc đại chiến. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT