Trump ‘đi loanh quanh’ 11 năm với Iran để rồi ‘mỏi mệt’ về ‘dưới vạch’ của Obama

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

WASHINGTON, DC (NV) – “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.” Câu hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có lẽ mô tả khá chính xác cuộc hành trình hơn một thập niên trong chính sách Iran của nước Mỹ.

Năm 2015, chính quyền Tổng Thống Barack Obama ký kết Hiệp Ước Nguyên Tử với Iran, được viết tắt là JCPOA, một thỏa thuận mà phe Cộng Hòa khi đó xem đây là một sự nhượng bộ nguy hiểm đối với Tehran. Trong số những người chỉ trích mạnh mẽ nhất có doanh nhân Donald Trump, người sau này trở thành tổng thống Mỹ.

Tổng Thống Donald Trump dự hội nghị khối G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17 Tháng Sáu. (Hình: Ludovic Marin/AFP via Getty Images)

Khi vừa bước vào Tòa Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu hồi năm 2017, ông Trump gọi JCPOA là “thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.” Năm 2018, ông chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận này, tái áp đặt các biện pháp trừng phạt và khởi động chiến lược “gây áp lực tối đa” nhằm buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận mới tốt hơn.

Mười một năm sau ngày JCPOA ra đời, thế giới lại chứng kiến một văn kiện mới giữa Washington và Tehran. Đó là Bản Ghi Nhớ (MOU)14 Điểm được truyền thông quốc tế đăng tải trước khi Toà Bạch Ốc chính thức công bố vào sáng ngày 17 Tháng Sáu.

Nếu chỉ đọc các điều khoản được công bố công khai, người ta khó tránh khỏi câu hỏi: Sau hơn một thập niên đối đầu, trừng phạt, ám sát, chiến tranh, và khủng hoảng khu vực, liệu nước Mỹ có đang quay trở lại điểm xuất phát hay không? Và nếu có, liệu Washington hôm nay đang trở về với một thỏa thuận chặt chẽ hơn hay lỏng lẻo hơn so với thỏa thuận mà chính Tổng Thống Trump từng dành nhiều năm để lên án?

A-14 ĐIỂM TRONG BẢN GHI NHỚ GIỮA MỸ VÀ IRAN

Hôm Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, một giới chức Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên công bố toàn văn bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, vạch ra lộ trình chấm dứt chiến tranh, nới lỏng trừng phạt, giải quyết chương trình nguyên tử của Tehran, và đàm phán một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. 

Điều 1: Mỹ và Iran tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Hai bên cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau trong tương lai. 

Điều 2: Hai nước tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của đối phương. 

Điều 3: Hai bên phải hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận cuối cùng trong thời hạn tối đa 60 ngày, chỉ được gia hạn khi cả hai cùng đồng ý. 

Điều 4: Mỹ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các trở ngại khác đối với Iran ngay sau khi ký kết, hoàn tất trong vòng 30 ngày. Washington cũng đồng ý rút lực lượng khỏi khu vực lân cận Iran trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký. 

Điều 5: Iran bảo đảm tự do lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày theo cả hai chiều, không thu phí đối với tàu thương mại. Tehran cũng phải hoàn tất việc rà phá thủy lôi trong vòng 30 ngày, đồng thời mở đàm phán với Oman và các quốc gia vùng Vịnh về cơ chế quản lý tương lai của eo biển này. 

Điều 6: Mỹ cùng các đối tác trong khu vực sẽ xây dựng một kế hoạch tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran trị giá tối thiểu $300 tỷ. Cơ chế thực hiện sẽ được hoàn tất trong vòng 60 ngày, và Mỹ cam kết cấp mọi giấy phép cũng như miễn trừ cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan. 

Điều 7: Mỹ cam kết chấm dứt toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran, bao gồm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các nghị quyết của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Thế Giới (IAEA) và các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ. Lộ trình cụ thể sẽ được xác định trong thỏa thuận cuối cùng. 

Điều 8: Iran tái khẳng định sẽ không mua hoặc phát triển vũ khí nguyên tử. Hai bên đồng ý giải quyết lượng uranium làm giàu hiện có thông qua một cơ chế được thống nhất chung, trong đó phương án cơ bản là pha loãng số uranium này ngay trên lãnh thổ Iran dưới sự giám sát của IAEA. Các hoạt động làm giàu uranium trong tương lai sẽ được thảo luận trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. 

Điều 9: Trong thời gian chờ đàm phán, hai bên giữ nguyên hiện trạng. Iran tiếp tục duy trì tình trạng hiện tại của chương trình nguyên tử, trong khi Mỹ cam kết không áp đặt thêm trừng phạt mới hoặc triển khai thêm lực lượng quân sự tới khu vực. 

Điều 10: Bộ Tài Chính Mỹ ban hành lệnh miễn trừ ngay lập tức để Iran xuất cảng dầu thô, sản phẩm dầu hỏa, và các sản phẩm liên quan. Các miễn trừ này cũng bao gồm dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, và vận tải cho đến khi các biện pháp trừng phạt được chấm dứt hoàn toàn. 

Điều 11: Mỹ cho phép Iran nhận lại toàn bộ các khoản tiền và tài sản bị phong tỏa hoặc hạn chế. Hai bên sẽ thống nhất quy trình giải ngân trong quá trình đàm phán. Các khoản tiền này cấp cho thực thể nào đều do Ngân Hàng Quốc Gia Iran chỉ định, với các giấy phép cần thiết do Mỹ cấp. 

Điều 12: Thiết lập một cơ chế điều hành chung nhằm giám sát việc thực hiện bản ghi nhớ cũng như việc tuân thủ thỏa thuận cuối cùng trong tương lai. 

Điều 13: Sau khi các bước ngưng bắn, rút lực lượng hải quân, mở eo biển Hormuz, miễn trừ cấm vận dầu hỏa, và giải phóng tài sản được triển khai, hai bên sẽ bắt đầu thương lượng các nội dung còn lại của thỏa thuận cuối cùng. Trình tự này gắn trực tiếp với việc thực hiện các điều số 1, 4, 5, 10, và 11. 

Điều 14: Thỏa thuận cuối cùng phải được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phê chuẩn bằng một nghị quyết có tính ràng buộc. 

B-TRUMP LÀM LỢI HƠN CHO IRAN SO VỚI OBAMA

Dựa trên các điều khoản đã đối chiếu, thỏa thuận 2015 của Obama làm tốt hơn cho lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Thỏa thuận 2026 của Trump chỉ đặt trên căn bản giải quyết vấn đề ngắn hạn trước mắt như ngưng chiến, mở eo biển Hormuz, giảm giá dầu. Nhưng về nguyên tử, đòn bẩy và trừng phạt, lại yếu hơn nhiều so với những gì cựu Tổng Thống Obama đạt được hồi năm 2015.

Sau đây là những điểm căn bản khác biệt giữa thỏa thuận Obama 2015 và Trump 2026 được trang tin United Against Nuclear Iran trình bày.

1-Mục tiêu chính

Obama 2015: Tập trung rất rõ vào một mục tiêu, đó là khóa chương trình nguyên tử Iran, kéo dài thời gian Iran cần để chế tạo bom, đặt Iran dưới giám sát quốc tế. JCPOA buộc Iran giảm mạnh kho uranium, giới hạn làm giàu ở mức 3.67%, giảm số máy ly tâm, và chịu giám sát của IAEA trong nhiều năm. 

Trump 2026: Mục tiêu rộng hơn nhưng lỏng lẻo hơn gồm ngưng chiến, mở eo biển Hormuz, dỡ phong tỏa hải quân, cho Iran bán dầu, giải phóng tài sản và mở đàm phán nguyên tử trong 60 ngày. Nhưng vấn đề khó nhất, như tương lai chương trình nguyên tử của Iran bị đẩy sang thỏa thuận cuối cùng. 

Nhận định: Ông Obama có một thỏa thuận nguyên tử thật sự. Ông Trump chỉ có thỏa thuận ngưng chiến trước mắt và khung đàm phán.

2-Uranium và nguyên tử

Obama 2015: Iran phải giảm kho uranium làm giàu xuống mức rất thấp, chỉ còn 300 kg uranium làm giàu thấp trong 15 năm, và chỉ được làm giàu ở mức 3.67%. 

Trump 2026: Iran chỉ tái khẳng định không mua hoặc chế tạo vũ khí nguyên tử. Kho uranium làm giàu sẽ được xử lý bằng cơ chế sau này, tối thiểu là pha loãng tại chỗ dưới sự giám sát IAEA. 

Nhận định: Ông Obama buộc Iran giảm năng lực nguyên tử trước khi được hưởng lợi lớn. Ông Trump cho Iran giữ nhiều thứ trong tay và bàn tiếp sau đó.

3-Trừng phạt

Obama 2015: Mỹ và quốc tế dỡ một phần trừng phạt nguyên tử sau khi Iran thực hiện các bước được kiểm chứng. 

Trump 2026: Mỹ ban hành lệnh miễn trừ ngay để Iran xuất cảng dầu hỏa, mở đường cho giải phóng tài sản, và cam kết thảo luận chấm dứt mọi loại trừng phạt, kể cả trừng phạt đơn phương sơ cấp, thứ cấp, và nghị quyết Liên Hiệp Quốc. 

Nhận định: Đây là điểm yếu lớn của ông Trump. Mỹ cho Iran lợi ích kinh tế sớm, trong khi chưa “khóa” xong chương trình nguyên tử.

4-Vị thế chiến lược của Iran

Obama 2015: Iran được công nhận quyền sử dụng nguyên tử dân sự, nhưng bị giới hạn chặt trong khuôn khổ quốc tế.

Trump 2026: Iran được lợi nhiều mặt với những điều khoản Mỹ dỡ phong tỏa cảng-biển, không đưa thêm quân, cho bán dầu, mở tài sản bị đóng băng, bàn chương trình tái thiết trị giá ít nhất $300 tỷ, và eo biển Hormuz trở thành “lá bài chính thức” trong văn bản. 

Nhận định: Thỏa thuận của ông Trump 2026 bộc lộ Iran có thế mạnh hơn nhiều so với năm 2015.

C-IRAN CÓ LỢI TÀI CHÍNH VỚI TRUMP HƠN LÀ VỚI OBAMA

Tổng Thống Trump  dành gần một thập niên chỉ trích JCPOA. Bất cứ khi nào thuận tiện, ông đều tuyên truyền rằng ông Obama “trả tiền cho Iran” và “cho Iran quá nhiều” như trang tin New York Post tường trình.

Nhưng nếu MOU 2026 được thực hiện đầy đủ thì câu chuyện hoàn toàn không giống như ông chủ Mar-a-Lago la lớn.

Thỏa Thuận Obama 2015

Iran nhận: Khoảng $50 tỷ giải ngân-Khôi phục dầu hỏa-Đầu tư quốc tế.

MOU Của Trump 2026

Iran có thể nhận: Hơn $100 tỷ tài sản bị đóng băng-Doanh thu dầu hỏa được phục hồi-Dỡ các lệnh phong tỏa-Chấm dứt phần lớn trừng phạt-Quỹ tái phát triển khoảng $300 tỷ.

Về mặt tài chính thuần túy, bản MOU 2026 của ông Trump có giá trị kinh tế tiềm năng đối với Iran lớn hơn JCPOA 2015 từ hai đến bốn lần. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều lợi ích trong MOU 2026 vẫn còn mang tính điều kiện và phụ thuộc vào việc hai bên hoàn tất thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày tới. 

D-“ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT”

Năm 2015, ông Donald Trump và phong trào MAGA xây dựng cả một lập luận chính trị dựa trên việc công kích JCPOA của Tổng Thống Barack Obama. Thỏa thuận ấy bị mô tả là mềm yếu, là sự đầu hàng trước Iran, là một trong những sai lầm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ.

Rồi nước Mỹ bước vào một cuộc hành trình kéo dài hơn một thập niên để sau đó dẫn đến các cuộc không kích, hỏa tiễn bay tàn phá nhiều thành phố khiến hàng ngàn thường dân Iran thiệt mạng, rồi kinh tế thế giới phải trả giá cho những đợt khủng hoảng liên tiếp quanh eo biển Hormuz. 

Thiệt hại trước mắt đối với nước Mỹ không chỉ là hàng chục tỷ đô la chiến phí nhưng điều quan trọng hơn, mà tiền tỷ không thể mua được, đó là 13 sinh mạng quân nhân Mỹ.

Tất cả tổn thất đó được biện minh bằng một lời hứa rất đơn giản của ông chủ Mar-a-Lago. Đó là nước Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận tốt hơn những gì ông Obama đạt được.

Nhưng đây chính là nghịch lý lớn nhất: MOU 2026 cho Iran nhiều hơn về tài chánh lẫn điều kiện nguyên tử so với JCPOA năm 2015.  

Mười một năm đi trở về “dưới” vạch xuất phát khiến người ta lại nhớ đến câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.”

Đúng là lịch sử có cách mỉa mai riêng. [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT