Tối Cao Pháp Viện có… ‘treo đầu dê, bán thịt chó’?

Trúc Phương/Người Việt

Ngày 30 Tháng Sáu, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết rằng hầu hết người sinh ra trên đất Mỹ đương nhiên là công dân Hoa Kỳ. Đây là một trong những phán quyết quan trọng liên quan Trump nhiệm kỳ hai. Tối Cao Pháp Viện gần đây liên tục sử dụng cây búa để thể hiện tính tam quyền phân lập. Có trường hợp họ làm Trump bẽ bàng nhưng có không ít vụ họ giúp Trump tăng cường quyền lực đến mức gần như tối đa…

Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình: Trúc Phương/Người Việt)

Chống những gì và ủng hộ những gì?

Về việc chống lại Trump, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đã bảo vệ quyền công dân theo nguyên tắc nơi sinh, khi vô hiệu hóa sắc lệnh hành pháp của Trump nhằm lật đổ nguyên tắc quyền công dân theo nơi sinh. Với tỷ lệ 6-3, TCPV cho rằng sắc lệnh của Trump là bất hợp pháp.

Trước đó, Tháng Hai, TCPV ra phán quyết rằng Trump không có thẩm quyền đơn phương áp đặt thuế quan nhằm vào hầu hết các quốc gia làm ăn với Mỹ, rằng Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc Tế (IEEPA) không cho phép tổng thống áp đặt thuế quan một cách bừa bãi…

Ngày 29 Tháng Sáu, TCPV cho phép Lisa Cook tiếp tục giữ chức thành viên Hội Đồng Thống Đốc Cục Dự Trữ Liên Bang, trong khi Trump nằng nặc muốn sa thải bà. Về việc kiểm phiếu bầu qua thư sau ngày bầu cử, TCPV phán rằng các tiểu bang có thể kiểm phiếu bầu qua thư được gửi trước ngày bầu cử dù đến muộn. Về vụ kiện của bà E. Jean Carroll, TCPV từ chối thụ lý kháng cáo của Trump liên quan các phán quyết trước đó trong vụ Carroll cáo buộc Trump lạm dụng tình dục bà vào thập niên 1990.

Tuy nhiên, TCPV không phải lúc nào cũng chống Trump. Liên quan các quyết định đứng về phía Trump, trong một phán quyết mang tính bước ngoặt về quyền bầu cử, Tháng Tư, TCPV đã bác bỏ bản đồ phân chia khu vực bầu cử của Louisiana trong đó có hai khu vực có đa số cử tri da đen. Đây là một chiến thắng đáng kể cho đảng Cộng Hòa bởi phán quyết này có tác động vượt xa vấn đề chính trị địa phương Louisiana, khi nó trở thành án lệ mang lại lợi thế cho Cộng Hòa trên toàn bộ các khu vực bầu cử quốc gia.

Một phán quyết thuận lòng Trump nữa là cho phép các tiểu bang cấm vận động viên chuyển giới; và phán quyết chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời, khi cho phép chính quyền Trump tước bỏ quyền bảo vệ tạm thời đối với hơn 356,000 người nhập cư Syria và Haiti…

Trong tất cả phán quyết ủng hộ, có thể nói phán quyết cho phép mở rộng quyền kiểm soát bộ máy hành chính liên bang là chiến thắng lớn nhất cho Trump. Với tỷ lệ 6-3, TCPV đã bác bỏ một tiền lệ, vốn cho phép Quốc Hội bảo vệ các vị trí lãnh đạo của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) và khoảng hai chục cơ quan quản lý độc lập khác. Trong phán quyết trên, TCPV kết luận rằng việc Trump (vô cớ) sa thải Ủy Viên FTC Rebecca Slaughter vào Tháng Ba, 2025 là… hợp pháp.

Kể từ khi thành lập FTC năm 1914, Quốc Hội luôn duy trì quan điểm rằng các ủy viên chỉ có thể bị cách chức vì lý do “kém hiệu quả, bỏ bê nhiệm vụ hoặc có hành vi sai trái khi tại nhiệm.” Quốc Hội từng quy định không đảng nào được giữ quá ba ghế trong FTC gồm năm thành viên.

Cần biết, FTC có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống người dân. Ủy viên FTC là những chuyên gia về chống độc quyền, có vị thế đặc biệt để giám sát mọi loại hình doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ lớn, hãng dược phẩm, nhà sản xuất cho đến các công ty truyền thông, nhằm bảo đảm hoạt động của họ không gây tổn hại người dân.

Thế nhưng giờ đây Trump có thể sa thải hoặc thay thế ai tùy thích. Trong thực tế, nhiệm kỳ hai của Trump đã “khởi động” một cách “sôi nổi” bất thường bằng loạt sa thải. Tờ NPR kể, khuya 10 Tháng Hai, 2025, một email từ văn phòng nhân sự tổng thống gửi đến Cathy Harris. Nội dung thư ngắn gọn và “hơi bị”… vô văn hóa: “Cảm ơn bà vì những đóng góp. Bà biết đấy, về cơ bản là bà bị sa thải.”

Cathy Harris làm việc tại Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Công Vụ (Merit Systems Protection Board) – cơ quan độc lập có chức năng gần giống tòa án, chuyên giải quyết các khiếu nại của nhân viên liên bang về các quyết định nhân sự do chính phủ đưa ra. Theo luật, nhiệm kỳ Cathy Harris kết thúc năm 2028.

Trong hầu hết vụ kiện bởi việc bị sa thải vô cớ của hàng trăm nạn nhân, phe đa số theo quan điểm bảo thủ tại TCPV không đứng về phía họ. TCPV phán: “Vì Hiến Pháp trao quyền hành pháp cho tổng thống (Điều II, Mục 1, Khoản 1), nên ông, không cần nêu lý do, có quyền cách chức các quan chức hành pháp,… trừ vài trường hợp ngoại lệ hạn hẹp.”

Thật khó có thể tưởng tượng TCPV Hoa Kỳ lại phát biểu như vậy, ở một đất nước vốn được xây dựng trên nguyên tắc phân quyền và cân bằng quyền lực, khi quyền lực tổng thống luôn được kiểm soát và quyền lực Quốc Hội luôn được tôn trọng.

Khó có thể nghĩ rằng TCPV không biết hoặc hoàn toàn không “thấy,” khi mục tiêu của Trump luôn là các cơ quan giám sát độc lập hoạt động trên nguyên tắc phi đảng phái, từ Ủy Ban Bảo Vệ Hệ Thống Công Vụ (Merit Systems Protection Board), Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC), Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (EEOC), Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia (NLRB) đến Văn Phòng Cố Vấn Đặc Biệt (Office of Special Counsel) – cơ quan được Quốc Hội thành lập cách đây gần 50 năm có nhiệm vụ điều tra các cáo buộc về hành vi sai trái trong chính phủ…

Cách Tòa Bạch Ốc không xa là những đứa trẻ có thể đến từ những gia đình nhập cư và được sinh ở Mỹ mà chúng suýt bị tước mất quyền trở thành công dân Hoa Kỳ. (Hình: Trúc Phương/Người Việt)

“Treo đầu dê, bán thịt chó”

Vấn đề Trump lạm quyền vốn khiến nước Mỹ rúng động, giờ đây, với việc ông được trao thêm quyền, thì hẳn phải có lý, khi bài xã luận The New York Times (ký tên Ban Biên Tập) viết rằng TCPV là thứ “đạo đức giả,” trong số báo ngày 29 Tháng Sáu, hàm ý rằng TCPV có vẻ hạn chế quyền lực Trump nhưng thực chất đứng về phía ông.

Xã luận viết, trong gần một thế kỷ, TCPV từng nhiều lần gây khó khăn cho tổng thống mỗi khi họ mon men đụng đến một đạo luật 112 năm tuổi (ra đời năm 1914) quy định rằng tổng thống chỉ có thể sa thải các ủy viên FTC vì “thiếu hiệu quả, xao nhãng nhiệm vụ hoặc sai phạm trong chức vụ.” Trong quá khứ, TCPV từng cản trở Franklin D. Roosevelt khi ông sa thải một lãnh đạo FTC năm 1935.

Tuy nhiên, giờ đây, Chánh Án TCPV John Roberts nói rằng việc yêu cầu các tổng thống phải có lý do chính đáng khi sa thải người đứng đầu các cơ quan độc lập là… không đúng, vì điều đó “mâu thuẫn” với sự phân chia quyền lực được hiến định. John Roberts cho rằng, vì FTC thực thi quyền hành pháp, nên “nó, do đó, phải được kiểm soát bởi người đứng đầu chính phủ.” TCPV còn cho rằng Quốc Hội đã “sai lầm” khi bảo vệ FTC và hàng chục cơ quan khác trong việc giúp họ không bị ảnh hưởng bởi chính trị đảng phái.

Gút lại, TCPV hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Trump, khi ông nói Điều II Hiến Pháp cho ông “quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn với tư cách tổng thống.” Năm 2017, Trump từng phàn nàn: “Điều đáng buồn nhất là, với tư cách tổng thống Hoa Kỳ, tôi lại không được phép can thiệp Bộ Tư Pháp. Tôi không được can thiệp FBI, tôi không được làm những việc mình rất muốn. Và tôi cảm thấy rất bức xúc vì điều đó.” Trong khi đó, các chính trị gia bảo thủ, ủng hộ thuyết “nhánh hành pháp thống nhất” (unitary executive theory), cũng cho rằng những hạn chế như vậy đã kìm hãm quyền lực người đứng đầu nhánh hành pháp “một cách sai lệch.”

Toàn bộ vấn đề có thể tóm tắt rằng, TCPV đang tước quyền Quốc Hội và trao cho Tòa Bạch Ốc quyền hạn bao trùm. Bày tỏ sự bất bình, Thẩm Phán TCPV Sonia Sotomayor nói:

“Hiếm khi, hoặc chưa từng có tiền lệ, Tòa (TCPV) lại thực hiện một hành động ‘treo đầu dê bán thịt chó’ nghiêm trọng như vậy đối với một nhánh quyền lực ngang hàng. Hơn 90 năm qua, Quốc Hội tin rằng, với sự tán thành rõ ràng từ Tòa (TCPV), họ được phép xây dựng một bộ máy chính phủ vận hành hiệu quả, trong đó có việc trao cho một số cơ quan nhất định (với trách nhiệm cụ thể) quyền độc lập nhất định khỏi sự kiểm soát của tổng thống.”

Bài báo The New York Times viết thêm: “Yếu tố then chốt làm nên thành công của mô hình chính trị Mỹ trong gần 250 năm qua chính là sự cân bằng quyền lực giữa ba nhánh chính quyền. Thế nhưng Trump và TCPV hiện nay lại cùng phá vỡ thế cân bằng đó. Họ đang đi chệch khỏi truyền thống vốn tồn tại hơn một thế kỷ, theo đó các cơ quan chính phủ hoạt động dưới sự lãnh đạo lưỡng đảng và tách biệt khỏi những tranh cãi đảng phái thường nhật… Hậu quả là Quốc Hội – cơ quan từng được các tác giả Hiến Pháp coi là nhánh chủ chốt trong mối quan hệ bình đẳng giữa các nhánh quyền lực – lại bị gạt sang bên lề.”

Chuyện gì tiếp theo? Thẩm Phán TCPV Elena Kagan cảnh báo: “Điều này có thể đặt dấu chấm hết cho mô hình quản trị hành chính – tức cách thức mà chính phủ liên bang cung cấp dịch vụ, giám sát doanh nghiệp và thực thi pháp luật – theo cách như chúng ta hằng biết.” [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT