Trúc Phương/Người Việt
Chỉ số kinh tế tệ là một trong những yếu tố khiến Joe Biden bị đánh giá thấp và Dân Chủ phải trả giá bằng thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Điều đó không có gì đáng để bênh vực. Tuy nhiên, việc cho rằng Cộng Hòa nói chung và Trump nói riêng điều hành kinh tế quốc gia tốt hơn là một ngộ nhận dai dẳng…

“Quá ngu, đúng không?”
Với không ít người Mỹ, “trực giác mách bảo” cho họ thấy phe Cộng Hòa “luôn” vận hành kinh tế sáng sủa hơn Dân Chủ, nhất là khi người ta nói về Trump, được đánh giá với niềm tin tuyệt đối rằng ông là tay lão luyện đầy kinh nghiệm thương trường thì hẳn nhiên phải giỏi cách điều hành quốc gia.
Trong thực tế, dù Biden kém nhưng Trump tiếp nhận một nền kinh tế không quá tệ. GDP đã tăng 2.8% vào năm 2024. Mức tăng lương đạt 4.8%. Năm 2024 khép lại với tỷ lệ lạm phát 2.9% – dù vẫn cao nhưng giảm đáng kể so với 7% vào năm 2021 – thời điểm mà Biden vào Tòa Bạch Ốc thay Trump (nhiệm kỳ một). Trước thềm cuộc bầu cử 2024, khi so sánh với Liên Minh Châu Âu và Trung Quốc, tờ The Economist của Anh viết, kinh tế Mỹ là “nỗi thèm khát của cả thế giới.” Thế rồi khi Trump “trở về mái nhà xưa,” mọi thứ tuần tự đi xuống.
Tăng trưởng GDP trong quý đầu tiên năm nay, 2026, chỉ đạt 2%. Tổng kết một năm đầu tiên nhiệm kỳ hai của Trump, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2.1% – thấp hơn đáng kể so với 2.9% mà Biden đạt được trong năm 2024. Thời điểm hiện tại, tỷ lệ lạm phát ở mức 3.8%, cao hơn nhiều so với con số ghi nhận trong năm 2024 (2.9%). Khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Trump đoan quyết ông giảm nợ công, cắt tối đa các khoản chi không cần thiết, tinh giảm bộ máy công quyền và mang lại việc làm cho người Mỹ. Chẳng điều nào trong số đó trở thành hiện thực.
Trong bài viết trên trang Common Dreams, cây bút bình luận nổi tiếng Robert Reich (từng làm việc trong chính quyền Gerald Ford và Jimmy Carter; bộ trưởng Lao Động thời Bill Clinton; được tạp chí Time chọn là một trong 10 thành viên nội các hiệu quả nhất thế kỷ 20), đã phẫn nộ nói: “Xin cho phép tôi nói thẳng. Trump đã biến nền kinh tế Mỹ thành đống cứt!” (“Trump Has Turned the US Economy Into Sh*t”).
Cuối Tháng Tư, nợ công của Mỹ đã lớn hơn toàn bộ nền kinh tế. Tính đến ngày 31 Tháng Ba, nợ quốc gia đã leo lên $31.265 ngàn tỷ, trong khi GDP của năm trước đó là $31.216 ngàn tỷ. Nợ công sẽ tiếp tục tăng bởi chính phủ liên bang hiện duy trì mức thâm hụt ngân sách hàng năm lớn chưa từng thấy trong lịch sử, với gần 6% GDP, khiến gánh nặng nợ chắc chắn thêm chồng chất.
Cụ thể, chính phủ liên bang hiện xài $1.33 cho mỗi $1 thu được. Với đà này, mức thâm hụt ngân sách trong năm nay dự báo chạm mốc $1.9 ngàn tỷ. Dĩ nhiên không thể đổ hết tội cho chính quyền Trump, bởi nợ quốc gia là vấn đề tích lũy từ nhiều đời tổng thống trước đó.
Điều đáng nói là Trump không có giải pháp cụ thể để nợ công giảm, hay chí ít làm cho nó dừng lại. Việc ông làm nhiều nhất là… đổ thừa, rằng mọi chuyện sẽ tốt, “từ từ rồi cháo cũng nhừ.” Khi được cật vấn về cái nhìn ảm đạm người dân về kinh tế, Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent nói, “tận trong thâm tâm, ai cũng cảm thấy ổn.” Bản thân Trump tự chấm điểm cho kinh tế quốc gia là “A+++++” và “phi thường.”
Trong khi đó, có đến 55% ý kiến từ cuộc khảo sát Gallup nói rằng tình hình tài chính cá nhân họ ngày càng tồi tệ. Đây là năm thứ năm liên tiếp tỷ lệ ý kiến bi quan này tăng, và thậm chí tệ hơn bất kỳ năm nào trong giai đoạn Đại Suy Thoái trước đây.
Trong một thăm dò CBS News, hơn 70% người Mỹ chia sẻ rằng họ đang chật vật xoay xở để chi trả cho thực phẩm, xăng cộ, nhà ở và các loại nhu yếu phẩm. Và trong cuộc khảo sát CNN, hơn một nửa số người được hỏi đã nói rằng “bất định” (“uncertainty”) là từ mô tả chính xác nhất suy nghĩ của họ về tương lai tài chính bản thân. Đặc biệt, có đến 81% ý kiến giới trẻ cho rằng nền kinh tế đang ở mức “tồi” hoặc “tồi tệ khủng khiếp.”
Kể cả những người vốn có tài chính ổn định giờ cũng chật vật hơn bao giờ hết để có thể trụ vững và xoay xở cho cuộc sống thường nhật. Trong quý đầu tiên 2026, số hồ sơ tịch biên nhà đất, tức bị siết nợ nhà, đã tăng vọt tới 26% so với cùng kỳ năm 2025, chạm mức cao nhất trong vòng sáu năm qua.
Chỉ trong năm nay, tính đến thời điểm này, tỷ lệ nợ quá hạn đối với các khoản vay mua xe (40%), vay thế chấp (21%) và đặc biệt thẻ tín dụng (57%) đều tăng vọt so với thời điểm trong và trước đại dịch COVID-19 (“Americans: We’re Broke. Donald Trump: No, You’re Not”/Jacobin Magazine).
Khó có thể kể hết chi tiết những sai lầm trong chính sách của chính quyền Trump nhưng vấn đề nặng nề nhất và nóng hổi nhất là cuộc chiến với Iran. Vụ Iran và tác động trực tiếp của nó đã đẩy nhanh tất cả sai lầm trước đó của Trump thành cú knock-out hạ gục nhiều người Mỹ. Cần nhắc lại, năm 2020, Trump từng nói, “chúng ta đã bỏ ra $8 ngàn tỷ cho Trung Đông trong khi không lo sửa đường sửa sá ở đất nước này. Sao ngu dữ vậy. Quá ngu, đúng không?” (“Trump promised the MAGA base no new wars. Then he went to war with Iran”/NPR).
Cứ để “họ” tin…
Nhìn chung, một tổng thống Dân chủ thường “hốt hụi chót,” tức “đổ vỏ” cho “đống ốc” mà một tổng thống Cộng Hòa để lại. Không như “cổ tích hoang đường” thường được truyền tụng rằng kinh tế Mỹ luôn “đẹp” hơn ở thời tổng thống Cộng Hòa, trong khi tổng thống Dân Chủ chỉ “ăn hại đái nát” và làm cho đất nước khánh kiệt, trong thực tế, kể từ năm 1933, kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn gần gấp đôi, tính trung bình, dưới thời các tổng thống Dân Chủ. Đây không phải là “cảm giác.” Số liệu lịch sử chứng minh như vậy.
Trong ba cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua, tất cả đều gây ra bởi một tổng thống Cộng Hòa. Trong quyển “Presidents and the U.S. Economy: An Econometric Exploration,” tác giả Alan Blinder và Mark Watson đã so sánh thành quả kinh tế của các nhiệm kỳ tổng thống, tập trung vào giai đoạn kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến – thời điểm mà dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc làm bắt đầu được thu thập một cách nhất quán.
Họ nhận thấy GDP có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn đáng kể dưới thời các tổng thống Dân Chủ – với trung bình 4.33%/năm; so với các tổng thống Cộng Hòa – trung bình 2.54%/năm (“Why does the economy do better when Democrats are in the White House?”/American Economic Review).
Và kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, dưới thời các chính quyền Dân Chủ, tỷ lệ tạo việc làm trung bình đạt mức 1.7% mỗi năm, so với mức 1.0% ở thời các tổng thống Cộng Hòa. Tốc độ tăng trưởng GDP trong các nhiệm kỳ Dân Chủ cao hơn Cộng Hòa với tỷ lệ chênh lệch đáng kể lên tới 1.87 điểm phần trăm. Đây là số liệu thống kê trong giai đoạn hậu chiến, với 19 nhiệm kỳ tổng thống, từ thời Harry Truman đến Joe Biden.
Nếu nhìn xa hơn về quá khứ, cụ thể là thời Đại Khủng Hoảng, có nghĩa tính cả các đời Tổng Thống Herbert Hoover (Cộng Hòa) và Franklin D. Roosevelt (Dân Chủ), sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng nói trên thậm chí lớn hơn (“The Historical Puzzle of US Economic Performance under Democrats vs. Republicans”/Belfer Center-Harvard Kennedy School).
Nhìn chung, nước Mỹ hiện đại đã trải qua 11 cuộc suy thoái kinh tế; trong đó, có tới 10 vụ xảy ra dưới thời các tổng thống Cộng Hòa. Có lẽ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cuộc Đại Khủng Hoảng (Great Depression) bắt đầu vào năm 1929 thời Tổng Thống Herbert Hoover. Cuộc Đại Suy Thoái (Great Recession) bắt đầu vào năm 2008 thời Tổng thống George W. Bush. Và cuộc suy thoái kinh tế do đại dịch năm 2020 khởi phát dưới thời Trump. Cả ba đều là các tổng thống Cộng Hòa. Trong khi đó, các tổng thống Dân Chủ (Franklin D. Roosevelt, Barack Obama và Joe Biden) luôn phải “xử lý” đống bùi nhùi do Cộng Hòa để lại.
Đó là chưa kể một tổng thống Dân Chủ, Bill Clinton, phải hốt mớ hỗn độn để lại từ Tổng Thống Cộng Hòa George H. W. Bush. Được đánh giá là người tạo ra nền kinh tế bùng nổ nhất trong vòng 60 năm qua, Bill Clinton đã biến những khoản thâm hụt ngân sách thành thặng dư.
Thế rồi George W. Bush lên nắm quyền và vụ nổ bong bóng bất động sản toàn quốc xảy ra. Đến lượt Barack Obama, khi rời nhiệm sở, ông để lại một thành quả ấn tượng với 75 tháng liên tiếp tăng trưởng việc làm và thâm hụt ngân sách giảm đáng kể. Và rồi Trump đến, lại đến lần nữa… và cuối cùng, “turned the US Economy Into Sh*t.”
Bất luận như vậy, người ta vẫn tin chỉ tổng thống Cộng Hòa mới giỏi điều hành kinh tế. Nhiều thập niên nay, niềm tin này gần như bất biến. Giá như niềm tin này có thể đổi được thành đô la để đi chợ, để đổ xăng, để đóng học phí cho con vào đại học… Thôi thì, nếu họ “thích” tin, cứ để họ sống với niềm tin đó. [kn]






















































































